Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Tất nhiên, Kim Hách Khôi mà đã nhắm vào chuyện gì thì hiếm khi bỏ cuộc. Không moi được tên bằng cách đàng hoàng, anh ta liền chuyển sang chiến lược... đeo bám. Cứ thế, suốt mấy ngày sau, hành lang, sân trường, thậm chí cả ngay cổng ra vào cũng vang lên giọng nói vừa lảnh vừa dai như keo của Khôi.

"Bé ơi, đi ăn không?"

Chí Huân vội vã cắm đầu đi thẳng.

"Bé ơi, uống trà sữa không?"

Nó giả vờ bấm điện thoại, dù màn hình đang tối đen.

"Bé ơi, chiều tan học đi chơi với anh không?"

Nó chuyển sang đeo tai nghe, giả bộ không nghe thấy.

"Bé ơi nay có đi học thêm không, anh đưa bé đi nhé?"

Chí Huân suýt vấp bậc thềm vì giật mình muốn bỏ chạy.

"Mèo con, cho anh biết tên đi mà."

...

Sau lưng, tiếng cười khúc khích của vài đứa học sinh vang lên, còn Huân chỉ muốn độn thổ, xấu hổ đến mức hai tai như muốn ứa máu. Ai ngờ giúp cô giáo có chút xíu thôi mà lại lãnh đủ thế này!

Kim Hách Khôi vốn là cái tên nổi như cồn ở trường, kiểu người chỉ cần đi ngang qua thôi là ai cũng biết nên né sang một bên. Anh vừa đa tài vừa đa nghệ, đẹp trai nhưng nổi loạn, đã vậy lại còn có cái kiểu bất cần đời mà giáo viên nhìn vào cũng không thể quở trách nặng lời. Sau lưng thì có cô Loan và Lý Sang Hiếu chống lưng, dưới thì là cả một dàn em út đi theo, đặc biệt là đội tuyển học sinh giỏi Văn, lúc nào cũng bênh anh chằm chặp. Thành ra Khôi đi trong trường chẳng khác nào đầu đội trời chân đạp đất, kiêu ngạo và chẳng ngán ai bao giờ.

Mấy đứa khối mười truyền tai nhau rằng nếu có duyên gặp Kim Hách Khôi thì nên né thật xa, tránh càng xa càng tốt. Thế mà Trịnh Chí Huân lại rơi đúng vào số ít xui xẻo, muốn né cũng không né được.

Vốn dĩ nó chỉ ao ước sống ba năm cấp ba một cách lặng lẽ, bình bình, không drama, không dính dáng tới nhân vật chính nào của trường. Ấy vậy mà kể từ lúc Huân lỡ chạm trán Khôi, đi đến đâu cũng có ánh mắt nhìn theo, hoặc là thương cảm như thể nó sắp bị ăn thịt, hoặc là những tiếng cười khúc khích đầy ẩn ý như thể Huân đã tự nguyện dấn thân vào ổ sói.

Con đường từ lớp xuống căn-tin chỉ dài vài chục mét mà cũng đủ để Huân muốn chuyển trường cho rồi.

"Mèo con!" Lại tới rồi, giọng nói quen thuộc, biệt danh quen thuộc, chỉ cần nghe thôi là Huân đã dựng đứng cả lông tơ, chỉ muốn chuồn thật nhanh. "Bé xuống căn-tin hả? Đi cùng nhé."

Khôi vừa gọi vừa sải bước về phía nó, vẫn mái đầu vàng hoe, bộ đồng phục chẳng được chỉnh trang gọn gàng, và nụ cười sáng trưng, ung dung như thể cả hành lang này thuộc quyền sở hữu của anh ta. Còn Huân thì giả điếc, môi mím lại, hai tai nóng bừng đến phát cháy. Mấy tiếng xì xào xung quanh bắt đầu lan ra như sóng vỗ, tụi bạn lớp bên ngó sang, rồi bọn lớp dưới huých nhau cười khúc khích.

Huân chỉ muốn mua nhanh cái bánh mì rồi biến thật nhanh về lớp cho yên thân, nhưng đúng cái hôm nó muốn trốn nhất thì căn-tin lại đông nghẹt. Học sinh đứng chen chúc, hàng dài xếp tới tận cửa, khiến Huân chẳng những không chạy được mà còn bị Khôi kè kè sau lưng, cảm giác như bị ánh mắt người ta dán lên từng bước di chuyển của mình.

Đã vội thì chớ, Huân còn bị người ta chen hàng nữa. Chẳng biết từ đâu chui ra một ông anh khối mười hai, thấp hơn Huân nửa cái đầu nhưng vai rộng như tủ lạnh đôi, mặt hằm hằm như muốn gây sự. Anh ta huých mạnh vào vai Huân một cái cộp, rồi chẳng thèm nhìn nó lấy một lần, đường đường chính chính chen lên trước như thể đó là quyền đương nhiên.

Này, bộ mấy người nghĩ Trịnh Chí Huân thực sự là một con mèo con hiền lành à?

Đường đường một thằng cao mét tám, dù là con nhà người ta đi đâu cũng được khen ngoan hiền, nhưng ngoan hiền không đồng nghĩa với dễ bắt nạt. Sự nhẫn nhịn nó thường bày ra không phải là để cái vai của nó cho ai thích huých thì huých.

Huân nheo mắt nhìn theo cái lưng đang trơ trẽn đứng trước mặt mình. Nó hít một hơi, đặt tay lên vai ông anh kia, bóp mạnh.

"Anh ơi." Huân gọi, giọng không lớn nhưng trầm xuống đầy cảnh cáo. "Em đứng ở đây từ nãy. Anh chen hàng vậy... hơi kỳ đó."

Ông anh kia quay phắt lại, mặt còn đang hằm hằm, nhưng vừa ngước lên đã khựng lại nửa giây. Huân cao hơn hắn gần cả cái đầu, bóng nó che mất một mảng ánh đèn, gương mặt thì vẫn điềm đạm nhưng ánh mắt lại lạnh đi thấy rõ.

Huân nghiêng đầu, nụ cười mỏng tang.

"Anh xuống lại phía sau giùm em nha?"

Ông anh kia bỗng chùn bước, đảo mắt qua đám đông, lại nhìn cái tay đang đặt trên vai mình, rồi hắn phát hiện một cái đầu vàng lấp ló sau lưng Chí Huân.

Hách Khuê hơi nhón chân để có thể lộ hẳn phía sau vai Huân, mỉm cười nhìn kẻ chen hàng, ngón cái xẹt qua cổ, làm dấu hiệu cảnh báo.

"Ờ... ờ, tao nhầm hàng." Hắn lúng túng bước lùi lại, tránh sang một bên.

Cả hàng xung quanh im bặt hai giây. Rồi lại bắt đầu xì xào ồn ã.

Huân thở hắt ra, vai vừa thả lỏng thì bỗng giọng Khôi vang lên ngay sát bên tai, gần đến mức hơi thở của anh cũng phả nhẹ qua cổ nó.

"Mèo con nhe răng dọa người ta trông cũng đáng sợ phết ha."

Huân giật nảy như bị chạm điện.

...Chết tiệt.

Lúc nãy căng thẳng thì không thấy run, mà giờ nghe giọng Khôi sát quá lại làm tim nó muốn nhảy luôn ra ngoài.

"Em không phải mèo con!" Huân nghiến răng, mặt đỏ bừng, lúng túng quay đi, cúi gằm mặt để người ta không thấy tai nó cũng đang đỏ như cà chua.

Khôi chỉ càng cười lớn hơn, ánh mắt cong cong đầy ý xấu. Anh ta nghiêng đầu, cúi xuống ngang tầm mắt Huân dù thấp hơn nó cả khúc, cố tình làm khoảng cách như gần hơn nữa.

"Ừ ừ, 'em không phải mèo con'..." Khôi nhắc lại bằng giọng vừa mềm vừa quái. "Cho anh biết tên bé đi?"

Huân sững người mất một nhịp.

Đằng sau, mấy đứa học sinh khác đã bắt đầu bịt miệng cười. Ổ bánh mì trước mặt gần ngay đó mà Huân thấy như cách cả ngàn cây số. Cái tên phiền phức này... đúng nghĩa là đeo bám tới thở cũng không yên.

Nó hít sâu một cái, quay sang, gằn từng chữ.

"Không. Có. Tên!"

"Ừ vậy thì,... mèo con~" Khôi bật cười, mặc kệ sự bất lực của Chí Huân mà quay sang lụm ngay hai ổ bánh mì, nhanh chóng thanh toán rồi ném cho Huân một cái. "Tránh đi thôi nào, sau lưng bé còn có người đang chờ đấy."

Ra khỏi được căn-tin rồi, Huân thở phào như vừa thoát khỏi vùng chiến sự. Nó ôm ổ bánh mì trước ngực, bước vun vút qua hành lang, mong bỏ cái nguồn gây phiền toái kia ở lại phía sau. Nhưng Khôi thì đương nhiên bám theo sát rạt. Tiếng bước chân anh ta rất nhẹ, nhưng cảm giác hiện diện thì ồn ào muốn chết.

Đi được mấy mét, Huân chịu không nổi nữa. Nó dừng lại đột ngột làm Khôi suýt đâm vào lưng rồi quay phắt sang, đôi mắt đen khẽ híp lại đầy khó hiểu và bực dọc.

"Anh..." Huân hít sâu một cái. "...tại sao lại chú ý tới em nhiều vậy? Em không nhớ là đã làm gì anh cả?"

Giọng nó hơi cao hơn bình thường, như thể nỗi thắc mắc đó đã bị nó dồn nén quá mức. Trên má Huân, màu đỏ vẫn chưa tan hết. Tai thì vẫn phừng phừng nóng. Tim đập to đến mức chính nó còn nghe thấy.

Khôi đứng lại, hơi ngạc nhiên. Nhưng chỉ nửa giây sau, nụ cười của anh ta chậm rãi nở ra, lần này không đến mức nghịch ngợm như mọi khi mà pha thêm chút gì đó... hạnh phúc.

"Chú ý nhiều?" Khôi nhướn mày, như thể Huân vừa hỏi câu gì ngây thơ nhất trần đời. "Anh đâu có chú ý nhiều."

Huân nghẹn họng.

"...Anh đeo bám em suốt hai tuần nay."

"Đó gọi là chủ động." Khôi sửa lại, giọng bình thản đến phát tức. "Với lại, anh đâu có đeo bám ai khác ngoài bé đâu, anh chỉ chú ý mỗi bé thôi, không gọi là nhiều được."

"Anh đừng có đánh tráo khái niệm!" Huân bật lại theo phản xạ, nghe mấy lời kia càng làm mặt nó đỏ bừng hơn.

Khôi nhìn vẻ mặt ấy một lúc, ánh mắt dịu đi thấy rõ. Anh ta đút tay vào túi quần, nghiêng người đủ để nhìn Huân rõ hơn, không quá gần, nhưng cũng chẳng cho Huân cơ hội chạy trốn.

"Bé hỏi vì sao anh chú ý tới bé à?" Khôi nói chậm rãi. "Thì... vì bé dễ thấy mà."

Huân chớp mắt. "...Dễ thấy?"

"Ừ." Khôi nhún vai. "Trong cái bãi xe rộng lớn ấy, có mỗi bé mèo con cao như cây sào đang đứng ngẩn người tắm nắng thôi, dễ thấy lắm. Người gì mà đứng yên thôi cũng nổi bật."

Huân cứng đờ. Ý anh ta là cái lúc Huân ngẩn người đón nắng ấy? Chỉ thế thôi á?

"Với lại, nhìn bé hoang mang đáng yêu phết." Khôi lại nói tiếp, nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn đủ để tim Huân đập thình thịch. Anh ta cười mỉm. "Đáng chú ý thì người ta chú ý thôi."

Câu nói buông ra nhẹ bẫng, không ồn ào, không trêu ghẹo lộ liễu như mọi lần. Nhưng chính cái nhẹ ấy mới khiến Huân khựng lại. Tim nó giật mạnh một cái như bị ai bóp nghẹt, lỡ mất nửa nhịp rồi đập gấp gáp bù lại. Khắp lồng ngực nó nóng lên, lan thẳng lên cổ, rồi vỡ tung ra đến tận lỗ tai. Vai nó cứng đờ, hơi thở cũng rối theo.

Khôi cười mỉm, nụ cười không còn kiểu nham nhở thường thấy mà dịu đến mức Huân không biết đối diện thế nào. Nó quay mặt đi ngay lập tức, bước thêm mấy bước để giấu cái tai đỏ đến phát sáng.

"E-em không đáng yêu!" Nó lắp bắp. "Và em cũng không muốn được chú ý!"

"Nếu không muốn thì đuổi anh đi giống nãy bé làm là được mà." Phía sau, Khôi bật cười, tiếng cười nhẹ như gió, giọng điệu lại quay về cái vẻ cợt nhả đến là ghét thường ngày. "Đáng sợ quá trời, khéo anh lại chạy mất đấy.

Huân khựng lại một chút, rồi cất bước đi tiếp, chọn cách làm ngơ như mọi khi.

Gần đến cửa lớp, Huân bỗng dừng lại ở góc hành lang, im lặng không nói gì, vẻ mặt có chút bối rối. Hách Khôi thì không gấp, anh cứ đứng yên cạnh nó, vui vẻ gặm hết cái bánh mì của mình. Ngon tuyệt!

Trịnh Chí Huân khẽ quan sát anh qua đáy mắt, và nó phải công nhận rằng sự đánh giá ban đầu của mình có hơi vội vàng. Kim Hách Khôi, nói là vẻ ngoài nổi loạn, nhưng tính cách lại không đến nỗi tệ. Anh chỉ là hơi ngông một tí, láo một tí, và tự tiện một tí... Ừm thì nghe cũng không hay ho lắm, nhưng thực sự là không tệ.

Anh biết giữ chừng mực. Anh không ép Huân làm điều gì nó không muốn, không xen vào chuyện cá nhân, chỉ quanh quẩn gần nó một cách vui vẻ vui vẻ, cách hỏi thăm và rủ rê rất bình thường, thậm chí là tử tế. Có lẽ vì thế mà từ đầu đến giờ, Huân chưa từng thực sự đuổi anh đi. Nó chỉ chọn im lặng.

Im lặng như một cách từ chối? Hay im lặng như một cách đồng ý?

Nó không biết. Chỉ biết là... nó không ghét Khôi như nó vẫn tự nhủ.

"Trịnh Chí Huân."

"Hả?"

Khôi ngẩng lên, vẫn nhồm nhoàm miếng bánh cuối cùng như thể không thèm quan tâm hình tượng. Hai má phồng phồng như con sóc, khóe môi còn dính vụn bánh, trông vừa buồn cười, vừa đáng yêu đến mức Huân suýt không kiềm được mà thực sự cười thành tiếng.

"Bé mới nói gì cơ?"

"Tên em là Trịnh Chí Huân, 10A2, em cũng học chuyên Văn."

Nó nói lại, giọng chậm rãi, cố tỏ ra chán ghét nhưng ánh mắt lại lộ chút dao động mềm mềm. Huân cúi người xuống, dùng tay áo khoác lau đi vệt vụn bánh ở khóe môi anh, động tác tự nhiên đến mức chính nó cũng giật mình sau đó.

"Sau này đừng gọi em là mèo con nữa..." Nó lẩm bẩm, vội rụt tay lại. mặt nóng lên. "Ngại chết đi được."

Huân vừa nói xong thì Khôi sững lại đúng một giây. Rồi anh bật cười. Tiếng cười lần này không phải kiểu ồn ào, trêu chọc như mọi khi, mà trầm xuống, khục khục trong cổ họng như thể đang cố gắng để không cười thành tiếng quá mức lộ liễu. 

"Rồi rồi, sau này không gọi bé thế nữa..." Anh nghiêng đầu nhìn nó, trên môi vẫn vương nụ cười chưa tan, hàng mi dài khẽ chớp, vương chút lấp lánh vì đôi mắt lỡ ướt khi nén cười. "... nhé, Huân?"

Đôi mắt Khôi cong cong, long lanh đầy ý cười mềm mại.

Chói mắt quá. Huân tự nhẩm, không biết có phải do ánh sáng phản chiếu qua mớ bông tai lủng lẳng trên tai Khôi không, hay vì nụ cười quá đỗi rạng rỡ kia. Ai biết được, Huân chỉ biết là tự dưng tên nó nghe hay quá thể, bình thường nghe khen cũng chẳng thuận tai như vậy.

Lạ quá đi mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com