4.
"Vậy là quen chưa?"
"Hả?"
Thiệt tình, nhiều lúc Huân không biết là do mình làm quá nhiều đề quá khiến đầu óc chai lì, hay do con bạn cùng bàn nói chuyện quá tiết kiệm chữ. Cứ mỗi lần nó mở miệng là Huân lại không hiểu cái quái gì hết. Người kia liếc nó một cái đầy bất lực, rồi đập thẳng vào cánh tay Huân.
"Mày với anh Khôi, quen chưa? Không phải mới đi hẹn hò bữa trước hả?"
"Ủa thì đi hẹn hò rồi là quen rồi chứ còn gì?" Huân la oai oái, cố né mà không né được. "Sao chuyện của tao mà tụi mày hóng dữ vậy?"
"Tao hóng chuyện anh Khôi, chứ ai thèm hóng mày?" Con bạn phán một câu tỉnh queo, rồi lại chống cằm nhìn nó bằng ánh mắt của kẻ nhiều chuyện, mấy đứa bàn dưới cũng vểnh tai về phía bọn họ. "Thế... ai tỏ tình?"
"Hả?"
"Hả cái gì nữa?!"
"À... thì..." Huân chớp mắt liên tục, não chạy chậm y như wifi rớt mạng.
Ờ đúng rồi, ai tỏ tình ta?
Nó là người rủ anh Khôi đi hẹn hò trước. Anh Khôi cũng có nói thích nó.
Nhưng mà... ai tỏ tình cơ?
"...Hình như... không có ai tỏ tình hết?"
Con bạn trợn trắng mắt.
"Không đứa nào tỏ tình mà mày dám bảo là quen rồi á??"
"Ủa thì... bộ phải tỏ tình mới tính hả?" Huân ngơ ngác, thật sự không hiểu nổi thế giới này đang vận hành kiểu gì.
"Người ta phải tỏ tình, hiểu chưa? Tỏ! Tình! Chứ đâu phải nắm tay cái rồi tự khắc thành người yêu??" Con bạn ôm trán, biểu cảm như muốn đập đầu vào bàn ngay lập tức. "Nắm tay thì tao nắm tay mày cái một, tin không?
"Ai cho?" Huân rụt tay lại, vẻ mặt cảnh giác. "Nhưng mà anh Khôi nói thích tao rồi mà."
"Thích khác. Người yêu khác. Mày thông não giùm tao cái."
Chắc Huân học nhiều quá thật rồi, từ bao giờ mà nói thích chưa chắc đã là người yêu vậy? Bộ không phải cứ thích nhau thì là người yêu nhau sao? Nó ủ rũ, im bặt. Từ một đứa vừa nghĩ mình có bồ, nó bất ngờ rơi vào tình huống 'không chắc mình có bồ hay không', lòng hoang mang não nề.
"Vậy... giờ tao phải làm sao?" Huân lí nhí hỏi, hai vai rũ xuống, ánh mắt lạc lối như gà lạc mẹ.
"Đi hỏi ảnh chứ làm gì nữa!" Con bạn huých cùi chỏ vô hông nó một cái. "Nhắn tin liền."
"Trời đất ơi, quê chết..." Huân ôm mặt, hai tai nóng ran.
"Đòi danh phận thì chẳng có gì là kỳ hết!" Con bạn tuyên bố chắc nịch, mấy nhỏ phía sau còn gật đầu cái rụp. "Không hỏi thì làm sao biết. Lỡ ảnh tưởng giờ mày mới là người theo đuổi ảnh thì sao?"
"Ủa chứ không phải anh Khôi thích tao trước hả??" Huân trố mắt, giọng nghẹn lại.
"Anh đó thích trai đẹp. Mày đẹp. Vậy thôi."
"Ê!!" Huân bật lên một tiếng phản đối nghe yếu xìu.
Nhưng miệng cãi vậy thôi, chứ tim nó đập thình thịch như sắp chạy khỏi lồng ngực. Cái cảm giác bất an cứ chui lên, bò vòng vòng, làm tay chân nó như cọng bún. Nó liếc cái điện thoại trong tay, ngón tay run run lướt qua màn hình. Gần một phút đứng hình, cuối cùng Huân hít sâu một hơi, lấy hết chút can đảm còn sót lại rồi mở khung trò chuyện.
Anh ơi...
Mới gõ được hai chữ mà nó cảm giác mình muốn chui xuống đất trốn cho rồi.
Ơi bé?
Tin nhắn của Khôi hiện lên gần như ngay lập tức, làm Huân giật bắn cả người. Nó nuốt khan, lòng tự nhủ, thôi thì... tới đâu hay tới đó.
Bây giờ... tụi mình có đang quen nhau không ạ?
Ba dấu chấm hiện lên. Rồi tắt. Rồi hiện lại. Rồi... biến mất luôn.
Tim Huân như rơi thẳng xuống chân, còn người thì đứng đơ như bị đóng băng, dán mắt vào màn hình điện thoại vẫn chưa có hồi đáp, trong lòng xoắn lại thành một mớ hỗn độn, vừa lo, vừa sợ, vừa thấy mình ngu ngơ. Không lẽ nó đã hỏi một câu không nên hỏi? Hay tệ hơn... anh Khôi chưa từng nghĩ giống nó ngay từ đầu?
Vậy là chỉ có mình Huân lầm tưởng thôi sao?
Nhưng rõ ràng hôm đó đi chơi rất vui mà. Anh còn cho nó nắm tay, khen nó không ngừng, nói thích nó, thậm chí còn xoa đầu nó nữa. Bao nhiêu tín hiệu đều chỉ về một hướng, vậy nên Huân mới... tưởng...
"Chột dạ hả ta?" Cô bạn cùng bàn thò đầu qua, mặt đầy sự hóng hớt. "Có khi nào bị lừa rồi không?"
"Đừng nói nữa mà..." Huân rấm rứt, úp mặt xuống bàn, cả người mềm nhũn như con mèo bị dội nước. Nó có cảm giác chỉ cần nghe thêm một câu tiêu cực nữa là ruột gan mình rơi bộp xuống nền nhà luôn.
"Khổ thân bạn tôi, mới bước vô đời yêu đương đã gặp ngay Kim Hách Khôi."
"Thôi mà..." Huân rên rỉ, giọng run run như sắp khóc. "Tao sợ quá..."
Đúng lúc đó, tiếng chuông ra chơi vang lên inh ỏi, kéo theo tiếng học sinh rầm rập chạy ra hành lang, không khí náo nhiệt hẳn lên. Bình thường Huân hẳn đã hòa vào dòng người để xuống căn-tin tìm món gì ăn sáng, nhưng bây giờ tâm trí nó chỉ đặc quánh lại thành một cục lo âu, chẳng buồn nhúc nhích.
"Ê! Huân!!"
Lũ bạn bỗng nhốn nháo, đứa nào cũng tranh nhau gọi tên nó, có đứa còn nhào tới lay mạnh vai khiến Huân vừa khó chịu vừa mệt mỏi. Nó lười biếng ngẩng đầu lên một chút, giọng uể oải như thiếu ngủ ba đêm liền.
"Cái gì nữa..."
"Anh Khôi! Anh Khôi tìm mày kìa!!"
Huân nghe tới hai chữ 'anh Khôi' là giật bắn như bị điện giật. Nó bật dậy ngay lập tức, tim đập loạn xạ như vừa chạy bộ nguyên vòng sân trường. Đầu óc vốn đang rối bời giờ càng rối thêm, mới nãy còn lo anh không trả lời tin nhắn, hóa ra là chạy tới tận lớp tìm nó?
"Đùa..." Huân thở hắt, mặt tái mét. "Ảnh tới đây làm gì vậy trời?!"
"Đi hỏi đi chứ làm gì!" Con bạn đẩy nó đứng lên, mắt sáng như xem phim truyền hình trực tiếp. "Đi ra đó, coi thử có phải chia tay trước khi quen không!"
"Ê!!!" Huân muốn chết trân tại chỗ. "Độc miệng quá là gặp quả báo đấy!"
"Không có chia tay..." Giọng Khôi vang lên một cách gấp gáp, làm cả đám trong lớp im bặt. Anh đứng ngay trước cửa, hơi thở còn dồn dập, gương mặt đỏ au vì chạy vội từ khu khối mười hai lên, mồ hôi rịn ra bên thái dương, khiến mái tóc tẩy xác xơ cũng bết lại một chút. Trông vừa ngầu, vừa có chút hốt hoảng.
Huân chết đứng tại chỗ.
Con bạn bên cạnh thì há hốc mồm thì thầm.
"Ủa sao ảnh nghe thấy được vậy?? Tao nói nhỏ lắm mà??"
Nhỏ cái đầu mày, Huân muốn khóc luôn rồi.
Khôi bước nhanh vào, ánh mắt không thèm để ý đến ai ngoài Huân, nắm cổ tay nó kéo đi. Chí Huân cũng đâu có dám cãi, cun cút chạy theo anh tới góc vắng người. Nó còn đang hoảng loạn, không biết có bị Khôi giận hay gì không, thì anh bỗng dừng lại, quay người vòng tay qua eo ôm chầm lấy nó.
Ôm luôn. Ôm giữa trường luôn.
Hơi thở nóng ran của Khôi phả lên vai nó, gấp gáp như thể mới là người căng thẳng nhất ở đây. Huân đứng đơ ra, hai tay chới với không biết phải để đâu, mặt đỏ lựng đến mức muốn bốc khói.
"Bé..." Giọng Khôi vang lên, nghèn nghẹn, nghe còn rấm rứt hơn người xém khóc khi nãy là Huân. "Bé không muốn quen anh hả?"
"Hả?" Huân lắp bắp, nhưng chưa kịp nói gì thì Khôi lại siết nó chặt hơn, cả người như lọt thỏm trong lòng nó, mái đầu vàng hoe khẽ dụi.
"Sao lại hỏi vậy..." Anh tiếp tục, giọng hoảng loạn đến mức trái tim Huân đập lệch nhịp. "Anh nói thích bé rồi mà. Bộ... bộ bé không tin anh hả?"
Huân há hốc miệng.
Ủa??? Nãy giờ người lo sợ muốn khóc tới nơi là nó, sao bây giờ trông anh Khôi còn muốn khóc hơn???
Đùa chứ, Khôi còn đang hí ha hí hửng khoe mẽ với tụi bạn, rằng anh có em bạn trai vừa giỏi vừa cao, tận mét tám bảy, còn chưa kịp khoe tới khúc đi chơi nắm tay vui vẻ, tự nhiên Huân lại nhắn hỏi có đang quen nhau không??
Kim Hách Khôi, người đã tưởng họ đã chính thức quen nhau từ lúc em Huân rủ đi hẹn hò, sợ rằng mình sẽ bị đá, sợ tới mức chuông chưa reo đã phóng ù ra khỏi lớp.
Vậy ra người suy nghĩ nhiều không phải Huân, cũng không phải Khôi, mà là hội đồng quản trị.
Khôi vẫn ôm nó chặt quá trời, như thể chỉ cần buông ra là Huân sẽ chạy mất tiêu.
"Em..." Huân chớp mắt, ngại ngùng đáp lại cái ôm, trái tim trong lồng ngực đập như trống trận. "Em tưởng... chưa chính thức."
Khôi buông Huân ra một chút, chỉ để ngước lên nhìn thẳng vào mặt nó. Mái tóc vàng khẽ rung rinh theo làm gió vừa thổi mạnh, đôi mắt anh mở to, kinh ngạc nhưng lại sáng rực như mang cả ngọn đèn trong đó.
"Chưa chính thức?" Khôi nghẹn một tiếng. "Bé rủ anh đi hẹn hò, nắm tay anh, anh cũng nói thích bé, mà bé nghĩ là chưa hả??"
"Thì..." Huân cúi đầu, hai vành tai đỏ bừng. "Em... xin lỗi..."
Nghe tới đó, Khôi im lặng đúng nửa giây.
Rồi anh cắn môi, gãi nhẹ sau gáy, vẻ ngầu thường ngày tan sạch như sương gặp nắng, thay bằng chút bối rối, như thể chính anh cũng đang dè dặt với mối tình nhỏ bé này. Anh chậm rãi nắm lấy tay Huân, lồng ngón tay mình vào từng kẽ tay, siết chặt.
"Được rồi." Anh ngước lên nhìn Huân, giọng nhỏ đi nhưng chắc như đóng cọc. "Chí Huân."
Huân ngẩng đầu.
"Làm người yêu anh nha."
Không hoa không quà, không mấy lời triết lý, chỉ là câu nói đơn giản đến mức khiến tim Huân giật mạnh một cái rồi bỏ qua luôn một nhịp.
"...Thiệt hả?" Huân hỏi, mắt long lanh đến mức Khôi muốn tan chảy tại chỗ. "Sao anh Khôi lại thích em vậy?"
"Chà... không biết nữa..." Khôi cười, mắt cong cong. "Nhưng anh thích bé thiệt. Nhiều lắm. Từ cái ngày bé đứng dưới bãi xe chửi anh tóc vàng chóe nhìn ngứa mắt đó. Ừm chắc tại vì thế mà anh thích Huân đó."
"S-Sao anh biết?" Huân đỏ mặt.
"Anh đoán. Giờ thì biết rồi." Khôi cười khì khì tinh quái, kéo Huân lại gần, trán gần kề trán. "Thế bé trả lời đi. Đồng ý không?"
Huân nuốt khan, tim đập như trống hội.
Rồi nó gật đầu.
Một cái gật đầu mạnh đến mức Khôi bật cười.
"Vậy là từ giờ anh có người yêu rồi nha?" Khôi trêu, nhưng mắt lại sáng như trẻ con được lì xì. "Không được hỏi lung tung nữa đâu đấy."
"Vâng." Huân đáp, giọng có chút run, chút vui, chút ngượng. "Từ giờ... em là người yêu anh."
Khôi không kiềm được, nhón chân hôn một cái lên má Huân, rồi rúc vào lòng nó, vòng tay ôm chầm lấy nó thêm lần nữa. Giữa góc hành lang vắng lúc giờ ra chơi, trong tiếng ồn xa xa của học sinh dưới sân, hai đứa chỉ biết ôm lấy nhau, nhịp tim dồn dập hoà làm một.
End.
Trịnh Chí Huân mười sáu năm sống làm con ngoan trò giỏi, việc 'hư' nhất từng làm là rước anh trai tóc vàng hoe khối trên về làm người yêu. Nhưng lạ thay, nó lại mê cái vẻ nổi loạn ấy đến nghiện, đến mức mỗi lần đi chơi mà Khôi mới tẩy lại chân tóc, Huân đều ôm anh mà dụi mặt vào tóc, hít hà cái mùi thuốc tẩy hắc hắc khiến Khôi phải cuống quýt đẩy ra, lầm bầm rằng ngửi vậy không tốt đâu. Nhưng Huân thích Khôi đến thế, thành ra dù anh có lập dị hay điên điên chút, nó cũng thấy đáng yêu hết ráo.
Tới cái lần đầu tiên Khôi tới nhà chơi, chỉ khi tiếng chuông cửa vang lên, Huân mới tá hỏa nhận ra. Ba mẹ nó cũng ghét nhất chính là kiểu đầu tóc vàng hoe, đeo phụ kiện đầy người như Khôi. Sau này công tác tư tưởng như nào chưa rõ, nhưng hiện tại thì chưa được.
Vậy là nhân lúc ba mẹ đang tập trung xem phim, Huân lén lút ra mở cửa, tính lôi anh Khôi lên phòng nhanh chóng trước khi ba mẹ phát hiện. Nhưng đời nào dễ vậy.
Vì đứng trước cửa không phải anh Khôi tóc vàng ngổ ngáo quen thuộc, mà là một người con trai đẹp như kiểu anh trai nhà bên, tóc đen dài mềm mượt, rủ nhẹ qua tai, áo cardigan nỉ xám khoác ngoài sơ mi trắng, quần kaki kem chỉn chu, gương mặt đẹp phát sáng cùng nụ cười hiền ơi là hiền.
Huân đứng đơ tại chỗ tận phút rưỡi, tới mức mẹ cũng ngó ra, xuýt xoa dẫn Khôi vào nhà cười nói rồi, nó mới bừng tỉnh.
Ai đây? Người yêu Huân đâu? Cái anh xinh trai đứng trước mặt Huân bây giờ là ai vậy? Huhu không chịu, trả bạn trai lại cho Huân đi??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com