#1
Jeong Jihoon mất tích rồi.
Đồ đạc còn y nguyên, điện thoại để trên bàn ký túc, cứ như chỉ đi ra ngoài làm gì đó một chút rồi sẽ trở về. Nhưng không, năm ngày liền chẳng thấy cậu đâu.
Giảng đường không có, sân cầu lông không có, mấy cô bán đồ ăn sáng xung quanh cũng lắc đầu. Một người sáng cười, trưa lên cơn, chiều la oai oái vang khắp trường đó có thể đi đâu được?
"Có khi lềnh phềnh trên con sông nào rồi." Park Dohyeon nằm bấm điện thoại, độc mồm nói.
"Mày có thôi đi không..."
Son Siwoo vò đầu bứt tóc, thật sự là đang suy nghĩ tới việc đi báo cảnh sát nhà có trẻ mất tích. Mấy nay anh bận làm khóa luận tới vắt chân lên đầu cũng chạy không kịp, 24/7 bám ở mấy quán cafe học hành, ở thư viện. Theo lời Park Dohyeon thì trông như con khỉ vừa từ lồng sấy trở ra.
Về đến phòng mới nhận ra không liên lạc được với cậu em cùng phòng. Điện thoại để trên bàn cạn sạch pin, tin nhắn năm ngày không thấy đọc.
"Huhu hay nó lềnh phềnh trên con sông nào thật hả mày ơi..."
"Khùng hả cha?"
*
Kim Hyukkyu bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi với mấy gói đồ ăn sẵn anh nhặt bừa rồi thanh toán. Nửa đêm chẳng mấy người lại qua, chỉ có đám sinh viên ngồi hút thuốc với nhau bên ngoài, mùi nicotine nồng nặc làm anh phát sặc, nhưng chẳng dám biểu lộ quá rõ ràng.
Con hẻm về trọ tối tăm, chỉ có ánh đèn đường mờ mịt treo cao, thi thoảng chập chờn theo từng cơn gió lạnh thổi qua.
Ở bên dưới ánh đèn đường thứ ba, có người ngồi ở đó.
Bước trên con đường về theo những gì đã in hằn trong não. Ánh đèn đường thứ sáu, rẽ trái, anh sẽ về được đến trọ mình.
Trên con đường này cũng chẳng lạ gì có người hay đứng dưới những ánh đèn đường. Say xỉn, hút thuốc, hoặc chỉ đơn giản là đứng vậy thôi, chẳng làm gì. Những nơi khuất sáng cũng chẳng thiếu người, hút chích, làm gì đó không muốn để người khác nhìn vào... Được rồi, tôn trọng khoảng trời riêng tư của họ là được.
Người dưới ánh đèn hay người trong bóng đêm đen, chẳng ai liên quan gì đến anh cả.
"Anh..." Người ngồi ở ánh đèn đường thứ ba cất giọng, có lẽ là gọi anh.
Và người đó cũng không ngoại lệ.
*
Kim Hyukkyu chỉ khựng lại một nhịp, rồi lại tiến bước, không ngoảnh đầu.
Thật ra cũng có lúc anh như vậy. Anh đã nghĩ người đứng dưới ánh nắng vàng giòn của mỗi buổi sáng khi tiếng chuông vào tiết đầu tiên chưa reo, sẽ mang về cho anh chút sức sống mà anh chẳng có cơ hội được chạm vào. Thế nên, anh đã dừng bước, thử chạm vào người đó một chút.
Thế nhưng, anh phải rút ngay tay mình về. Không phải vì người nọ quá chói lọi, cũng không phải vì sức sống đó bỏng rát. Mà anh cảm nhận được rằng, mình sắp trở thành mớ thịt vụn giữa những lưỡi dao chằng chịt, lộn xộn lấp sau cái mớ decor hoa hòe trông chỉ như một cái bóng đèn để bàn.
Như lúc này đây.
Người đó nhìn anh với đôi mắt long lanh ánh nước, chẳng khác gì một con mèo con lạc mẹ bị bỏ lại trong một chiếc thùng xốp cũ mèm cùng một vài gói pate chờ người khác đến nhận nuôi, khản giọng meo meo giữa đêm gió rít, tưởng chừng chỉ cần đêm nay trôi qua, nó sẽ chết cứng ngắc trong chiếc thùng lạnh lẽo.
Thế nhưng, nỗi đau như sắp bị bẻ đôi truyền đến từ cổ tay anh, nhắc cho anh tỉnh, cho anh nhớ, người kia chẳng phải mèo.
Kim Hyukkyu không phải kiểu con trai thư sinh gió thổi là bay gì, anh tự tin anh vẫn đánh nhau được nếu bị gây rối trên con đường về nhà, tự tin sống tàm tạm giữa con hẻm ẩn hiện những thứ chẳng rõ ràng. Và, trực giác của anh lúc này mách bảo rằng nếu anh động thủ với người này, anh sẽ chẳng thể sống yên được.
Điên thật, đâu ai nghĩ cậu ta sẽ thành như vậy đâu. Đâu ai nghĩ kẻ đang muốn siết đến muốn đứt những mạch máu trong cổ tay anh, lại là người đã nở nụ cười thật tươi giữa giảng đường trăm người và nói rằng,
"Em thích kết bạn lắm, anh làm bạn em nhé?"
*
Đúng ra ngay từ đầu anh nên nghi ngờ. Không, đúng ra anh đã nghi ngờ. Một người như anh, một người bạn bè từ bé tới lớn chỉ luẩn quẩn với một thằng trông như nerd, nghiện game, top 1 thách đấu rank Hàn tỷ năm mới có mặt trên giảng đường, sao lại thu hút được cậu đàn em năm dưới tươi sáng như ánh mặt trời này chứ.
Anh nhớ tới những kẻ đã trộm áo khoác anh rồi bám riết lấy anh bày tỏ tình cảm, nhớ tới bàn tay đã chạm vào cần cổ anh rồi nở nụ cười rùng rợn, nhớ lại rất nhiều trải nghiệm mà chắc một trăm sinh viên trong trường, chỉ có một con chuột thấp cổ bé họng như anh mới gặp phải.
"Mày học phản kháng đi?" Lee Sanghyeok tay vẫn chẳng rời q w e r rồi spam nút f xong bắt đầu chửi bới một tràng, chỉ nhả cho anh một câu vô thưởng vô phạt.
"..."
Làm cái này đi, làm cái kia đi? Nói thật thì, tâm lý của anh giống như tài khoản ngân hàng của anh vậy, chỉ có chừng đó tiền thôi, mua thế nào được những món đắt đỏ? Người nghèo thì ngay cả cây kem giảm nửa giá cũng thấy đắt mà thôi.
"Mày đây là... không có kỹ năng xã hội..."
Xem thằng nerd nói gì kìa...
Kim Hyukkyu cắm cọc ở trọ Lee Sanghyeok chắc cũng được một tuần không dám về trọ mình. Cũng một tuần đó là một tuần mà Lee Sanghyeok rớt elo khủng cmn khiếp vì phải ngồi nghe mấy cái trải nghiệm điên rồ của anh.
"..." Hắn thở dài, buông chuột, đứng dậy dọn mớ vỏ snack ăn xong vứt loạn trên bàn cùng mấy vỏ mì ly sắp phân hủy đến nơi, ném vào thùng rác.
"Ăn nhờ ở đậu thì vứt rác giùm cái đi." Ba bọc rác đen to đùng được Lee Sanghyeok đưa ra trước mặt anh.
Lúc anh về chợt thấy hắn cặm cụi dọn nhà, xong rồi chui vào phòng tắm cả tiếng mới ra, đoán vội cả tuần chưa tắm. Lúc trở ra thì lại bấm tìm trận.
"...Sanghyeok, mày rớt mấy môn rồi."
"Chưa rớt môn nào, toàn C, đủ qua môn."
Lee Sanghyeok ngoài mặt chẳng nhìn về phía Kim Hyukkyu đã trở về và nằm dài trên chiếc ghế lười của hắn, im im ban pick, nhưng trong chốc lát trôi qua, hắn lại nói rằng,
"Cái gì che đậy càng kín, mở ra càng thối. Rút được thì rút sớm đi, Hyukkyu."
*
"Tên em là Jeong Jihoon." Cậu trai nhe răng cười, đưa bàn tay thon dài ra, muốn bắt tay với anh.
Tất nhiên, kể cả một sinh viên năm cuối tai chẳng thính sự đời như anh thì vẫn nghe được đến tên của cậu đàn em này.
Thủ khoa đầu vào, học bổng liên miên, theo thầy cô trong trường hoạt động trong viện nghiên cứu. Mỗi khi lên homepage trường, thật sự chẳng khó bắt gặp những gương mặt quen thuộc đi thi giải này, giải nọ, tham gia hoạt động này, hoạt động nọ. Jeong Jihoon có lẽ là một trong những cái tên quen thuộc nhất.
À... là Jeong Jihoon đó đó à?
À Jeong Jihoon đó sao?
À, là Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon hay đi cùng một nhóm bạn, vui vẻ cười đùa ồn ào trong sân trường, dường như chẳng hề có giới hạn với những người bạn bè thân thiết. Nhưng mặt khác, đối với người lạ, cậu ta lại chẳng nói quá ba câu, chỉ lễ phép đáp lời. Là một người rạch ròi, anh cảm nhận vậy.
Người ta nhìn vào một Jeong Jihoon tươi sáng ngoan ngoãn, người ta đưa ra cả trăm nhận định tốt và chín chục nhận định ganh tị cùng hạ bệ như lẽ thường. Chẳng ai bới ra được dù chỉ một lỗ hổng trên cái vỏ bọc hoa mỹ đó. Anh cũng vậy, kể cả khi quá đỗi lạ kỳ với việc Jeong Jihoon lại bắt chuyện với một đứa bình thường hơn cả chữ bình thường như anh, anh cũng chẳng bắt được sơ hở nào của cậu.
Nụ cười ngọt ngào, giọng nói rạng rỡ, giờ có ai nói cậu ta chỉ đang làm trò giả tạo để trêu đùa người yếu thế thì, trông cũng thật vô lý, bởi Jeong Jihoon ba năm đại học chưa từng có tiền lệ thiếu đạo đức như vậy.
Lại thật đúng lúc, anh đang vật lộn giữa đống bùn lầy bẩn tưởi, lúc mà xung quanh anh những kẻ tìm đến chỉ toàn là những kẻ biến thái điên rồ và những tên điên lên cơn thèm thuốc trên con hẻm về nhà.
Anh có cơ hội chạm vào ánh sáng sao?
Vậy là, anh đã đưa tay, thử chạm vào Jeong Jihoon.
*
Lúc ban đầu, Kim Hyukkyu đã nghĩ rằng thật ra Jeong Jihoon cũng chẳng phải thần thánh gì như trong lời kể của những người xung quanh, cũng chẳng có bộ dạng rạch ròi mối quan hệ thân hay không thân như mọi khi thường thấy.
Jeong Jihoon rất vui vẻ chia sẻ những vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống, tỉ như những chuyện lông gà vỏ tỏi của Son Siwoo và Park Dohyeon, từ cái nhà vệ sinh cho tới cái việc rửa chén đũa, hay như những chuyện ồn ào hay phát sinh của dãy ký túc của đám con trai, rồi lại tới cô căn tin tay run như cầy sấy mỗi lần múc đồ ăn cho cậu.
Chẳng phải chuyện gì to tát, nhưng lại làm Kim Hyukkyu như được sống một cuộc sống của sinh viên đại học bình thường.
Cùng cậu đi ăn sáng, cùng cậu ngồi học. Sinh viên đại học thực chất chẳng quan tâm gì chuyện của người khác, kể cả Jeong Jihoon có ngồi cùng cô nữ sinh bình thường nào đó thì cũng chẳng phải là chuyện khiến người bàn tán to nhỏ, chứ đừng nói gì là việc kết bạn với nam sinh học chung giảng đường. Thành ra, việc kết bạn cùng cậu sinh viên nổi bật đó lại vô cùng tự nhiên và vui vẻ, ít nhất thời điểm đó anh nghĩ vậy.
Lee Sanghyeok quanh năm nhờ anh điểm danh giùm, còn thi học phần mỗi người một hướng, nên cá nhân anh thấy giao du với người giỏi một học kỳ cũng là một trải nghiệm đáng quý.
Đường từ giảng đường về ký túc xá chẳng tốn của Jeong Jihoon một vài giọt mồ hôi, nhưng cậu lại nằng nặc đòi cùng anh về căn trọ chật chội với con đường về vừa dài vừa phức tạp, với lý do là, cậu tò mò.
Cậu đã tỏ ra phấn khích khi nói rằng đây là lần đầu tiên cậu đứng chờ xe buýt, và khi bước lên chuyến xe chật ních người vào giờ tan tầm, biểu cảm hào hứng và cảm thấy thú vị cũng chẳng bớt đi chút nào.
Thằng nhóc này cũng có thể đã đọc nhiều manga, nên bỗng nhiên nảy sinh ý định muốn thử bước vào cuộc sống của một người tầm thường. Đó là nhận định của anh về Jeong Jihoon sau một khoảng thời gian quen biết.
*
Nếu quay ngược được thời gian, chắc chắn Kim Hyukkyu sẽ không chọn dẫn Jeong Jihoon về nơi mình sống. Đúng như Lee Sanghyeok nói với anh lúc về sau, rằng quả thực anh là một đứa sống thiếu kỹ năng xã hội.
Nếu anh tinh ý, anh sẽ nhìn thấy ánh mắt của người đó quét qua từng ngóc ngách của căn phòng, nhìn về cái kệ sách chất đầy manga và những món đồ linh tinh xếp gọn một góc giường. Cảm giác quen thuộc đối với không gian mình gắn bó sẽ khiến anh bỏ qua gần như tất cả mọi thứ khi trở về phòng mình.
Anh để Jeong Jihoon ngồi vào bàn học, để cậu thoải mái đọc những quyển manga, manhwa anh đã đọc muốn mòn.
"Anh cũng thích Hoa Sơn Tái Khởi sao?"
Kim Hyukkyu vui vẻ như vớ được vàng, đối với người chỉ biết học hành rồi tự chui về cái ổ của mình, tự ôm trong lòng mấy cái sở thích một mình như thế thì việc được chia sẻ niềm vui là điều thật sự hạnh phúc.
Anh nhớ mình đã cùng cậu đàn em đó thao thao bất tuyệt về không biết bao nhiêu bộ manhwa cho đến manga, rồi lại cùng anh đi đến quan điểm sống thế này, quan điểm sống thế nọ. Jeong Jihoon khi ấy không có ý định về nhà, lấy lý do sáng mai chẳng có tiết, nằm lì lại trên chiếc giường chật chội đó cùng anh, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Hoặc có thể nói, chỉ có một mình anh chìm vào giấc ngủ.
*
Ánh đèn điện chập chờn vẫn theo cơn gió lạnh thổi qua, nhấp nháy, mang theo tiếng kêu lẹt xẹt. Jeong Jihoon vẫn nắm chặt lấy cổ tay anh không chịu buông, bất kể cho anh đã cố vùng ra như thế nào.
"Cậu còn muốn nói gì với tôi sao?"
Kim Hyukkyu nghĩ, dù gì một kẻ được trang trí hoa hòe đẹp đẽ bên ngoài như thế này, cũng không muốn làm mất hình tượng bản thân một cách hoàn toàn. Anh có thể mang những nỗi khó chịu uất ức rời đi, mục đích chính là để chẳng còn vướng thêm vào phiền phức.
Nhưng phiền phức vẫn cứ muốn nắm chặt tay anh. Phiền phức nghe anh nói vậy, vẫn giương đôi mắt long lanh như thể anh nói gì oan ức nó lắm.
"Anh... có thể nghe em giải thích không?"
Ồ, ánh mắt anh chẳng thèm che giấu đi vẻ giễu cợt. Nếu Jeong Jihoon muốn giải thích, thì liệu anh có thể yêu cầu cậu giải thích cho anh một việc không? Chỉ một việc thôi.
Rằng, tại sao trong chiếc điện thoại của cậu, lại có một album ảnh chỉ toàn là hình ảnh anh sinh hoạt trong căn trọ tồi tàn này vậy?
Và Jeong Jihoon đã giải thích như thế nào nhỉ?
"Vì em thích anh, thích đến mức, muốn biết anh mọi lúc, mọi nơi, làm gì.
Em lần đầu biết yêu, không biết cách kìm nén tình cảm này của bản thân, lý trí của em sụp đổ, hành động của em ngu ngốc.
Em xin lỗi, thật sự xin lỗi.
Anh có thể, đánh em, mắng em, loan tin này ra khắp trường, đều được.
Chỉ xin anh, đừng phớt lờ em."
"Haha..." Lee Sanghyeok vẫn ngồi chơi Jump King trong lúc chờ trận, nghe thằng bạn tường thuật thoại bản khùng điên lần đầu tiên hắn nghe trong đời, nhịn không được mà muốn ói một bãi.
"Mày có biết, người ta nói những cô gái tập hợp đủ những yếu tố bao gồm, xinh đẹp, chăm chỉ, tài giỏi, mà lại yêu thương mày, một thằng tầm thường, một cách vô bờ bến, thì gọi là gì không?"
Kim Hyukkyu không dám trở về trọ mình, một lần nữa, nằm trên chiếc ghế lười trong phòng Lee Sanghyeok. "Gọi là gì?"
"Yêu quái ăn thịt người."
"..."
Quãng thời gian Kim Hyukkyu thân thiết với đàn em Jeong Jihoon kéo dài trong vòng một học kỳ. Vì những tín chỉ học trước của mỗi khóa đều có hạn, nên khả năng việc Jeong Jihoon có thể học cùng anh về cơ bản là không cao.
Khi kết thúc học kỳ, anh đã có chút buồn rầu rằng về sau sẽ rất khó có cơ hội để gặp lại cậu. Mối quan hệ sau khi tách ra khỏi một môi trường chung nhất định, nếu không có ai nỗ lực giữ liên lạc, thì khả năng cao là sẽ gần như chẳng còn tồn tại. Thế nhưng khi ấy, Jeong Jihoon lại vui vẻ đề nghị về việc dẫn anh về ký túc xá của cậu chơi, hoặc muốn riêng tư hơn, thì cậu sẽ ngồi xe buýt đến trọ anh rồi nằm lại.
Anh nghĩ anh đã xúc động trước sự chủ động quan tâm của người đàn em đó, nên có thể nói, anh cũng có những ảo tưởng nhất định.
"Có khi nó còn lắp camera ẩn ở mấy con đường mày hay đi đấy, Kyu ạ."
"Có đến mức đó không..."
Tình thương của người ngoài đều có điều kiện, Hyukkyu à. Lee Sanghyeok không biết đã bao nhiêu lần nhấn mạnh điều này với anh, thế nhưng việc cản cái máy điểm danh hộ nhà mình rơi vào cái bẫy tâm lý của thằng nhãi con kia giăng ra vẫn không thể giải quyết chỉ bằng một vài câu nói.
Dù sao người ngậm đắng lâu năm, vẫn không thể cưỡng lại xúc cảm của vị ngọt nơi đầu lưỡi. Kể cả hậu vị của nó chua lè.
"Thế thì, một người bình thường, khi thích người khác, có làm đến cái mức lắp camera ẩn quanh phòng họ không?"
Có thể Kim Hyukkyu là người đơn thuần thiếu kỹ năng xã hội, cũng vô cùng nhàm chán, khi trở về phòng, đơn giản là mệt nằm lăn ra ngủ, dư sức một chút thì đọc truyện, xem phim.
Chứ kể mà mấy cái camera ẩn đó mà lắp phòng hắn, là có cả tá suộc lọ trên web gà vàng rồi.
"..." Kim Hyukkyu lại rơi vào trầm tư.
Thế nhưng trong cuộc đấu tranh tâm trí, một mảnh cảm xúc vẫn đang bênh vực cho cậu trai kia, rằng, có thể đó là nông nổi, có thể đó là bồng bột nhất thời.
Nếu Lee Sanghyeok nghe được mạch suy nghĩ này, chắc chắn hắn sẽ cầm cục GPU lên và ném vào đầu anh.
*
"Tiền bối Hyukkyu!"
Kim Hyukkyu vẫn lên trường như bình thường, đồ mặc tạm của Lee Sanghyeok, chỉ cần vác theo cái lap là đủ. Vừa bước chân ra khỏi giảng đường lớn, bắt gặp cậu em khóa dưới cũng tương đối có tiếng trong trường, gọi tên mình.
Son Siwoo bình tĩnh tiếp cận anh, tuy vẫn giữ thái độ vui vẻ hòa nhã, nhưng anh vẫn cảm nhận được biểu cảm cậu có phần vội vã, lo lắng.
"Dạo gần đây, anh có thấy thằng Jihoon đâu không ạ?"
Đi cùng Son Siwoo là Park Dohyeon, cậu ta gật đầu nhẹ với anh, rồi cũng đứng đó chờ câu trả lời. Kim Hyukkyu nhớ đến đêm hôm qua, muốn nói, rồi lại ngập ngừng.
"Nó mất tích 6 hôm rồi anh ạ, bình thường nó ít ở phòng nhưng thi thoảng vẫn về, nhưng lần này nó biệt tích luôn, trên giảng đường hầu như các môn không thấy bóng dáng. Anh có liên lạc được gì với nó không anh?"
Mất tích khỏi ký túc xá và trường tận 6 hôm?
"...Hôm qua, anh có gặp."
Mắt Son Siwoo sáng bừng, hai tay đập lên vai anh, lắc lắc. "Nó sao rồi anh? Nó đâu rồi anh? Anh có biết giờ nó như nào không anh? Trời ơi tiên sư thằng ranh, nó làm em lo muốn chết!"
"Anh không biết... Gặp nói vài câu rồi thôi, sau đó cũng không thấy nữa."
Điện thoại Jeong Jihoon vẫn còn đang ném ở ký túc xá, bây giờ bảo anh liên lạc với cậu cũng không có cách nào để liên lạc. Son Siwoo giờ lại ỉu xìu, cúi đầu gục ngã. Chỉ có Park Dohyeon im lặng nãy giờ, quan sát anh, làm anh cảm nhận được ánh mắt khá lạnh lẽo, như bị loài bò sát dán ánh nhìn chòng chọc lên da thịt.
"Anh gặp nó ở đâu vậy ạ?" Bây giờ, cậu ta mới lên tiếng.
"...Gần trọ anh."
Park Dohyeon kéo khỉ họ Son đang bấu víu ra khỏi người đàn anh. Trước khi rời đi, cậu ta nói với anh rằng,
"Nếu khi anh về có gặp cậu ấy, hãy giúp bọn em nhắc nhở cậu ấy một chút, rằng bọn em đang rất lo lắng."
*
Kim Hyukkyu không thể từ chối lời nhờ vả của hai đàn em nọ, bất đắc dĩ, phải vòng về trọ. Mà dù sao anh cũng không thể ăn nhờ ở đậu tại phòng Lee Sanghyeok mãi được.
Quần áo anh lấy của Lee Sanghyeok mặc khá mỏng, có thể do thằng đó quanh năm nằm trong phòng, không có khái niệm sắm nhiều đồ lạnh mặc ra ngoài đường, cứ vậy ném thẳng cho anh bộ quần áo phong cách mùa thu giữa tiết trời mùa đông rét buốt. Vừa bước về nhà, vừa suy nghĩ vẩn vơ.
Chỉ là không nghĩ tới, Jeong Jihoon thật sự vẫn đứng ở cột đèn thứ ba, giữa buổi đêm gió lạnh như vậy.
Kim Hyukkyu đã chẳng muốn quan tâm tới nữa, nhưng tiếng Park Dohyeon nhờ vả vang vọng trong đầu, buộc anh phải dừng lại. Jeong Jihoon cứ như bóng ma, như oan hồn vất vưởng ở con hẻm này, đứng đó như được lập trình sẵn, nắm chặt lấy cánh tay anh.
"Hôm nay lại muốn nói cái gì?"
"..."
Jeong Jihoon lắc đầu, cúi mặt, làm không khí xung quanh cậu trở nên rầu rĩ.
Nghĩ lại việc vào một ngày đẹp trời, anh định mở camera của cậu ra để chụp một tấm selfie như bao đứa sinh viên khác nghịch ngợm với bạn bè, thì bất ngờ thấy hình ảnh mình nằm ngủ trên chiếc giường, trong căn phòng, vào lúc đêm muộn.
Phải nghe theo lời Lee Sanghyeok. Lý trí anh báo động anh liên tục, gợi nhớ cho anh về những kẻ đã làm phiền cuộc sống tẻ nhạt nhưng yên bình của anh. Thế nhưng ánh mắt kia làm anh nghẹn họng. Anh không nén được tiếng thở dài.
"Bạn cùng phòng em, Siwoo với Dohyeon, chúng nó đang lo lắng cho em lắm đấy. Ít nhất thì về báo tin cho chúng nó trước, rồi muốn nói gì thì nói."
Bàn tay đang nắm cổ tay anh, dần dần buông lực, nhưng vẫn hữu ý miết nhẹ những đường mạch máu xanh trên nước da trắng nhợt nhạt của anh, trầm ngâm một lát.
"Em... không muốn về phòng lắm." Cậu né tránh ánh mắt anh, vẻ mặt buồn bã.
"Sao vậy?"
Nghe câu hỏi của anh, giọng cậu khe khẽ như tiếng mèo kêu, bộc bạch với anh rằng.
"Mấy hôm nay, em thấy tệ lắm... Em thấy, mình lạc lối, em... chẳng dám đối diện với ai cả."
Rồi cậu nhìn anh, như nhìn vào căn nguyên tội lỗi của bản thân mình. Ánh nhìn đấy làm cho anh như thể đọc được suy nghĩ của Jeong Jihoon, rằng cậu ta đang muốn ám chỉ việc anh tha thứ cho cậu ta sẽ đồng nghĩa với một lời xá tội, thả cậu ta về nhà.
"Về đi, rồi khi khác mình nói chuyện rõ ràng." Anh vỗ vai cậu, làm vẻ dỗ dành một chút. Jeong Jihoon vẫn níu lấy cổ tay anh, cúi mặt lắc đầu.
"Rồi giờ em muốn đi đâu?"
Ngẩng đầu lên, Jeong Jihoon nhìn thẳng vào mắt anh, làm anh tưởng anh vừa rắc kim tuyến vào mắt cậu ta, long la long lanh, cứ như anh vừa mở khóa cửa nhà mình, dẫn mèo vào nhà. Nhưng rồi chỉ được một giây ngắn ngủi, mắt Jeong Jihoon lại buồn rũ, ái ngại, ngập ngừng.
"Ngoài ký túc xá, trọ anh, thì em cũng chẳng biết đi đâu cả..."
Phải nghe theo lời Lee Sanghyeok! Hồi chuông cảnh báo lại vang trong đầu anh, và nhắc anh về ba chiếc camera ẩn anh nhặt ra được sau khi rà soát khắp phòng.
"..."
Jeong Jihoon buông tay anh, nặn ra cho bản thân một gương mặt phấn chấn, như là đang cố nói bản thân không sao hết, không tổn thương gì hết, nở một nụ cười hiền lành hơn bất cứ loài động vật ăn cỏ nào.
"Em xin lỗi, em... chắc là em sẽ về thẳng nhà."
Bây giờ là 23 giờ đêm.
Từ đây chạy về thành phố quê cậu, rõ ràng là rất xa, taxi cũng chạy giờ này cũng đắt đỏ, mà có khi còn chẳng nhận chuyến.
Phải nghe theo lời Lee Sanghyeok!
...
Xin lỗi mày, tao nghĩ, Jeong Jihoon sẽ không làm gì quá đáng đâu.
*
Kim Hyukkyu dẫn Jeong Jihoon vào trong phòng mình, tâm trạng hỗn loạn. Album ảnh đó rõ ràng chứa rất nhiều ảnh anh sinh hoạt trong phòng ngủ, ảnh anh nằm đọc truyện có, nằm ngủ có, ngồi ngêu ngao hát cũng có, từ ba góc nhìn khác nhau.
Bây giờ cảm giác lo lắng sợ hãi mới trở về thì có lẽ đã muộn mất rồi.
Tự trấn an bản thân rằng, Jeong Jihoon sẽ không làm chuyện gì quá đáng với anh cả. Anh để cậu ngồi trong phòng, tuy vẫn bán tín bán nghi, nhưng giờ mới lo lắng thì cũng chẳng có ích gì, chỉ với tay mở tủ lạnh, uống một ngụm nước cho tỉnh người.
Kệ đi, anh nghĩ, cùng lắm là đánh nhau một trận.
Một ngày lăn lộn trên trường học và lòng vòng giữa những trạm xe buýt làm anh rã rời, anh chẳng hề muốn tắm, cứ như vậy để bản thân ngã thẳng vào giường.
Jeong Jihoon biểu cảm không rõ ý vị, hỏi anh rằng, "Anh không tắm ạ?"
Anh muốn lắm, nhưng mà anh thấy mệt mỏi, từng thớ cơ tan chảy hòa vào ga giường, hút lấy da thịt anh, làm anh không nhấc được người dậy nữa.
Anh im lặng, chỉ ư hử một tiếng không rõ. Mỗi khi trở về phòng, những thứ liên quan đến cảnh giác đều bị giảm xuống mức cực kỳ thấp, làm cảm giác an tâm buồn ngủ kéo đến quá nhanh. Thế nhưng bất ngờ, anh bị Jeong Jihoon kéo dậy.
"Tắm đi anh."
"Hả?"
"Nếu anh mệt, thì để em giúp anh."
*
Jeong Jihoon thao tác nhanh hơn cung phản xạ của Kim Hyukkyu, ôm ngang hông anh, bế thốc anh thẳng vào trong phòng tắm. Kim Hyukkyu vẫn đứng ngơ ngác, nhìn cậu với tay bật nóng lạnh, rồi thẳng tay khóa cửa phòng.
Chiếc chuông cảnh báo vừa mới tạm ngừng hoạt động chẳng được bao lâu, giờ lại kêu inh ỏi trong đầu anh.
Ánh mắt của Jeong Jihoon đã thay đổi. Hoặc, nó đã thay đổi ngay lúc nhìn thấy anh, nhưng bị lớp nước óng ánh che khuất đi mất.
Jeong Jihoon dồn anh vào bức tường đá men, ánh nhìn dán chặt vào bộ quần áo anh đang mặc. Ngay khi anh dồn lực đẩy cậu ra, gần như đã vùng được ra khỏi sự áp chế, lại có một lực tay mạnh mẽ đẩy ngược anh lại về phía tường. Cú va đập làm anh đau đến choáng váng đầu óc, vai anh bị một cánh tay đè nghiến. Trong nhịp hô hấp run rẩy, anh cảm nhận được hơi thở nóng rẫy ghé sát xuống, phả cần cổ anh.
"Hình như... đây không phải là quần áo anh, anh nhỉ?"
Cánh tay đè bả vai anh, chầm chậm kéo lên, ghì chặt cổ anh, kéo về phía mũi mình, xoa nắn yết hầu bấn loạn, hít một hơi thật sâu.
"Và hình như... đây cũng chẳng phải mùi sữa tắm phòng anh, đúng không anh?"
Kim Hyukkyu cố gắng lấy lại bình tĩnh. Bây giờ có hai cách. Một là, tìm cách làm dịu tâm lý điên loạn của Jeong Jihoon xuống mức tối thiểu, tìm cách thương lượng. Hai là, quyết tử một trận.
Nhưng nếu thật sự nhìn nhận phương hướng, anh không hề biết Jeong Jihoon đang hóa điên ở mức độ nào, xét về sức người, rõ ràng anh cũng bị cậu bỏ xa vạn cây số, dễ dàng bị chế ngự.
Nhưng hai thằng đàn ông chỉ chênh nhau hạng cân một chút, chiều cao một chút, anh đã nghĩ rằng có thể vẫn có khả năng.
"Jihoon à..." Giọng anh trở nên mềm mỏng.
"Vâng?" Nhưng Jeong Jihoon hoàn toàn có thể nghe ra sự run rẩy từ thanh quản mỏng manh, yếu ớt đó.
"Em... chúng ta hoàn toàn có thể nói chuyện mà, đúng không?"
"Vâng." Cậu khẽ cười, lực tay giảm xuống một chút, nhưng vẫn khóa anh lại trên bức tường, không cho anh nhúc nhích.
"Anh sẽ tắm và thay quần áo, xong rồi chúng ta nói chuyện với nhau, nên trước hết thì Jihoon thả anh ra nhé, để anh đi lấy đồ."
Kim Hyukkyu nhìn về cửa phòng tắm, giữa cơn mệt mỏi kéo về, cố gắng vẽ sẵn những bước cần làm, bao gồm nhân lúc còn bất ngờ, đẩy mạnh Jeong Jihoon ra khỏi người mình, vặn chốt, mở cửa, và chạy.
Jeong Jihoon vậy mà nghe lời anh thật. Cánh tay cậu thả dần xuống, để cho anh bước một bước lớn về phía cánh cửa, như định sẵn, vặn chốt, mở cửa, và...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com