Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

II.

Những ngày sau đó, Kim Hyukkyu không dạy cậu bất cứ câu thần chú cao siêu nào. Anh chỉ đơn giản là nhờ cậu sắp xếp những cuộn giấy da cừu cũ nát, pha mực từ cánh hoa Nguyệt Quang, và có lần còn bắt cậu đọc truyện cho một cuốn sách ma thuật "khó tính" đang tự đóng chặt lại.

Sau vài ngày bất đắc dĩ thì Jihoon nhanh chóng nhận ra ở thư viện khổng lồ như một vương quốc này không chỉ có Ma Thuật Sư nhân loại.

Tháp Nguyệt Quang của Hyukkyu nằm ở đại sảnh, nơi ánh trăng trực tiếp chiếu vào. Xung quanh nó là những lãnh địa kì lạ khác. Thủ thư Tối Cao Kim Hyukkyu là người cai trị nơi này, và anh ta cũng là người đứng đầu của Thư Viện Ma Pháp Hoàng Gia Astrologia. Phía dưới Hyukkyu là những Ma Pháp Sư cấp cao, các nhà hiền triết, học giả, tiên tri và các Ma Pháp Sư học việc phân chia quản lý thư viện. Ngoài tòa tháp Nguyệt Quang chỉ có nhân loại ra thì tất cả các tòa tháp khác đều không phải do con người cai trị.

Đỉnh Gió Hú cao chót vót là lãnh địa của những bóng ma mờ ảo, chúng đã được thuần hóa và chuyên quản lý các loại ma thuật liên quan đến triệu hồi ác linh hay hóa giải tà niệm. Tháp Canh Hoàng Hôn được tiếp quản bởi các Nhân Thú ở phía đông của thành Lythrindor. Vì có giác quan nhạy bén cùng khả năng tấn công theo bầy đàn vô cùng mạnh mẽ nên Nhân Thú tiếp quản nhiệm vụ phòng hộ và bảo vệ những Cổ ngữ bị cấm trong truyền thuyết. Ở Giếng Lie'r thì được chăm sóc bởi các tinh linh đến từ Thung Lũng Mộng Du, họ nuôi dưỡng những loại thảo dược, sáng chế ra những Cổ Ngữ chữa lành và thanh tẩy rất hiệu quả.

Ngoài ra còn có Tộc người lùn, Quân đoàn xác ướp, Bán tiên ánh sáng, Gia tộc ma cà rồng và vô số chủng loài khác mà Jihoon chỉ từng đọc được trong sách vở.

Nhưng tất cả họ đều có một điểm chung là trung thành tuyệt đối với mệnh lệnh của Thủ thư Tối Cao.

Mệnh lệnh của anh còn có trọng lượng hơn cả lời thề sinh mệnh.

Lý trí của cậu đưa ra vài giả thuyết: một Giao Ước Ma Thuật cổ xưa, một loại bùa chú mê hoặc tâm trí trên diện rộng, hoặc đơn giản là sự chênh lệch ma pháp, khiến họ khiếp sợ trước quyền năng thực sự của một Thủ thư Tối Cao.

Nhưng khi quan sát, cậu không tìm thấy bất cứ dấu hiệu nào của sự cưỡng ép. Sự kính trọng trong mắt họ là thật, sự tận tâm trong hành động của họ là thật.

Câu trả lời đến với Jihoon một cách tình cờ, qua những mẩu chuyện cậu nghe lỏm được từ các học giả và những trang biên niên sử được cuộn ngay ngắn trong những tấm da cừu cũ kĩ mà cậu sắp xếp.

Hóa ra, những bóng ma ở Đỉnh Gió Hú từng là oan hồn của một quân đoàn bị nguyền rủa, vĩnh viễn bị mắc kẹt lại trận chiến cuối cùng của mình một cách đau đớn nhất. Ngày đêm bị sự thống khổ của giết chóc gặm nhấm như những con chuột hoang. Chính Hyukkyu đã một mình leo lên đỉnh núi, không phải để trấn áp, mà để ngồi đó lắng nghe tiếng gào thét của họ suốt bảy ngày bảy đêm. Anh đã dùng ma thuật của mình để xoa dịu nỗi oán hận, ban cho họ sự yên nghỉ.

Cảm kích trước lòng nhân từ đó, họ đã tự nguyện ở lại, biến tiếng gào thét của mình thành những câu chú có thể dùng để giao tiếp với ác linh mà dâng hiến cho thư viện.

Còn những chiến binh Nhân Thú dũng mãnh ở Tháp Canh Hoàng Hôn từng là một bộ tộc săn mồi kiêu hãnh sống ở Miền Đất Nứt Nẻ K'tharr, nhưng bị mắc phải một lời nguyền máu khiến họ phát điên và tàn sát lẫn nhau. Khi cả thế giới xem họ là quái vật cần bị tiêu diệt, chỉ có Hyukkyu đã mang theo những thảo dược được nuôi dưỡng bởi ánh trăng thuần khiết đến để thanh tẩy cho họ.

Để trả món nợ ân tình đó, những chiến binh mạnh nhất đã từ bỏ thảo nguyên tự do, từ bỏ tôn nghiêm của một kẻ săn mồi để đến đây, trở thành những người gác cổng trung thành.

Và những tinh linh ở Giếng Lie'r, quê hương của họ ở Thung Lũng Mộng Du từng sắp lụi tàn vì dòng suối nguồn sự sống khô cạn. Hyukkyu đã dùng một phần sinh lực của mình để dệt nên những Cổ Tự Tự Hình, hồi sinh lại cả thung lũng.

Vì vậy, họ đã mang một nhánh của dòng suối đó đến Astrologia, tạo ra Giếng chữa lành Lie'r, và thề rằng sẽ dùng toàn bộ phấn tiên của mình để nuôi dưỡng những loại thảo dược chữa lành hiệu quả nhất chỉ để phục vụ cho một mình anh.

Lòng trung thành này không đến từ sức mạnh. Nó đến từ sự biết ơn.

Astrologia không phải là một thư viện, hay vương quốc được cai trị bằng quyền lực. Nó là một nơi trú ẩn được xây dựng bằng lòng nhân từ. Và người Thủ thư trông có vẻ mệt mỏi kia, không phải là một vị vua, anh là một vị cứu tinh.

Sự thật này, theo một cách nào đó, còn khó lý giải hơn bất cứ câu chú phức tạp nào mà Jihoon từng biết. Cậu muốn tìm hiểu, thứ ma thuật đến từ trái tim này, nó vận hành như thế nào?

_

Nhiệm vụ đầu tiên Hyukkyu giao cho Jihoon ngoài việc sắp xếp mấy cuốn sách trên giá là sửa chữa một Tinh Bàn Cổ bằng đồng. Nó nằm im lìm giữa sảnh lớn của tòa tháp nhưng tuyệt nhiên không có bất cứ Ma Thuật Sư nào dám bén mảng tới giải trừ. Vốn là một cổ vật truyền thuyết của các nhà chiêm tinh vĩ đại nhưng giờ đây các mạch năng lượng đã mờ đi như tĩnh mạch của một người đã chết.

Với Jeong Jihoon, đây có thể là một lời nguyền được tạo ra từ một giao kèo nào đó với các vì sao để đổi lấy quyền phá giải thiên mệnh. Cậu đọc kĩ những ngôn ngữ cổ đại, phân tích Cổ ngữ, và rồi dùng ma thuật Tự Hình để vẽ ra một ký tự phức tạp lên mặt đá lạnh lẽo. Ánh sáng vàng kim sáng lóe lên giữa đại sảnh lớn, chính xác và mạnh mẽ của nó được cậu đẩy thẳng vào Tinh Bàn.

Rắc.

Một vết nứt mới xuất hiện. Cổ vật không những không phục hồi, nó còn khẽ run lên, từ chối ma thuật của cậu. Jihoon cau mày, sự bối rối lần đầu tiên xuất hiện trong đôi mắt vốn chỉ có sự tự tin. Ma thuật của cậu hoàn hảo, tại sao nó lại sai?

"Đừng quá vội vàng."

Giọng nói của Kim Hyukkyu vang lên từ phía sau. Anh bước tới, mang theo mùi hương của giấy cũ và một loại thảo mộc thoang thoảng như hoa nở về đêm. Anh không nhìn vào Jihoon, mà nhìn vào Tinh Bàn với ánh mắt đầy thương cảm.

"Nó không phải một cái máy, Jihoon à.
Nó có ký ức."

Hyukkyu đứng bên cạnh cậu, gần đến mức Jihoon có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ người anh. Anh ra hiệu cho Jihoon đặt tay lên Tinh Bàn Cổ, rồi sau đó đặt tay mình lên tay Jihoon. Khi làn da của họ chạm nhau, một luồng ma pháp ấm áp lạ lùng chạy dọc sống lưng Jihoon, khiến cậu bất giác cứng người.

Tay của Hyukkyu, không giống như một Thủ thư hay Ma Thuật Sư đầy quyền năng, tay anh nhỏ hơn tay cậu, lại mềm mại và ấm áp đến lạ.

"Nhắm mắt lại," Hyukkyu thì thầm.

"Đừng cố gắng đọc hiểu ngôn ngữ của nó nữa. Hãy cảm nhận nỗi đau của nó. Jihoon phải biết điều nó thực sự mong muốn là gì."

Jeong Jihoon, lần đầu tiên trong đời, làm theo lời một người khác mà không cần phân tích. Cậu nhắm mắt. Hyukkyu bắt đầu khẽ ngâm nga một giai điệu cổ xưa không lời. Năng lượng từ tay anh không phải là một cú công phá mạnh mẽ như Jihoon vẫn thường làm, mà là một dòng chảy dịu dàng, len lỏi vào từng vết nứt của Tinh Bàn như nước mưa khan hiếm thấm vào mặt đất khô cằn. Dòng chảy đó truyền qua cả tay Jihoon, xoa dịu sự bối rối trong cậu.

Cậu bây giờ đã có thể cảm nhận được nỗi buồn của cổ vật. Nó vốn gắn bó với một nữ chiêm tinh từ lâu mà sinh ra linh tính, đem lòng yêu thương lấy người đã đồng hành cùng nó qua các vì sao. Từ sau khi nữ chiêm tinh ấy qua đời nó cũng không muốn chỉ đường cho bất kỳ chiêm tinh gia nào nữa, hay nói cách khác là nó đã ‘chết’ đi.

Khi Jihoon mở mắt ra, cậu bắt đầu đọc một vài Cổ ngữ thanh tẩy đơn giản. Tinh Bàn sau đó phát ra một luồng sáng vàng ấm áp, các ngôi sao cùng hành tinh ở trên bề mặt cũng bắt đầu di chuyển lay động.

Hyukkyu mỉm cười, cậu nhóc răng mèo con này học cũng nhanh nhỉ?

Anh rút tay lại, nhưng hơi ấm của cái chạm đó dường như vẫn còn lưu lại trên da thịt của Jihoon. Cậu nhìn người bên cạnh, nhìn ánh sáng vàng nhảy múa trên mái tóc bạch kim của anh. Nụ cười dịu dàng ở trên môi vẫn chưa tắt hẳn.

Hừm…Công sức học tập ở đây cũng xem như không phí phạm đi?

_

"Hôm nay chúng ta sẽ ra ngoài," Hyukkyu nói vào một buổi sáng, đặt xuống bàn một tấm bản đồ của những vùng đất địa đàng xa tít.

Đây là chuyến đi đầu tiên của họ. Nhiệm vụ không phải là thu thập nguyên liệu chế dược cho mấy quý cô tinh linh khó tính như thường ngày, mà là trực tiếp điều tra về căn bệnh mà Jihoon vẫn gọi là "Im Lặng Xám".

Thực ra, Kim Hyukkyu đã biết về nó từ rất lâu trước khi Jihoon đến. Trong những ghi chép cổ xưa nhất của thư viện, nó có một cái tên phức tạp và đáng sợ hơn nhiều:

Chứng Ngữ Hồn Phai – Hội chứng phai mờ Cổ ngữ ma thuật và ý niệm của người thi triển.

Anh vẫn nhớ vẻ mặt của Jihoon trong những lúc cùng nhau sắp xếp thư viện, khi nghe anh nhắc đến cái tên đó, cậu chỉ nhíu mày và nói một câu thẳng thừng:

"Rườm rà. Triệu chứng của nó là sự im lặng và màu xám. Cứ gọi là Im Lặng Xám cho nhanh."

Lúc đó, Hyukkyu đã có chút ngạc nhiên, rồi lại thấy buồn cười. Giữa một thế giới đầy những bi kịch và những cái tên mỹ miều cho sự chết chóc, sự vô tư đến đáng yêu của Jihoon lại giống như một cơn gió lạ. Vì vậy, anh cũng quen gọi nó theo cách của cậu.

Họ đến Khu Rừng Thì Thầm, một nơi mà theo báo cáo của các Ma Thuật Sư Ảo Ảnh, những dấu hiệu đầu tiên của dịch bệnh đã xuất hiện.

Đúng như tên gọi, khu rừng này vốn nổi tiếng với những âm thanh ma mị kỳ ảo, tiếng gió lướt qua lá cây tạo thành những giai điệu đáng sợ, tiếng các tinh linh nói cười, tiếng vẫy gọi của những bóng ma lạc lối. Nhưng giờ đây, nó im bặt một cách đáng sợ.

Hyukkyu bước đi chậm rãi, bàn tay anh nhẹ nhàng lướt trên thân cây. Anh cảm nhận sự sống đang dần lụi tàn, cảm nhận những "ý niệm" của khu rừng đang dần dần yếu đi, như bị ai đó rút cạn. Jihoon nhìn anh giống như một vị y sư đang bắt mạch cho một bệnh nhân khổng lồ.

Từ trong một lùm cây gần đó, một sinh vật nhỏ bé bước ra. Nó trông như một quả cầu lông màu cam giống đá Amber, có đôi tai mèo con và một đôi mắt màu mật, long lanh như hai vầng trăng nhỏ.

Kim Hyukkyu lập tức bị thu hút.

"Xem kìa, Jihoon," anh nói khẽ, giọng đầy vui thích.

"Một con linh miêu màu cam!"

Vị Thủ thư Tối Cao, người đang đi điều tra một đại dịch, giờ đây trông như một đứa trẻ lần đầu thấy một con vật cưng. Đôi mắt thường ngày trầm lắng như một mặt hồ xanh ngát hôm nay bỗng mở to lạ thường. Anh hoàn toàn mất đi vẻ điềm đạm mà tranh thủ đi tới nựng cục bông trước khi nó chạy mất.

Jihoon vẫn đứng im, lý trí của cậu đang đọ mắt với sinh vật kia. Ma thuật của nó tuy thuần khiết, nhưng linh tính mách bảo Jihoon cục lông này không phải là một sinh vật bình thường. Đây là một cái bẫy.

Nhưng Hyukkyu trông thấy chân nó có vệt máu đỏ và đi đứng không được nhanh nhẹn thì đã bị nó đánh lừa. Anh vội vàng muốn xem vết thương cho nó nên đã bỏ đi hết phòng bị ra phía sau.

Bộ ở Thư viện không có mèo hay sao mà thích thế không biết nữa?

Thôi thì để bị hù một lần cho chừa nhé.

"Chân bị sao vậy?" Hyukkyu thì thầm, từ từ quỳ xuống và đưa tay ra.

Jihoon vẫn đứng yên, nhưng ma thuật của cậu đã sẵn sàng. Cậu biết chuyện gì sắp xảy ra.

Ngay khoảnh khắc những ngón tay của Hyukkyu gần chạm vào bộ lông mềm mại, sinh vật nhỏ bé kia ngẩng đầu lên. Đôi mắt mật ong long lanh không còn vẻ ngây thơ, thay vào đó là sự tinh ranh và đói khát. Cái chân cà nhắc của nó vững vàng đáp xuống đất. Vẻ đáng yêu biến mất, mèo con phút chốc đã hóa thành một con mãnh thú to gấp ba bốn lần cơ thể một nhân loại bình thường. Nó gầm lên, rồi lao thẳng về phía miếng mồi ngon gần nhất là Kim Hyukkyu. Anh sững người, hoàn toàn không kịp phản ứng.

Nhưng Jihoon phía sau thì đã chuẩn bị sẵn.

"TRÓI!"

Lời vừa dứt, vô số sợi chỉ ma thuật vàng óng như những tia nắng gay gắt từ hư không hiện ra, lao vun vút về phía con quái thú. Chúng không lao đi một cách hỗn loạn, mà đan vào nhau một cách trật tự, dệt nên một cái lưới hoàn hảo chỉ trong một cái chớp mắt.

Nó bị treo lơ lửng, chỉ cách Hyukkyu vài tấc, hoàn toàn bất động. Mọi âm thanh, mọi chuyển động đều bị ma thuật của Jihoon trấn áp.

Hyukkyu vẫn còn thất thần, tay vẫn đang giơ ra. Anh nhìn con thú bị trói đang ra sức vùng vẫy, đôi mắt nó càng trở nên hung dữ, như chỉ cần thoát được thôi nó sẽ lập tức ăn tươi nuốt sống Jihoon.

Jihoon vẫn giữ nét mặt bình thản, cậu chậm rãi bước tới trước mặt con mãnh thú. Ngay khi Hyukkyu cho rằng Jihoon sẽ ra tay kết liễu con vật kia liền vội vàng đứng bật dậy.

"Khoan đã—"

Cậu đưa tay lên, không phải để thi triển ma thuật, mà chỉ đơn giản là gãi nhẹ vào chiếc cằm đầy gai của nó.

Sự kháng cự của nó khựng lại.
Jihoon vẫn tiếp tục vuốt ve

"Mập quá."

Một nhận xét hoàn toàn khách quan. Dưới lớp gai góc đáng sợ này vẫn là một cơ thể béo tròn núng nính.

Ma thuật trói buộc từ từ được gỡ bỏ. Dưới cái gãi cằm, con mãnh thú hừ vài tiếng thoả mãn rồi dần dần thu nhỏ lại. Những chiếc gai mềm đi, màu đỏ trong mắt nó biến mất. Chẳng mấy chốc, nó lại trở về hình dáng quả cầu lông màu cam béo ú, giờ đây đang rên gừ gừ một cách khoan khoái mà lăn qua lăn lại trong tay Jihoon.

Cậu xách con vật lên kiểm tra qua một lượt, sau khi xác nhận nó đã hoàn toàn vô hại mới quay lại và nhẹ nhàng đặt sinh vật nhỏ vào vòng tay vẫn còn đang ngỡ ngàng của Hyukkyu.

Jihoon nhìn anh, người vẫn đang im lặng nhìn mình như thể cậu mới là một sinh vật lạ.

"Nó hơi nặng đấy? Bế mệt rồi thì đưa lại cho em."

Nói xong Jihoon lại tiếp tục đi về phía trước. Cậu có linh cảm manh mối sẽ ở phía sâu bên trong cánh rừng hoang tàn này.

Kim Hyukkyu vẫn còn sững sờ, vòng tay ôm lấy sinh vật nhỏ mềm mại và ấm áp. Anh nhìn quả cầu lông màu cam đang dụi đầu vào lòng mình làm nũng rồi lại ngước lên nhìn theo bóng lưng của Jihoon. Hyukkyu cảm thấy một cổ ấm áp dâng trào lên trong lòng.

Đã rất lâu rồi nhỉ? Cảm giác an toàn này…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com