Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12: Alpaca cũng biết ghen đấy (1)

⅏⅏

Warrning: H+++

Vẫn câu nói cũ: nhỏ tuổi hơn em Bội xin hãy click back.

Note: Mọi chi tiết trong fic đều là sản phẩm của trí tưởng tượng.

Con mèo cam ghen thì thấy nhiều rồi. Nhưng Alpaca ghen thì có vẻ ít thấy nhỉ. Nên hôm nay mạn phép cho người già ghen nổ mắt một phen he.

__________

Kim Hyukkyu tắt máy tính, tiện tay cầm theo chiếc áo khoác mắc trên ghế đi về phía cửa ra. Mùa giải mới còn lâu mới đến nên phòng huấn luyện hiện tại chỉ có một mình anh, có chút cô quạnh. Nhưng Kim Hyukkyu sớm đã quen rồi. Bao nhiêu năm qua cũng chưa phải chưa từng một mình tan làm muộn.

Chỉ là hiện tại bên cạnh có thêm một người đưa đón, cảm giác cô đơn cũng ít xuất hiện hơn đôi phần. Nhưng đêm nay phá lệ con mèo bếu của anh xin off một hôm. Nói là có có buổi họp lớp. Kim Hyukkyu cảm thấy có chút kỳ lạ, nhóc con này mười lăm mười sáu tuổi đã lăn lộn trong giới game lấy đâu ra bạn mà họp lớp vậy. Nhưng anh cũng chỉ nghĩ thôi. Tự do kết bạn là quyền cá nhân của cậu anh không quản.

Kim Hyukkyu mở kakaotalk lên không thấy tin nhắn báo cáo nào có chút không vui bèn chủ động gửi đi một tin nhắn.

[Khi nào em về nhà?]

Hành lang vắng lặng chỉ còn mỗi tiếng bước chân của anh. Đi hết hai dãy cầu thang mà vẫn chưa thấy hồi đáp.

[Hôm nay có về nhà không?]

Nhắn xong tin nữa Kim Hyukkyu bỏ điện thoại vào balo. Rảo bước về phía bãi đỗ xe. Hôm nay anh cố ý lái xe đi làm vì nghĩ buổi tối có thể Jeong Jihoon sẽ cần anh đến đón. Nhưng có lẽ lâu ngày không gặp bạn bè, vui chơi quá lố cậu quên luôn giờ giấc rồi.

Xe băng băng qua các con đường lớn nhỏ ở Seoul, dừng đèn đỏ trước tòa thị chính. Điện thoại đặt ở ghế phụ đột nhiên reo lên. Kim Hyukkyu liếc nhìn tên người gọi, sự bức bối trong lòng vì bị mèo con ngó lơ đều không cánh mà bay.

"Cuối cùng cũng nhớ đến anh rồi à."

"Anh nghe."

"Alo anh Hyukkyu hả. Anh về nhà chưa, bên chỗ em vẫn chưa tan. Chắc là cũng muộn mới về được ấy. Anh cứ đi ngủ trước đi không cần đợi em."

Đầu dây bên kia ồn ào tiếng người nói cười rôm rả.

"Có cần anh đến đón không?"

"Không cần đâu, cũng muộn rồi em không muốn anh gặp nguy hiểm, lại còn không thuận đường. Anh về nghỉ ngơi trước đi. Ngoan nhé."

"Ừ, vậy anh...."

"Jihoonie~ sao lại lâu như vậy, mọi người đều đang đợi cậu đấy."

Giọng nói nũng nịu của thiếu niên nào đó lọt vào tai Kim Hyukkyu. Anh trai lớn lập tức cảm thấy không vui.

"Gì đây, bảo mình không cần tới đón để tiện trêu hoa ghẹo nguyệt à. "Jihoonie" gọi cũng thân mật quá ha. Còn tưởng là bạn thân sớm tối bên nhau không à."

"Em ở đâu, anh đến đón."

"Thực sự không cần đâu anh Hyukkyu..."

"Anh đến đón."

Giọng lạc đà bông bình thường đều rất nhẹ nhàng từ tốn nhưng cũng không phải không có lúc anh lên giọng dạy dỗ em nhỏ. Mà những lúc như thế Jeong Jihoon đều không dám cải lại. Cũng vì chuyện này mà cậu thường xuyên bị Son Siwoo trêu ghẹo.

"Jihoon à, anh tưởng em không sợ trời không sợ đất chứ. Thì ra cũng biết rén à."

Những lúc như thế Jeong Jihoon đều sẽ tức giận chống nạnh phản bác.

"Không có, em với anh Hyukkyu đã giao kèo, trong nhà chuyện nhỏ thì nghe theo anh ấy, chuyện lớn thì nghe theo em. Vậy nên mấy chuyện nhỏ nhặt này đương nhiên là phải nghe anh ấy rồi."

Tình huống hiện tại chắc cũng được liệt vào "chuyện nhỏ"nhỉ.

"Vậy...vậy để em gửi định vị sang cho anh. Anh đi đường cẩn thận nhé."

"Ừ, anh biết rồi."

Đèn đúng lúc chuyển xanh, Kim Hyukkyu nhấn vào địa chỉ Jeong Jihon vừa gửi qua liền quay đầu xe. Chiếc Porsche mới kít chạy băng băng trên đường hướng về nhà hàng Trung Hoa ở số 2, đường Nonhyeon, quận Gangnam.

Chỉ mất nửa tiếng để đi đến đó, lúc Kim Hyukkyu đến nơi gửi tin nhắn cho Jeong Jihoon xong thì ngồi trong xe chờ đợi. Thong dong mở lại video trận đấu ra xem. Qua mười lăm phút anh nhìn đồng hồ vẫn không thấy cậu trả lời. Cuối cùng cũng không đợi được nữa. Trực tiếp gọi điện.

Điện thoại vừa kết nối đã có người nhận máy, nhưng....

Không phải Jeong Jihoon!!!

*Viết mà rén dùm con mèo cam*

"Alo, cho hỏi ai vậy?"

Kim Hyukkyu thoáng nhăn mặt.

"Cậu là ai, sao lại nghe điện thoại của Jihoon."

Đảo khách thành chủ trong một nốt nhạc.

"À...à...cậu ấy..."

Người kia còn chưa nói hết câu đã bị chủ nhân của chiếc điện thoại giật lại.

"Sao cậu lại tự tiện động vào điện thoại của tôi."

Jeong Jihoon không vui nói.

"Tôi...tôi thấy nó cứ reo mãi nên sợ lỡ có chuyện gì gấp."

"Gấp hay không cũng là chuyện của tôi. Cậu không nên tự tiện động vào."

Toàn bộ cuộc trò chuyện đều lọt vào tai Kim Hyukkyu. Anh vẫn yên lặng không đáp nửa lời. Jeong Jihoon lúc nay mới nhìn đến tên người gọi đến. Mặt mèo rạng rỡ hẳn. Nếu hiện tại vẫn cò hai chiếc răng nanh cá là nó cũng lộ ra theo nụ cười của cậu cho mà xem.

"Hyukkyu hiong~"

"Anh đến rồi hả?"

"Ừm. Em còn lâu không?"

"Không lâu, không lâu Jihoon xuống với anh liền đây."

Nếu Jeong Jihoon thực sự có một cái đuôi mèo chắc chắn bây giờ nó sẽ ve vẫy trên không trung mất.

"Ơ, cậu phải về hả Jihoonie."

Jeong Jihoon vừa dợm đứng lên thì bất chợt bị người bên cạnh nắm lấy cổ tay. Cậu liếc nhìn cậu ta, mặt không vui vùng tay ra.

"Liên quan gì đến cậu."

Jeong Jihoon bắt đầu cảm thấy không thích người bạn này chút nào. Thái độ thân mật quá mức của cậu ta cứ như thể bọn họ đã quen nhau từ kiếp trước vậy. Trong khi đến tên người nọ là gì cậu còn chả nhớ.

"Mọi người đã lâu rồi mới gặp nhau mà. Cậu không ở lại đi tăng hai à."

Cậu ta nhìn Jeong Jihoon với đôi mắt long lanh tội nghiệp, làm người ta liên tưởng đến hình ảnh bạn trai bỏ rơi người yêu xinh đẹp trong đêm khuya thanh vắng. Nhưng Jeong Jihoon nào có phải bạn trai cậu ta. Bạn trai của cậu còn đang đợi ở dưới kia kìa

"Đúng đó Jihoon, cũng đang nghỉ giữa mùa giải. Mọi người cố ý đến đây để chúc mừng chức vô địch quốc tế đầu tiên của cậu đấy."

Lời một người bạn mà cậu nể trọng nói ra. Jeong Jihoon không thể không nể mặt.

"Ở lại chơi chút đi, tuyển thủ Chovy thiên tài."

Những người khác cũng đã đánh tiếng cậu chỉ đành đồng ý. Nhưng cũng không nỡ để anh phải ngồi đợi mình trong xe, liền mở lời hỏi.

"Tớ gọi anh tớ lên ngồi cùng được không?"

Mấy người bạn của cậu đều hảo sảng đồng ý.

"Được, đương nhiên là được. Càng đông càng vui."

"Mà bạn của cậu thì chắc cũng là tuyển thủ nhỉ. Ai vậy Doran-nim hay là Lehends-nim."

"Đều không phải là anh Hyukkyu."

Jeong Jihoon vừa nói vừa nhắn tin cho anh.

[Anh lên đây với em đi. Mọi người không cho em về. ^_^]

"Ai cơ, Deft-nim ấy hả!!!"

Một người bạn trong đám hét toáng lên, miếng đậu hủ vừa vớt ra từ nồi lẩu cũng không buồn ăn. Jeong Jihoon nhìn mấy khuôn mặt kinh ngạc xung quanh nhàn nhạt trả lời.

"Ừ, chính anh ấy."

"Wow deabak"

Những người bạn của cậu đều vì sự xuất hiện của tuyển thủ Deft mà vô cùng hào hứng. Một số người còn sửa soạn lại quần áo cho thẳng thớm để gặp "người nổi tiếng". Jeong Jihoon khinh thường nhìn cậu ta.

"Cũng không phải đến để gặp cậu."

"Đây là lần đầu tiên tôi được gặp người nổi tiếng đấy."

Jeong Jihoon bĩu môi miễn bình luận vè hành động rớt giá của thằng bạn.

Vừa nhìn thấy anh ở cửa cậu vẫy tay không ngừng.

"Anh ơi, em ở bên này, ở bên này, mau nhìn em."

Kim Hyukkyu từ từ tiến về vị trí bàn bên trong cùng. Ánh mắt vô tình lướt qua người bên cạnh cậu. Linh cảm cho anh biết người này chính là người trong điện thoại.

"Anh ơi ngồi đây đi."

Jeong Jihoon trừa ra một khoảng trống vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh mình. Kim Hyukkyu quan sát khuôn mặt mèo bếu nhà mình. Có chút đỏ, nhưng không phải hoàn toàn say. Ít nhất là không ở trong tình trạng mặc ai làm gì thì làm.

Anh cúi đầu chào mọi người ở trên bàn. Bàn tiệc cũng vì sự xuất hiện của anh mà rôm rả hơn. Qua một lúc mọi người cũng không còn giữ kẻ như khi anh mới đến nữa. Hoặc có thể do rượu vào khiến họ thoải mái hơn. Jeong Jihoon thì vẫn như một con mèo bám dính lấy anh. Mà Kim Hyukkyu cũng không có đẩy cậu ra như thường ngày. Bạn bè xung quanh đều trêu ghẹo cậu.

"Jihoon à, sao bình thường không biết cậu cũng bám người như vậy."

"Xùy, mấy người thì biết gì tôi chỉ bám anh Hyukkyu của tôi thôi."

Ăn uống no say cả đám lại kéo nhau đến quán karaoke. Một người trong số họ đề nghị chơi trò "nói thật hay là thử thách" ai nấy đều vui vẻ đồng ý. Mọi người ngồi xếp bàng xuống sàn nhà chơi. Jeong Jihoon lo lắng cho lưng của anh liền lấy một chiếc gối đệm kê ở phía sau cho anh. Kim Hyukkyu mỉm cười nhìn cậu nói một câu cảm ơn nho nhỏ. Bàn tay lén lút đặt lên tay cậu vuốt ve. Mà hành động này vô tình lọt và mắt người bạn kế bên. Cậu ta có thể cảm nhận được mối quan hệ giữa Jeong Jihoon và vị tuyển thủ huyền thoại của LoL không hề bình thường. Trong lòng cậu ta nổi lên sự ghen tị.

Trước đây cậu ta cho rằng Jeong Jihoon không thích đàn ông. Nên việc từ chối mình cũng không có gì lạ. Nhưng nay lại phát hiện Jeong Jihoon ân cần với một người đàn ông khác. Còn lớn hơn cậu tận 5 tuổi. Điều này với cậu ta là một sự đả kích. Lẽ nào, một mình không bằng người kia sao. Cậu ta không cam tâm.

Qua mấy vòng quay mũi chai bia hướng về phía Jeong Jihoon.

"Này Jihoon, thư tình tớ gửi cho cậu hồi đi học cậu đã đọc chưa?"

Câu hỏi vừa dứt mọi người xung quanh đều ồ lên. Jeong Jihoon trợn mắt nhìn người vừa hỏi, lúc này cậu mới biết tên cậu ta là Lee KangIn.

"KangIn à, không phải chứ hôm nay lại muốn bày tỏ tình cảm công khai với Jihoon à. Nhưng người ta giờ cũng được xem là người của công chúng rồi đó."

"Không liên quan đến chuyện cậu ấy là ai. Tôi đã thích cậu ấy từ hồi đi học đến giờ vẫn luôn thích. Jeong Jihoon cậu nếu muốn hẹn hò có thể cân nhắc đến tôi không?"

Nói rồi cậu ta bắt lấy cánh tay Jeong Jihoon ôm lấy

"Ơ...không phải chứ sao trò chơi của chúng ta lại biến thành màn tỏ tình của cậu rồi à Lee KangIn. Hahahaha."

Mà Jeong Jihoon trước màn tỏ tình bất ngờ này cũng đơ mặt ra, quên cả việc phải giãy giụa. Nhìn trơ trơ vào khuôn mặt người tên Lee KangIn, phải nói nhìn kỹ mới thấy khuôn mặt người này cũng có chút nhan sắc, khi cười rộ lên tựa như hồ ly quyến rũ đàn ông. Nhưng thứ duy nhất cậu cảm nhận được lúc này là cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Jeong Jihoon giật thóp, vội vàng nhìn sang bên phải mình, bắt gặp ánh mắt không vui chút nào của Kim Hyukkyu. Lúc này mới nhớ ra mình cần làm gì, cậu vội vàng rút tay khỏi người kia.

"Cậu làm gì vậy?"

Phản ứng thái quá của Jeong Jihoon chọc cho những người bạn khác cười chọc ghẹo.

"Nói này tuyển thủ Chovy, đàn ông đàn ang sao mà lại thủ thân như ngọc thế kia."

Một vài tiếng vỗ tay và reo hò vang lên.

"Hẹn hò, hẹn hò, hẹn hò đi."

"Jihoon à, KangIn trong cũng được đấy. Tôi chơi với cậu ta tôi biết, trước đây hay bây giờ đều có rất nhiều người theo đuổi cậu ta. Nhưng KangIn một mực chỉ thích mình cậu. Trận đấu nào của GenG cậu ta đều theo dõi cả. Bận bịu thế nào cũng không bỏ lỡ. Nhưng bản tính cậu ta nhút nhát hôm nay dám nói ra chắc cũng phải làm công tác tư tưởng quyết tâm ghê lắm."

Khuôn mặt người tên Lee KangIn thoáng đỏ giọng nói nhẹ nhàng nũng nịu.

"Tớ thích cậu nhiều năm như vậy, Jihoonie cậu cũng nên cho tớ một cơ hội chứ."

Cái khỉ gì thế này cậu ta thích mình từ khi nào. Thư tình gì mình còn chả biết. Con mẹ nó anh Hyukkyu còn ở đây mình tiêu đời rồi. - Trong khi bạn bè xung quanh nháo nhào thì trong đầu Jeong Jihoon chỉ có một ý niệm làm sao để rửa được nổi oan này đây. Tối nay chắc anh Hyukkyu cho mình ngủ sôpha mất.

"Deft-nim, thân là anh trai của Jihoon anh cũng nhận xét một câu đi. Vị "em dâu" này trong cũng ổn phải không?"

Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía Kim Hyukkyu. Khuôn mặt của người lớn tuổi nhất ở đây lạnh lùng quét qua người vừa nói khiến anh ta vô thức cụp mắt lại. Nhưng rất nhanh Kim Hyukkyu điều chỉnh lại biểu cảm của mình.

"Quan trọng là ở Jihoon thôi, ý kiến của anh quan trọng gì. Jihoonie thích là được"

Nói rồi anh quay sangh nhìn cậu cười một cách quỷ dị khiến bàn tay Jeong Jihoon thoáng run rẩy. "Shibal, chết cmn rồi"

"Em không có, không có thích cậu ta."

Trong vô thức cậu bật ra câu chối từ. Mà Kim Hyukkyu lúc này đã chẳng buồn để ý đến người kia. Anh nhìn đồng hồ uống ly nước lọc đặt trước mặt rồi thư thái đứng lên.

"Cũng đã muộn rồi. Ở câu lạc bộ còn có việc anh xin phép đi trước."

Từ đầu đến cuối đều không nhìn Jeong Jihoon lấy nửa điểm. Mấy người còn lại mặc dù thấy đột ngột nhưng cũng không nói gì lịch sự chào anh. Khi Kim Hyukkyu vừa đi đến cửa Jeong Jihoon cũng gấp gáp đứng lên.

"Tớ cũng phải về đây, nhà có chút việc bận."

Tay cậu bị Lee KangIn nắm lấy.

"Jihoonie, cậu còn chưa trả lời tớ."

Kim Hyukkyu dừng bước quay người nhìn một màn này. Trong đầu vang lên một câu.

"Jeong Jihoon hôm nay em chết chắc."

Mà Jeong Jihoon lúc này cũng đã biết phản xạ nhanh hơn cậu vùng tay lạnh lùng trả lời.

"Tôi không có thích cậu, cậu buông tay ra coi. Nhờ phước đức của cậu mà có khi đêm nay có khi tôi không có nhà để về đây này. Chết tiệt!!!!"

__________

Này còn 1 phần H chính ở phía sau nữa do dài quá nên tui cắt ra làm 2.  Mà chủ sốp chưa beta kịp đã bị bạn gọi đi nhậu. Có gì khuya mà chủ sốp về còn sức beta thì up cho mn. Còn không thì tối mai nhá hehehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com