Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

"Anh buông em ra."

Jeong Jihoon cố đẩy cánh tay đã gầy đi vài phần của người kia, cậu xoay mặt đi, dường như chẳng còn muốn nhìn thấy khuôn mặt năm xưa.

Thật ra gương mặt này, cậu đã quên từ lâu.

Có lẽ thời gian đã trôi quá nhanh, trôi đi tất thảy những dòng chảy kí ức trong Jihoon về người con trai này. Hay vốn là định sẵn từ cái ngày trời mưa giông, có một con mèo bị bỏ lại. Nó bị ướt mưa, nhưng chẳng kêu ca, nó lẳng lặng đứng đó, ánh mắt tan vỡ nhìn về bóng lưng xa dần.

Nếu là lúc trước, nó sẽ gào lên, than vãn rằng đau quá, tim vỡ rồi. Thế nhưng giờ lông nó sắp bị nước mưa làm mềm đi, vậy mà tim nó thì cứng lại, chỉ có thể xoay người đi về hướng ngược lại. Trong lòng con mèo lúc đó, nó đã biết bản thân bị vứt bỏ rồi. Loài người thật tệ, mèo chẳng cần nữa đâu.

Kể từ đó, nó đã học cách sống không cần loài người, nó tập quên, tập làm quen và sống với những gì nó muốn. Loài người kia cũng chẳng tìm lại nó một lần nào.

Nó ghét bản thân có răng khểnh để người kia yêu thích đến thế, nó ghét việc nó quá cần loài người, ghét luôn cả việc loài người đến và ôm lấy nó rồi rời bỏ không một lời giải thích.

Con mèo ghét tất cả về loài người và những kỉ niệm chua ngoa.

Thế mà sau năm năm, nó nghĩ mình đã quen với cuộc sống mới, quên đi khuôn mặt và giọng nói người kia. Người ấy lại một lần nữa xuất hiện trong đời nó.

Người đó vô tình xuất hiện trong ánh mắt nó, nó chẳng biết điều gì đang diễn ra, có lẽ trái đất không đủ chổ để những kẻ tổn thương trốn đi, buộc phải gặp nhau trong một ngày hửng nắng.

"Anh chỉ định hỏi em dạo này sống có tốt không thôi."

Loài mèo thở hắt, nó ngán ngẫm bản thân khi sau năm năm, nó lại chịu thua trước giọng nói dịu dàng này.

Năm năm, người ấy không già đi, không thay đổi. Còn nó thì khác, nó không còn là con mèo ngốc chỉ biết dầm mưa để mưu cầu tình thương nữa.

Đôi khi tự hỏi, nó còn là con mèo năm xưa không?

Con mèo năm năm trước có răng khểnh, mắt trong, gầy gò và ngoan ngoãn. Nói khá nhiều và rất muốn được loài người thương yêu.

Còn nó bây giờ chẳng có gì nữa.

Và nó ghét loài người.

"Tốt hơn cái ngày anh bỏ đi."

Loài người sững lại, có lẽ nỗi day dứt đã chai lì kia, hôm nay lại bị móng mèo lạnh nhạt cào rách đi, trên trong chẳng có gì ngoài da thịt và máu xương.

Loài người Kim Hyukkyu mím môi, nhớ lại năm năm trước bản thân khi đứng trước ngã rẽ của cuộc đời, lại chọn rời bỏ con mèo nhỏ đáng thương.

Con mèo thương loài người đến thế, loài người làm sao không biết được chứ. Chỉ là loài người là những cá thể ích kỷ, chẳng màng đến tình cảm con mèo đã cho đi bao nhiêu.

Đó vì thế cũng là nỗi ân hận lớn nhất, loài người Kim Hyukkyu bỏ rơi con mèo Jeong Jihoon đã moi hết tim gan để thương mình. Đến mãi về sau, loài người cũng chẳng thể yêu thêm một con mèo nào nữa.

"Anh xin lỗi..."

Có lẽ là quá trễ chăng, loài người quá nhút nhát, đã nhiều lần muốn nói nhưng lại thôi. Cuối cùng lại mất quá lâu để thốt nên lời.

"Muộn rồi Kim Hyukkyu. Sống cho tốt vào và đừng tìm em nữa."

"... Anh ôm em một cái được không?"

Loài người chẳng biết vì sao bản thân lại nói thế, dù chỉ là lời nói vô thức, nhưng thật ra nó chẳng phải dối lừa.

"Không."

"... Anh xin lỗi."

"Đủ rồi đó Kim Hyukkyu, anh tệ thật đó. Năm năm trước bỏ em đi, chẳng thèm quan tâm em đã vật vả thế nào khi không có anh. Năm năm sau lại xuất hiện như thế. Rốt cuộc anh xem em là cái gì? anh nghĩ em bị ngu à?"

"Em không còn là con mèo để anh thích thì ôm ấp, không thích thì vứt bỏ nữa đâu."

"Anh mau biến khỏi mắt em đi, tình cảm cho anh, em đã hết từ lâu rồi."

Loài người Kim Hyukkyu nghe thế thì im lặng rất lâu, cuối cùng cười nhạt, gật đầu rồi quay đi.

Con mèo lê thê trên phố, tấp đại vào một góc xuất rồi ngồi thụp xuống, tay lấy ra điếu thiếu rồi châm lửa. Mùi vị đăng đắng trong khoang miệng này đã sống chung với con mèo được gần năm năm.

Có ai đã nói cho bạn biết chưa? Rằng loài mèo nói dối rất tốt.

Nó nói không còn yêu nữa, thật ra trong lòng lại muốn ôm loài người thật chặt, nói với người nọ đừng bỏ đi nữa.

Nó nói loài người mau biến đi, thật ra trong lòng lại dao động mạnh mẽ khi nhìn lại khuôn mặt và giọng nói ấy.

Nó nói không còn nhớ, thật ra chưa từng quên.

Chỉ là mọi thứ là quá trễ.

Năm năm, lông mèo sớm đã khô rồi.

End.

hữu diên đêm khuya

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com