Bi béo trưởng thành được nửa chừng
-"wangho ơi, cứu anh với"
-"sao vậy anh hyukkyu"
-"nhân viên mày năm giờ sáng mặc vét lắc mông hát hò om sòm trước nhà anh kìa huhu cứu anh"
tay wangho một lần nữa đập lên trán bất lực, tiếng thở dài lần thứ không đếm được từ khi nuôi bi béo. cuối cùng vẫn phải vác xác đi lôi cái thây mập đó về. lúc tới thì chỉ muốn chui cái lỗ mà chui xuống cho xong, nó mặc quần kẻ phối với vest cầm bó hoa cứt lợn cộng với giọng hát trời đánh. nhìn không giống con người tí nào wangho nói thật.
"mày đi về cho tao"
"anh...á...anh đừng nhéo tai bi...đau..bi đau...ui cha"
"mày có để ai ngủ không hả"
"bi đang tập chưởng thành thui mò..."
"này là trưởng thành đó hả"
"bi biết dậy sớm nè, bi biết chải chuốt tóc tai quần áo còm biết tặng hoa cho em yêu nựa...không chưởng thành thì là gì..."
"bi ơi khéo tao lạy m còn nhiều hơn lạy phật. năm giờ sáng mày đi tặng hoa, em yêu mày chứ có phải vong đếch đâu thằng điên. đi về nhà cho tao"
"vậy hả..."
bi béo lại rơi vào trầm tư riêng của nó, nó cứ nghĩ như vậy thì em yêu của nó sẽ thích cơ. rồi mọi người xung quanh sẽ ngưỡng mộ em yêu vì có một người vô cùng tuyệt vời như bi yêu thương. vậy mà nghe những lời wangho nói, bi cảm thấy như những cú vã vào mặt.
"mày tính ngồi đây tủi thân bao lâu nữa, đi về lẹ đi chứ tao mắc cỡ quá"
lôi được nó về tới nhà thì nó bắt đầu tự kỉ nữa, cứ ôm con hổ bông hỏi đủ thứ.
"bi sai ở đâu hả hổ béo"
"bi cứ nghĩ vậy em yêu sẽ thích bi"
"bi không nghĩ như vậy sẽ phiền em yêu...hức..."
nhìn bi béo vậy thôi chứ nó nhạy cảm lắm, dễ tủi thân. nó chỉ đơn giản muốn người khác hạnh phúc thôi chứ không nghĩ nhiều hơn cuối cùng lúc nào cũng bị chửi là thiếu suy nghĩ.
"bi này, tao khuyên bi thật. bi bỏ đi mà làm người, hyukkyu cảm thấy áp lực khi mày thích luôn ấy"
"áp lực sao..."
"ừ có thể là sì trét xong trầm cảm luôn"
"trầm cảm luôn hả"
"ừm ừm"
wangho thấy lời mình nói là vàng là bạc nhưng con mèo hay xem nó là cỏ rác, nay chịu nhét cỏ rác vào tai wangho mừng gần chết.
"vậy bi béo sẽ rủ em yêu đi chơi để xả sì chét hehe em yêu mệt mỏi như vậy tội em yêu lắm"
"rồi kiếp nạn nữa rồi đó"
nó ngồi cầm cái điện thoại bé tí bằng ngón tay gõ gõ số em yêu nó nhìn phát tội luôn. nó nói vậy chứ cũng lưỡng lự lắm tại sợ em yêu lại ghét nó thêm.
-"bé...bé yêu ơi"
-"hửm? sao vậy jihoonie?"
-"em cho bi xin lỗi chuyện sáng nay nha...tại bi hem biết em không thích"
-"ừm không sao đâu"
-"từ từ...từ từ hẵng tắt máy nha...cho bi nói đã"
-"nói đi"
-"bi có thể rủ em đi chơi tối nay hăm...đi chơi mụt tí hoi sẽ hem phiền em nhiều đâu"
-"xin lỗi bi nha...tối nay anh bận chút việc"
-"à ừm...bi bít ời. bi cảm ơn anh"
lần này bi cúp máy trước, tại bi buồn ời. bi biết tối nay em bận gì mà, bi ngốc nhưng bi cũng biết nhiều về em yêu bi lắm á. em yêu bi hôm nay đi chơi với người khác rùi, cái người mà người ta hay gọi là mập mập gì á, bi mập đẹp trai em không yêu mà đi yêu cái người mập xấu trai chi hỏng biết.
"bị từ chối chứ gì, khổ ghê, thời gian người ta vàng bạc ai rảnh đi xả sì chét với mày"
"bi biết rồi mà, wangho đừng nói nữa"
"này...buồn lắm à?"
"ừm bi buồn lắm"
"đi, em yêu mày không đi với mày, tao đi với mày"
"thôi, bi ở nhà ngủ"
"không!!! mày phải đi, không đi tao bán mày sang cam luôn"
"bi miễn cưỡng đồng ý thui á nha"
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com