1,
"tương truyền tự thuở xa xưa, khi hành tinh chỉ là một khối cầu vỏn vẹn, sự sống hình thành, sinh sôi và phát triển. cho đến một ngày, hai thánh thần tìm ra hành tinh này, và chọn nó là nơi dừng chân của họ." - vị trưởng làng già thao thao bất tuyệt về câu chuyện mà ông đã nghe từ khi còn rất nhỏ. đó là một tuyệt tác về sự khai sinh mà người đời truyền miệng nhau.
"thế, thế thì hai vị thần đó là gì ạ?" - jeong jihoon lên tiếng hỏi, tiếng nói của trẻ con bỗng dưng lại vang lên trong ngôi nhà nhỏ phía đầu làng.
"jihoon! hôm nay ta đến đây là để cầu cho con thoát khỏi cái giấc mơ quái quỷ mà con mơ thấy. không phải là để chơi." - mẹ cậu bé lớn tiếng.
"ôi, không sao. thằng bé thắc mắc cũng đúng mà, thưa cô." - vị già vừa nói, vừa tiến tới, đặt bàn tay da đã nhăn nheo lên đôi mắt jeong jihoon.
"con, hai vị thần tối cao đấy chính là thần mặt trời lee sanghyeok và thần mặt trăng kim hyukkyu."
"hai người cùng nhau, luân chuyển vận hành cõi người chúng ta. thần mặt trời cai quản ánh sáng ban ngày và ngọn lửa khai sanh. cũng như, thần có quyền năng trong không gian, tâm trí, và sức mạnh."
"còn thần mặt trăng, người mang trong mình sức mạnh trị vì ánh sáng của ánh trăng và dòng nước. theo ta nhớ, ngài chính là pháp sư sơ khai, thứ ngài kiểm soát chính là thời gian, thực tại, tâm hồn." (*)
"họ cùng nhau, khai phá và phát triển giúp cho con người chúng ta có ánh sáng và nguyên tố để tiến hoá thành loài người và tồn tại."
"rồi cho đến một ngày, khe nứt giữa trời và đất vỡ ra, bọn sinh vật từ hư không xuất hiện và xâm phạm. khi đó, đã hai ngàn tám trăm năm sau khi hai thần xuất hiện. sức mạnh của họ đã yếu dần đi, hơn thế nữa, hư không hoàn toàn không thuộc vào sự kiểm soát của các ngài." - trưởng làng bỗng dưng im lặng, rời tay khỏi đôi mắt jeong jihoon sau một hồi xem xét.
đột nhiên, trong đầu cậu bé vang lên một tiếng nói.
"bọn ta tin con, con là kẻ mang đức tin mà thiên đàng lựa chọn, chính con sẽ trở thành anh hùng, cứu địa cầu khỏi hiểm nguy." - hai chất giọng một nhẹ nhàng một kiên quyết cứ chạy mãi trong đầu đứa nhóc, vang vang rồi nhỏ dần.
cậu nhóc ôm đầu rồi hét lên đau đớn, mẹ cậu ôm cậu vào lòng rồi vỗ về nhè nhẹ.
"con còn muốn nghe tiếp không? nhóc con."
"d-dạ có." - nhóc jihoon tuy đầu đau nhưng vẫn quá tò mò mà nghe tiếp câu chuyện như cổ tích của ngài trưởng làng kể.
"ô. vậy mẹ cậu bé cứ về nhà hoặc đi làm việc đi nhé. hiện tại đã quá giờ trưa rồi." - lấy mặt trời làm đồng hồ, vị già lên tiếng.
"thế thì làm phiền ngài quá."
"không đâu thưa cô, đứa trẻ này chắc chắn là nghe câu chuyện rồi."
vị trưởng làng hiền từ giải thích cho mẹ nhóc nghe, không còn chậm trễ hơn được nữa người mẹ đành đồng ý.
——
ngài trưởng làng lấy ghế kê lên cho cậu bé ngồi, xung quanh là đống thức ăn ngài có.
"tiếp tục câu chuyện đi ạ." - nhóc jeong vừa nói vừa bóc kẹo ra.
"khi khe hở ấy bị vỡ ra, hàng vạn đoàn quân ma quỷ không thuộc về thế giới này tràn ra. thần mặt trăng và mặt trời đã cố gắng rất nhiều để tạo ra một kết giới, bao bọc chúng ta khỏi đám quỷ ma kia. đó là lí do vì sao con luôn thấy tất cả mọi người luôn tồn tại trong bóng đêm."
"thế? tại sao ngài lại biết giờ được ạ? khi nãy ngài vừa bảo giờ đã hơn trưa."
"rồi con sẽ biết thôi, nhóc ạ." - trưởng làng xoa đầu bé con, cười hiền.
"tiếp nhé."
——
(*): này là mấy hòn đá vô cực trong Vũ trụ Marvel á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com