3.
"Mày quen ông Khôi khối mười hai rồi hả?"
"Hả?" Chí Huân đang cặm cụi giải đề, nghe câu hỏi của bạn cùng bàn mà hơi ngẩn ra, trong đầu toàn mấy công thức hàm, rồi nó gật gù. "À ừ, thì cũng kết bạn Facebook rồi, cũng tính là quen biết đi?"
"Không phải quen kiểu đó!" Đứa nhỏ quắc mắt, không ngần ngại vung tay đập bốp một phát vào vai thằng bạn ngu ngơ, giọng đến là chán. "Hẹn hò, ý tao là hẹn hò! Sao học hành mày nhạy thế mà cái này lại khờ ngang vậy?"
Thằng Huân lại ngẩn ra, cố nghĩ xem nhỏ bạn đang nói về cái gì, rồi chợt nóng bừng mặt.
"H-hẹn hò gì mà hẹn hò chứ?" Huân lắc đầu nguầy nguậy, mặt nóng ran, giọng lúng túng hết sức. "Quen biết có mấy tuần, hẹn hò sao được. Với cả bọn tao là bạn bè anh em bình thường thôi."
"Chứ không phải ổng theo đuổi mày hả?" Đứa bạn nhướng mày, lộ rõ vẻ không tin. Và nếu không phải vì Chí Huân đang quá chột dạ, thì nó sẽ nhận ra rằng cái lớp vốn ồn hơn chợ vỡ bỗng im bặt, chỉ để hóng hớt. "Cả tháng nay toàn thấy ổng theo mày khắp nơi mà, nhìn mày cũng có vẻ thích..."
"Thì bạn bè thân thiết thôi." Huân vẫn cố chấp phủ nhận. Mà ngoài phủ nhận ra thì nó làm gì khác được, bởi nó và anh Khôi quả thực không quen nhau. Nhưng nhìn ánh mắt hau háu của lũ bạn làm Huân sợ quá, thế là nó tìm cớ chuồn. "C-Cô Loan nhắn tao xuống lấy đồ hộ, đi chút nhé!"
Nói rồi Chí Huân lao ra khỏi lớp, biến mất nơi ngã rẽ. Hôm nay có tiết trống, đi ra khỏi lớp cũng không ai nói gì, nhưng đi lòng vòng quanh trường lại khác, thầy Cường có thể tóm nó lại và trừ điểm bất cứ lúc nào. Thế là Huân đành trốn ra sân sau.
Vẫn là bãi đậu đông nghịt xe, với những dãy xe máy xếp san sát, bóng cây xanh cao vút che nửa nền đất như tấm rèm thiên nhiên. Gió buổi sáng len qua tán lá, mang theo mùi nắng và mùi xăng xe nhàn nhạt, lạ vậy mà lại khiến Huân thấy dễ thở hơn. Không hiểu vì sao, chân nó vô thức đưa đến bức tường hôm trước.
Bức tường gạch cũ kỹ, loang lổ, chỗ tróc sơn, chỗ dính đầy những nét vẽ bậy bừa bãi. Cao lắm, phải hơn đầu Huân gần nửa mét. Vậy mà Khôi có thể nhảy qua nhẹ như bay... nghĩ lại vẫn thấy khó tin.
"Coi chừng đấy, Huân."
...Vừa nhắc tào tháo, tào tháo xuất hiện thật.
Âm thanh quen thuộc.
Vị trí quen thuộc.
Cảnh tượng quen thuộc.
Kim Hách Khôi lại tung người qua bức tường, tà áo sơ mi phấp phới, mái tóc vàng hoe sáng rực trong nắng. Anh tiếp đất nhẹ đến mức khó tin, khom người rồi đứng thẳng dậy ngay trước mặt Huân, gần đến mức chỉ cần đưa tay ra là chạm được.
Ánh mắt anh nâng lên, chạm đúng ánh nhìn của Huân, và đôi mắt anh đẹp đến kỳ quặc, như đang chứa một thứ gì đó vừa lấp lánh vừa ấm. Huân lần này chẳng còn giật mình hay hoảng hốt như trước. Nó chỉ đứng yên, để mặc trái tim tự nghiêng sang nhịp đập kỳ lạ ấy.
"Sao lại trốn học ra đây rồi, mèo hư?" Khôi mỉm cười, chậm rãi hỏi.
"Đi học trễ và phạm quy thì không có quyền hỏi em tại sao lại trốn học đâu." Huân đáp. "Mà em không có trốn học, là do trống tiết thôi."
"Được rồi được rồi, là anh hư." Khôi cười cười, giơ hai tay như đầu hàng, rồi nhặt cái cặp của mình lên. "Có muốn đi tự thú với anh không, bé?"
Cái gì cũng rủ được.
Đương nhiên là Huân từ chối, nó đâu có ngu. Nhưng nó vẫn đợi Khôi ở chân cầu thang, rồi cùng anh núp trong góc hành lang mà lén ăn sáng.
"Hôm nay là ngày may mắn của anh đó." Khôi vừa ăn vừa nói, lại là cái thói cắn miếng to rồi nhồm nhoàm trong miệng, khiến hai má phồng cả lên. "Được hôm tự thú mà thầy Cường không có trong phòng giám thị, xong Huân còn chịu ngồi đây chờ anh ăn sáng nữa. Sao nay bé tốt với anh thế?"
"Tại em rảnh thôi." Huân nhún vai, rút trong túi quần ra gói khăn giấy, đưa cho Khôi. "Nuốt rồi hẵng nói, nghẹn bây giờ."
"Ừm ừm..." Khôi gật gật đầu, rồi nhai vội miếng bánh mì đang dở, nuốt cái ực. "Khụ..."
Nghẹn rồi. Huân thở dài, đẩy ly trà tắc sang cho anh.
"Mà này..." Huân chống cằm nhìn Khôi, giọng thong thả. "Sao anh lại thích phạm quy vậy? Từ đầu đến chân chẳng thứ gì đúng nội quy cả, rõ là cố tình. Đã vậy ngày nào cũng tự giác đi tự thú. Nếu biết thế, sao không chịu đi cổng chính cho rồi? Leo tường chẳng phải là nguy hiểm lắm à?"
"Sao thế, bé lo cho anh à?" Khôi cười khì, chẳng có vẻ gì là định trả lời nghiêm túc, nhưng cái ánh nhìn chằm chằm của Chí Huân không cho phép anh lòng vòng. "Thì... ờm... Tự thú sẽ bị phạt nhẹ hơn là bị bắt. Đi cổng trường bị ghi sổ khó cãi lắm, đi muộn tí, lẻn vào rồi tự thú với mình thầy Cường thì còn được du di."
"Vậy thì ngay từ đầu không nên phạm quy mới phải." Huân thở dài, giọng bất lực. "Hai người hôm đó đi cùng anh cũng nhuộm lại rồi đúng không? Em không thấy trong trường còn ai cố chấp để tóc sáng ngoài anh."
"Nhưng vậy thì chán chết." Khôi phụng phịu, môi bĩu ra đầy ấm ức. "Huân không thấy anh để thế này đẹp à?"
Hách Khôi xòe hai tay, áp lên má mình rồi nghiêng đầu nhìn sang Huân bằng ánh nhìn long lanh, như thể đang cố khoe ra cái gương mặt mà anh tự tin nhất.
"Đẹp lắm."
Huân đáp, giọng thản nhiên đến mức Khôi cũng không ngờ được mà đứng hình. Mà Huân thật sự đâu có nói cho vui, nó thấy Khôi đẹp thiệt. Dù cái đầu vàng chóe lúc mới gặp đã khiến Huân chẳng có tí ấn tượng tốt nào, nhưng nếu tạm gạt chuyện nội quy sang một bên... thì Kim Hách Khôi đúng là một thiếu nam rực rỡ, và chẳng ai có thể khiến Huân nghĩ khác được.
"Em thấy anh Khôi rất đẹp."
Chí Huân lại nhấn mạnh lần nữa. như sợ chỉ hai chữ 'đẹp lắm' là chưa đủ để bày tỏ ý kiến của mình. Khôi nhìn vẻ mặt kiên định không chút gợn sóng kia, lần đầu tiên để lộ sự bối rối của mình, hai vành tai bỗng ửng đỏ.
"Dẻo miệng." Anh cười mà ánh mắt lại tránh đi, giọng vang lên lại mang theo ý trêu chọc, cố gắng thay đổi bầu không khí.
"Mà anh phát hiện nhá..." Khôi nhìn nó, cười ranh mãnh. "Dạo này Huân không khó chịu vì anh gọi Huân là bé nữa rồi. Nãy anh gọi Huân là mèo, bé cũng không giận luôn. Sao thế, mê anh rồi chứ gì?"
"Vâng." Một lần nữa trái với toàn bộ dự đoán của Khôi, Huân thản nhiên gật đầu, nghiêm túc đến mức khiến người nghe không biết phải phản ứng ra sao. "Mai được nghỉ, anh Khôi muốn đi hẹn hò với em không?"
Tiếng chuông tiết mới vang lên mới là lúc mà Sang Hiếu thấy được bóng dáng thằng bạn mình lững thững bước vào lớp, dáng vẻ lơ ngơ hiếm thấy, hai vành tai thì đỏ rực. Gã nhướng mày, khó hiểu.
"Sốt à?"
"Không." Khôi lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh Hiếu.
"Chứ bị sao?" Hiếu lại hỏi, có chút mất kiên nhẫn.
"Nãy..." Khôi ngập ngừng, giọng mông lung, như thể vẫn chưa tin được. "Em Huân nói thích tao."
"Cái gì!!?"
Tiếng hét chói tai vang lên, nhưng không phải từ Hiếu, mà từ cái lũ giặc vốn đang nhao nhao phía sau lưng hai người. Khôi còn chưa kịp ú ớ gì, cả lũ đã vội sấn sổ tới, hỏi như tra khảo.
"Em Huân thích mày? Thiệt?"
"Chứ giỡn chi?" Khôi nhăn mày. "Này, bộ thích tao là chuyện gì tày trời lắm à?"
"Thì đúng rồi. Mấy đứa khối mười thấy mày mà không chạy là cũng đáng khen lắm rồi."
"Nói gì vậy, em Huân muốn chạy cũng có chạy được đâu."
"Ờ ha... Đứa nhỏ tội nghiệp."
"Ủa công bằng không trời, sao thằng Khôi lại cua được em Huân? Tao thì sao?"
"Phải tao là em Huân là tao trốn từ ngày đầu luôn rồi..."
"Sợ ma."
Đứa ném câu này, đứa đón câu kia, ồn ào đến mức Khôi chẳng chen vào được chữ nào. Sang Hiếu bên cạnh thì cười muốn ngất, bụm miệng mà vẫn không nín được. Cuối cùng, Khôi chịu hết nổi, phải gầm lên một tiếng.
"Im lặng hết! Em Huân thích thằng này là việc thằng này lo, còn việc của chúng mày là cho thằng này lời khuyên để mai thằng này đi hẹn hò với em Huân!"
Chẳng biết có khuyên được gì hữu ích không nữa, thôi kệ.
Chí Huân không hồi hộp như nó từng nghĩ. Khoảnh khắc anh Khôi gật đầu đồng ý đi chơi, Huân chỉ thấy tim nhẹ hẫng, còn đầu óc thì cứ bay lơ lửng. Đến tận sáng hôm sau tỉnh dậy, cảm giác cũng chẳng thay đổi bao nhiêu, cứ như đang nằm mơ.
Huân không có xe máy. Đi học thì hoặc đạp cái xe đạp cà tàng, hoặc đơn giản là đi bộ vì nhà gần. Nhưng để băng qua nửa cái đất Sài Gòn mà không có xe, thì chỉ có hai lựa chọn là tốn tiền đặt xe công nghệ, hoặc chấp nhận lết bằng xe buýt với thời gian gấp đôi.
Vì vậy, Khôi liền xung phong qua đón, trước ánh nhìn đánh giá nghiêm túc tới mức buồn cười của Huân. Chính nó cũng biết, người như Khôi mà chịu đi chiếc xe 50 chạy rù rì thì đúng là chuyện hoang đường.
"Ráng đi đúng luật thì chẳng ai bắt đâu." Khôi chỉ nhún vai, thái độ thảnh thơi như thể việc bằng lái xe màu đỏ hay xanh hoàn toàn không nằm trong danh sách điều cần bận tâm của anh.
Thế là, thay vì hồi hộp chờ buổi 'hẹn hò', Huân lại thấy tim mình đập nhanh vì tưởng tượng cảnh Khôi phóng tới với một con Exciter độ bô nổ như sấm. Nếu tình huống đó xảy ra thật... ừ thì Huân sẽ đặt Grab ngay lập tức, không cần suy nghĩ.
Động cơ xe của Hách Khôi quả thực kêu rất to. Huân chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, và trong một khắc, nó đã muốn nhắm mắt giả vờ không hề quen biết. Đó là cho tới khi Khôi dừng lại trước mặt nó, với một con xe mô tô phân khối lớn màu đen bóng loáng.
Ngầu thật, Huân phải thừa nhận. Một đứa con trai ai mà không thích xe đẹp, Chí Huân cũng vậy, mắt nó sáng rỡ. Thôi thì xe kêu hơi ồn tí cũng được.
Người trên xe cởi nón, nhẹ nhàng bước xuống, áo khoác da màu đen, quần jean đen và cả đôi giày da cổ cao cũng màu đen nốt. Giữa nguyên cây đen đó, chỉ có mái tóc vàng hoe vuốt phẩy bảy ba là sáng bừng lên, cùng hàng loạt khuyên tai lấp lánh làm gương mặt Khôi càng trở nên sắc lạnh và cuốn hút hơn.
Chết thật. Chí Huân nuốt khan. Trước mặt nó hiện giờ không phải anh Khôi thường ngày, không còn đơn thuần là một học sinh cấp ba thích nổi loạn, mà là một phiên bản nhìn phát biết ngay không nên dây vào, nhưng lại khiến người ta muốn dây vào chết đi được.
So với dáng vẻ của Khôi, bộ đồ mà Huân cho là đẹp nhất của nó, chỉ đơn giản là một cái áo hoodie trắng ngắn tay, quần ống suông trắng và đôi sneaker trắng là món đồ đắt tiền nhất. Nhìn anh Khôi rồi lại nhìn bản thân, Chí Huân muốn về nhà thay đồ ghê gớm.
"Lên xe thôi, bé."
Khôi cười, ném cho nó một cái nón bảo hiểm màu kem, nụ cười nhẹ nhàng mà cũng khiến Huân điêu đứng. Chết rồi. Chết thật rồi. Sao anh Khôi lại đẹp trai kiểu này? Huân thật sự không cưỡng lại được.
"Đứng đờ ra đó nữa là muộn hẹn đấy." Thấy nó cứ bất động, Khôi hơi nhướng mày, giọng trêu chọc đầy thảnh thơi. "Sao thế, mê anh đến mức đứng hình luôn à?"
Trái tim Huân đập thình thịch đến mức như muốn bật ra khỏi ngực. Da mặt nóng bừng như bị sốt. Nó gật đầu, không ngần ngại nhưng lại có chút bối rối.
Khôi khúc khích cười, vành tai hơi đỏ lên. Đứa trẻ này vẫn cứ là thẳng thắn. Anh vươn tay lên cao, rướn người một chút để có thể xoa tới mái đầu đen cao ngồng, giọng dịu đi.
"Hôm nay Huân nhìn cũng đẹp trai lắm, thích bé thật đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com