I.
Trong thế giới phép thuật được bảo hộ bởi Thiên Quang và Nguyệt Sỹ, vạn vật không được sinh ra, mà chúng được "gọi tên". Thực tại được dệt nên từ những sợi tơ của ngôn từ, và kẻ nắm giữ được ngôn ngữ cội nguồn - hay Ma thuật Cổ Ngữ - chính là người có khả năng uốn cong những sợi tơ đó theo ý muốn của mình. Đây không phải là thứ ma thuật bộc phát từ tay hay những luồng năng lượng hỗn loạn, mà là một nghệ thuật chính xác và đầy quyền năng của việc Dệt Từ.
Có hai con đường chính để một Ma Thuật Sư dệt nên ma thuật của mình.
Con đường thứ nhất, nguyên thủy và mạnh mẽ nhất, là Ngữ Âm Thuật.
Bằng cách đọc to một loại Cổ Ngữ, ma thuật sư có thể bẻ cong và ra lệnh cho thực tại. Chỉ bằng cách hô vang từ "Khiên!", ánh sáng từ mặt trời sẽ ngưng tụ lại, giáng xuống một "Thủ Vệ Quang Hồn" rực rỡ, chặn đứng đòn tấn công chí mạng bảo vệ cho chủ nhân của mình. Và khi khẽ thì thầm từ "Lành" bên một dòng suối, làn nước sẽ tự khắc trở nên sống động, những ký tự cổ xưa vô hình sẽ hòa tan vào dòng chảy, biến nó thành những Tinh linh linh dược thuần khiết, tự tìm đến bao bọc và khâu lại từng thớ thịt của một vết thương sâu hoắm.
Ma thuật Ngữ Âm thi triển nhanh, trực diện và cực kỳ phù hợp trong chiến đấu, nhưng sức mạnh của nó phụ thuộc gần như hoàn toàn vào hai yếu tố: phát âm của người sử dụng phải chuẩn xác; phải hiểu rõ ma thuật mà mình muốn thi triển có hình dáng và âm thanh gì, và quan trọng hơn cả, "Ý niệm" của người đó phải mãnh liệt và rõ ràng.
Một ý niệm mơ hồ sẽ chỉ tạo ra một câu thần chú yếu ớt, thậm chí là phản tác dụng.
Con đường thứ hai, đòi hỏi sự kiên nhẫn và uyên bác hơn, là Tự Hình Thuật. Trái ngược với Ngữ Âm Thuật, đây là ma thuật của sự vĩnh cửu, là ma thuật được khắc ghi vào cả không gian và thời gian. Thay vì đọc, người thi triển Tự Hình Thuật sẽ viết hoặc khắc các ký tự Cổ Ngữ lên một bề mặt.
Một học giả có thể mất cả đời để tỉ mỉ vẽ nên một hệ thống ký tự phòng hộ trên cổng thành, nhưng một khi hoàn thành, kết giới đó sẽ tồn tại vững chắc qua hàng thế kỷ.
Ma thuật Tự Hình chậm rãi, ổn định và bền bỉ, là nền tảng cho việc tạo ra bùa chú, yểm sức mạnh vào vũ khí và xây dựng nên những công trình ma thuật vĩ đại.
Các học giả cổ xưa nhất của Astrologia tin rằng hai trường phái ma thuật được khai sinh từ hai thiên thể vĩ đại nhất: Mặt Trời và Mặt Trăng.
Mặt Trời, với ánh sáng rực rỡ và quỹ đạo biến đổi, được xem là "Con mắt của tạo hóa". Nó là nguồn năng lượng cho Ngữ Âm Thuật, ma thuật của sự bộc phát, của ý chí và linh hồn được thổi vào từng lời nói.
Ngược lại, Mặt Trăng, với chu kỳ bất đổi và ánh sáng huyền ảo, được gọi là "Trái Tim của Ý Niệm". Nó chi phối những dòng chảy cảm xúc và nội tâm sâu thẳm, là nguồn sức mạnh cho Tự Hình Thuật, ma thuật của những cấu trúc bền bỉ và những quy luật chính xác được khắc ghi vào vạn vật.
Hai thế lực này, một của lý trí và một của cảm xúc, một của trật tự và một của hỗn loạn, vốn dĩ đối lập và không thể dung hòa. Vì lẽ đó, một Ma Thuật Sư sinh ra dưới ánh mặt trời sẽ có thiên hướng về Ngữ Âm Thuật, còn một người sinh ra dưới ánh trăng sẽ mạnh về Tự Hình Thuật.
Nhưng có một ngoại lệ. Một khoảnh khắc nghịch lý của vũ trụ, xảy ra vài thế kỷ một lần, khi Mặt Trăng đi qua và hoàn toàn che khuất Mặt Trời.
Người ta gọi đó là Đại Nhật Thực.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi vành tối của Mặt Trăng và vầng hào quang của Mặt Trời hòa làm một trên bầu trời, ranh giới giữa hai trường phái ma thuật trở nên mờ ảo. Đó là một cánh cổng vũ trụ, một điểm cân bằng hoàn hảo giữa cảm xúc và ý niệm. Và những lời tiên tri cổ xưa nhất đã nói rằng, bất cứ linh hồn nào được "gọi tên" vào thế giới trong đúng khoảnh khắc đó sẽ không mang trong mình dấu ấn của một, mà là của cả hai thiên thể.
Họ sẽ được định mệnh chọn để trở thành Ma Thuật Sư Tối Cao của thực tại.
Nổi tiếng và cũng đáng sợ nhất trong hai linh hồn đó là một tồn tại được biết đến với danh hiệu "Quỷ Vương Bất Tử".
Tương truyền, người đó là một Ma Thuật Sư đã đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật Dệt Từ. Hắn có sức mạnh thống trị gần như tuyệt đối, có thể tác động lên dòng chảy thời gian để viết lại lịch sử theo ý mình, có thể mê hoặc tâm trí của các ma thuật sư cấp cao khác, khiến họ tự nguyện quỳ xuống và dâng lên toàn bộ ma thuật của bản thân, trở thành những linh hồn bảo hộ ngoan ngoãn phục vụ trung thành cho hắn.
Dĩ nhiên, ma thuật càng quyền năng, nó càng giống một con dao hai lưỡi.
Tham vọng của Quỷ Vương Bất Tử là quá lớn. Từng ngày từng này nó cứ lớn dần theo những khao khát được trở nên mạnh mẽ hơn, để rồi đến cuối cùng, hắn bị chính những ý niệm như những con dã thú điên loạn, nuốt chửng lấy lý trí bản thân.
Quỷ Vương Bất Tử sau đó không chết đi, hắn bị lưu đày vào Vòng lặp vĩnh hằng của sự lãng quên, một chiếc lồng méo mó được dệt nên từ một tham vọng không đáy, cũng không có lối thoát.
Huyền thoại nhuốm màu bi kịch đó trở thành một lời răn đe, một minh chứng cho thấy việc nắm giữ cả hai con đường ma thuật không phải là một phước lành tốt đẹp gì, mà là một sự nguyền rủa, một lời nguyền sẽ nuốt chửng bất cứ kẻ tham lam nào không biết điểm dừng, và nó được gọi là Ma thuật đen.
Jeong Jihoon chính là Ma Thuật Sư kế tiếp trong lịch sử được lưu truyền có khả năng làm chủ cả hai con đường ma thuật.
Khác với tham vọng thống trị thế giới của Quỷ Vương Bất Tử mong muốn một sức mạnh không bị bất cứ giới hạn nào rào cản, thứ Jihoon muốn là một loại ma thuật tinh khiết.
Trong thế giới tiềm thức của Jeong Jihoon chỉ có hai màu đen và trắng. Không phải một lời nguyền, mà là một lựa chọn. Cảm xúc là những sợi chỉ thừa, là tơ vò nhiễu loạn trong những tấm dệt cổ ngữ hoàn hảo của nhân loại.
Ma thuật, với cậu, là một giọt nước tinh khiết. Cậu cho rằng bất kì cảm xúc hay tâm niệm mơ hồ nào cũng có thể làm vẩn đục đi thứ ma thuật cổ ngữ vốn được sinh ra từ những giọt ý niệm nguyên sơ nhất với bản chất con người. Jihoon không muốn thống trị thế giới bằng ma thuật vĩ đại, thứ cậu muốn là chinh phục và thanh tẩy nó, tạo nên một thế giới ma thuật trong sáng nhất.
Liệu đó là sự cứu rỗi, hay sẽ một lần nữa định mệnh trời sao sẽ chứng minh rằng, quyền năng tối thượng chỉ dẫn đến sự lãng quên vĩnh cửu.
Với tư cách là Ma Thuật Sư Tối Cao trẻ tuổi và tài năng nhất Viện Pháp Thuật, Jeong Jihoon chưa bao giờ sai. Chưa từng có bất cứ loại ma thuật nào mà Jihoon không thể thanh tẩy, thậm chí cậu còn dệt lại Cổ ngữ và biến nó thành ma thuật của riêng mình.
Chỉ là dạo gần đây xuất hiện một thứ ma thuật kỳ lạ, nó không có linh tính hung dữ như những con quái thú hay xuất hiện ở Đảo Vệ Thần, cũng không lơ lửng như những bóng ma oán niệm ở Thung lũng Nguyệt Ảnh. Thứ ma thuật hắc ám này hòa quyện vào gió lạnh, âm thầm gieo rắc một loại bệnh tật chết chóc vào bầu không khí mà người dân vẫn hít vào mỗi ngày. Nó hoàn toàn không có thuốc giải và chỉ giải được bằng một loại Cổ ngữ xưa cũ nào đó mà người ta chưa thể tìm ra được.
Jeong Jihoon gọi nó là dịch bệnh "Im Lặng Xám".
Nó không gây đau đớn, không làm chảy máu, nó chỉ đơn giản là đánh cắp đi "màu sắc". Nạn nhân dần dần mất đi năng lực biểu đạt cảm xúc, giọng nói và ánh mắt trở nên vô hồn, và ma thuật của họ, thứ vốn được nuôi dưỡng bằng ý niệm và cảm xúc, lụi tàn dần như một ngọn nến trước gió.
Đối với ma thuật sư, việc không còn ý niệm chẳng khác cái chết là bao.
Và ma thuật của Jihoon, dù mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể chạm tới thứ tà thuật vô hình kia. Dịch bệnh ngày càng lan rộng, từ những vùng địa đàng xa tít, theo hướng gió mà sớm đã lan rộng đến Thành Đô Lythrandor . Ý niệm mách bảo cậu rằng câu trả lời nằm ở nơi duy nhất chứa đựng những tri thức bị lãng quên: Thư Viện Hoàng Gia Astrologia.
_
Tại Thư viện pháp thuật hoàng gia Astrologia, trật tự được xem là một tôn giáo. Nơi đây không có những ngọn tháp cong cong mơ mộng hay những khu vườn ma thuật rực rỡ các loại các loài hoa chế dược đầy màu sắc. Thay vào đó là những tòa tháp bằng đá obsidian vút thẳng lên trời, đâm sâu tới tận lõi đất. Những hành lang được khắc đầy những cổ tự đan xen cùng các đường rune được nung từ những ngôi sao đã lụi tàn.
Không khí lúc nào cũng mang hơi lạnh đặc quánh của sương mù và ánh trăng lạnh lẽo.
Người ta nói rằng nơi này đã được xây dựng bởi 999 Ma thuật sư Tự hình vĩ đại nhất của thế giới ma pháp và việc thi triển Cổ Ngữ cho pháo đài tri thức này chỉ được hoàn thành dưới ánh sáng của những đêm trăng tròn.
Và đó cũng là nơi mà thế giới đen trắng của Jeong Jihoon bắt đầu rạn nứt.
Giữa sảnh chính rộng lớn, dưới vòm kính màu khổng lồ đang lọc những tia trăng cuối ngày thành một cơn mưa ánh sáng, có một người đang đứng quay lưng về phía cửa chính.
Người đó mặc áo choàng màu trắng ngà, được dệt từ những sợi tơ trăng phát sáng dịu dàng trong bóng tối. Mái tóc mềm màu bạch kim khẽ lay động dù trong sảnh không hề có gió.
Khi người đó quay lại, Jihoon thoáng cảm nhận được dòng chảy ma pháp của bản thân chảy nhanh hơn, siết chặt thấy các thớ cơ trên người cậu như có linh tính. Gương mặt kia không phải kiểu sắc sảo kinh diễm, mà thanh tao, trầm tĩnh như mặt hồ đêm không gợn sóng. Ánh mắt màu trà ấm áp nhìn cậu, không phán xét, chỉ có một sự bao dung vô tận.
Lần đầu tiên trong đời, Jeong Jihoon thấy được màu sắc phát ra từ một người. Một màu bạc dịu dàng như ánh trăng, không chói lóa nhưng lại thắp sáng cả không gian tĩnh mịch quanh cậu.
"Chào cậu, tôi là Kim Hyukkyu, Thủ thư nơi này."
Giọng nói của người đó cũng giống như con người anh, trầm và ấm.
"Tôi có thể giúp gì cho cậu, Ma Thuật Sư Tối Cao của Viện Pháp Thuật?"
Đứng trước người này, Jihoon, người chưa bao giờ lúng túng, bỗng thấy những từ ngữ của mình chuẩn bị sẵn trở nên khô khốc một cách kỳ lạ. Cậu nén lại sự khó chịu, trình bày vấn đề một cách ngắn gọn, giọng nói đều đều không cảm xúc, như thể đang báo cáo một nhiệm vụ.
Hyukkyu chuyên chú lắng nghe, hàng mi anh rủ xuống dưới ánh sáng xanh lam, tạo thành những bóng tối xen kẽ trên hai bên má trắng ngần, rồi anh lắc đầu. Một cái lắc đầu nhẹ nhàng nhưng kiên định.
"Thứ lỗi cho tôi," anh nói.
"Kiến thức đó quá nguy hiểm cho một người chỉ biết đọc mà không biết lắng nghe."
Sự từ chối đó như một cái gai chọc vào niềm kiêu của Jeong Jihoon. Một luồng nhiệt nóng bừng chạy dọc sống lưng cậu. Bị xem thường. Cậu, một Ma Thuật Sư Tối Cao nắm giữ Ma Thuật Đen duy nhất còn sót lại của thế giới này, lại bị một thủ thư trông có vẻ yếu đuối xem thường.
Cậu cần phải chứng minh.
Ánh mắt cậu quét qua đại sảnh và dừng lại ở một cánh cửa bằng đá xám, được niêm phong bởi "Phong Ấn Tinh Đồ Lạc Lối" - một câu đố ma thuật phức tạp đã tồn tại ở đây hàng thế kỷ. Không nói một lời, Jihoon bước tới đó.
Đôi mắt Jihoon chuyển sang màu vàng kim sáng chói. Những Cổ Ngữ tuôn ra từ môi cậu kết hợp với những ký tự của Tự Hình Thuật được cậu vẽ xuống nền đá lạnh như một bản giao hưởng hoàn hảo. Phong ấn được hóa giải ngay tức khắc. Jihoon quay lại, một tia đắc thắng vừa kịp lóe lên trong ánh mắt.
Nhưng ngay sau đó, cả thư viện bắt đầu rung chuyển. Một tiếng gầm gừ trầm thấp phát ra từ cánh cửa vừa được mở. Những ký tự phong ấn trên các cột đá, vốn đang ngủ yên, bỗng rực lên ánh sáng đỏ như huyết tươi đầy thù địch. Không khí nổ lách tách vì ma thuật thô chưa được kiểm soát.
Phong ấn đó không chỉ là một cái khóa, nó là một cái đập ngăn giữ một dòng năng lượng cổ xưa bất ổn. Jihoon đã phá vỡ nó bằng vũ lực.
Trong khi Jihoon định dùng Cổ ngữ mạnh hơn để trấn áp, Hyukkyu chỉ thở dài một hơi thật khẽ. Anh bình thản bước qua Jihoon, tiến đến cột đá trung tâm của đại sảnh. Anh không chuẩn bị một câu chú đối kháng nào cả. Hyukkyu chỉ nhẹ nhàng đặt lòng bàn tay mình lên bề mặt đá lạnh, thì thầm vài từ ngữ đơn giản.
Và thư viện đã lắng nghe. Ánh sáng đỏ thù địch dịu dần, chuyển lại thành màu vàng trăng non ấm áp, còn ấm hơn cả ánh trăng xanh lam lạnh lẽo ban đầu khi Jihoon đến. Tiếng gầm gừ tắt hẳn, và những cuốn sách đang bay loạn xạ nhẹ nhàng đáp xuống lại giá sách. Mọi hỗn loạn lập tức được xoa dịu
"Cậu thấy không?" Hyukkyu nhìn cậu, ánh mắt có một nét bi thương không thể giấu.
"Sức mạnh của cậu giống như một lưỡi dao sắc bén. Và vì nó quá sắc, nếu không biết chừng mực thì chính lưỡi dao đó sẽ chém vào tay cậu." Anh hơi dừng lại một chút, ánh mắt xinh đẹp vừa rồi lại phút chốc như tan vào hư vô,
"Tôi đã thấy tài năng như cậu biến thành một con quái vật như thế nào rồi."
Jihoon không thể cãi lại. Cậu đã đúng khi giải được câu đố, và đã sai một cách thảm hại trong cùng một hành động. Lần đầu tiên trong đời, ma thuật hoàn hảo của cậu đã dẫn đến một thất bại.
Cậu không thể rời đi. Không phải vì nhiệm vụ nữa. Mà vì câu nói và ánh mắt đầy ám ảnh của Hyukkyu. Con người này, và thứ ma thuật của anh ta, là một trang phép mới, một nghịch lý mà cậu chưa từng gặp.
Cậu cúi đầu, sự kiêu hãnh tạm thời bị dẹp qua một bên.
"Vậy tôi phải làm gì để được 'lắng nghe'?"
Kim Hyukkyu nhìn cậu một lúc lâu, rồi một nụ cười mệt mỏi lại hiện trên môi anh.
"Bắt đầu bằng việc xếp lại những cuốn sách mà cậu vừa làm đổ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com