Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

III.

Jihoon và Hyukkyu đã điều tra suốt 2 tháng liền mà vẫn không có manh mối gì quá rõ ràng, Họ đã đi qua tổng cộng bảy mươi hai địa đàng rồi. Trông thấy nét mặt thoáng vài tia mệt mỏi của Kim Hyukkyu, hình như anh đã gầy đi một chút. Jihoon quyết định trở về Thư viện để tìm thêm tư liệu.

Theo chỉ dẫn của các Thủ thư ở đại sảnh, những dịch bệnh liên quan đến Cổ ngữ ma pháp hắc ám được cất giữ ở Khu Lưu Trữ Cổ Tịch Phía Tây, nơi chứa những cuốn sách đã mục nát đã không ai động đến hàng thế kỷ.

​Những cuốn sách ở đây quá cũ và yếu ớt, nhiều cuốn dường như sẽ vỡ tan thành cát bụi nếu cậu dùng quá nhiều lực để cầm chúng lên.

Khi đang cố gắng đặt một cuốn sách dày cộp lên giá, Jihoon đã vô tình làm rơi nó. Cuốn sách đập vào một ký tự Tự Hình ẩn trên sàn nhà rồi bỗng nhiên phát sáng. Mặt đất bắt đầu rung chuyển không có quy luật. Các kệ sách nối đuôi nhau xếp thành một vòng tròn bao quanh lấy Jihoon. Biết đây là ma thuật điều lệnh của cơ quan ẩn nên Jihoon cũng không bất ngờ. Cậu chỉ đứng im chờ đợi căn phòng biến đổi.

​Jihoon thấy mình đang ở trong một mái vòm khổng lồ, không có cửa sổ, nhưng lại được thắp sáng bởi thứ ánh sáng rực rỡ từ giếng trời đang hứng trọn tất cả vì tinh tú không tên.

Những bức tường đã không còn là đá thô cứng nhắc ở căn phòng ban nãy, mà là những tấm kính màu trong suốt như pha lê. Trên những tấm kính đó lấp lánh những hình ảnh cổ tự được khắc bằng ánh sáng. Mỗi bức tường trông như một trang sách của một câu truyện, ánh sáng nhảy múa theo những vì sao như thể nó đang muốn kể về một truyền thuyết nào đó, khiến người ta không thể rời mắt.

​"Chào cậu, Ma Thuật Sư Tối Cao trẻ tuổi", một giọng nói già nua trầm đục, nghe như vọng lên từ một hang động không đáy.

​Jihoon quay đầu lại, trước mắt cậu xuất hiện một ông lão râu tóc bạc trắng, mặc áo choàng Thủ thư có ký tự Astrologia như trên áo choàng của Kim Hyukkyu, tay chống gậy gỗ Saman. Dáng vẻ mờ ảo như một bóng ma đang ẩn hiện sau màn khói mỏng.

"Xin chào Ma Thuật Sư Tối Cao, mừng  cậu đã đến với Thánh Điện Ký Ức."

​"Ngài là ai?"

"Ta là Thủ thư của nơi này," ông lão ngả mũ, thành kính giới thiệu.

Nơi Jihoon đã vô tình lạc vào là Mái Vòm Tinh Tú của Thư Viện Hoàng Gia Astrologia. Và người đứng đầu nơi này chính là Vọng hồn Ký Ức - kẻ canh gác những mảnh tâm niệm không được phép bị lãng quên. Là ký ức của Astrologia.

"Tinh tú đã mách bảo từ lâu rằng cậu sẽ đến đây và ta đã đợi cậu 3000 năm rồi."

Vừa nói ông lão vừa dùng cây gậy gỗ vẽ một ký tự Cổ ngữ xuống nền đá mặt trăng, một vòng tròn ma pháp xoay tròn theo ánh sáng rồi lớn dần.

"Định mệnh trời sao và thiên thể đã chọn cậu trở thành Ma Thuật Sư Tối Cao, và ta là kẻ được giao phó để dẫn dắt cậu khỏi con đường lạc lối của định mệnh bi kịch này."

​Vọng Hồn giơ tay về phía bức tường kính đầu tiên. Hình ảnh trên đó bắt đầu chuyển động.

Jihoon thấy hình ảnh Mặt Trăng xanh lam bắt đầu di chuyển và nuốt trọn lấy Mặt Trời vàng kim. Tấm kính vốn đang rực rỡ sắc màu phút chốc đỏ rực lên một nhịp rồi đen láy đi. Bóng tối bao trùm lấy vạn vật. Là Đại Nhật Thực trong truyền thuyết. Ở phía dưới tấm kính là hình ảnh hai đứa trẻ được sinh ra dưới vầng hào quang đen.

​"Hai đứa trẻ của định mệnh," Vọng Hồn bắt đầu kể. "Một mang trong mình ánh sáng rực rỡ của mặt trời, một mang sự trầm mặc của mặt trăng. Cả hai được sinh ra và tồn tại để thống trị Ma Thuật Đen."

Một cậu bé rực rỡ như mặt trời, từ lúc sinh ra đã tỏa ra năng lượng Ngữ Âm mạnh mẽ. Cậu bé còn lại trầm mặc và dịu dàng như mặt trăng, trên tay bé xinh sớm đã biết vẽ những ký tự Tự Hình tinh xảo, nhảy múa trên không trung mà không cần bất cứ bề mặt nào.

​Bức tường kế tiếp sáng lên. Jihoon thấy hai cậu bé lớn lên cùng nhau ở một mảnh đất yên bình phía Mặt Trời mọc.

Từ khi còn rất nhỏ, đã có một quy luật bất thành văn giữa hai đứa trẻ: Mặt Trời sẽ luôn bảo vệ cho Mặt Trăng.

​Bản tính tò mò của đứa trẻ có mái tóc đen láy thường dẫn cả hai vào rắc rối, nhưng cũng chính cậu là người giải quyết chúng.

Một lần, khi họ lén vào Khu Vườn Mực, nơi những cuốn sách cổ ngữ bị cấm đã trốn thoát, một cuốn ma thuật cổ xưa đã vô tình bị hai đứa trẻ làm cho tức giận. Những trang sách của nó hóa thành đôi cánh sắc như dao, và những dòng chữ Cổ Ngữ tuôn ra, biến thành những móng vuốt bằng mực đen láy sắc nhọn lao về phía bọn họ.

Cậu nhóc có mái tóc bạch kim đứng sững lại, không phải vì sợ, mà vì cậu đang cố 'lắng nghe' nỗi tức giận của cuốn sách. Nhưng đứa còn lại không có thời gian cho việc đó.

​"Đứng sau lưng tớ!"

​Cậu bé tóc đen hét lên, lập tức đứng chắn trước người bạn của mình. Cậu nhìn thẳng vào con quái vật bằng giấy và mực, rồi hô vang một từ Ngữ Âm, tuy không lớn nhưng đầy quyền năng và áp đảo: "KIẾM!"

​Một luồng sáng vàng rực từ người đứa trẻ bắn ra, như vô số thanh gươm màu vàng kim sáng chói đâm thẳng từng nhát sắc lạnh vào con quái vật sách ngay giữa không trung.

Sau một hồi giãy giụa trong đau đớn, nó từ từ thu nhỏ lại, rơi xuống đất và trở lại thành một cuốn sách bình thường.

​Đứa trẻ quay lại nắm lấy tay bạn mình, cười toe toét, vẻ mặt đầy tự hào.

"Thấy chưa? Dễ ợt."

​Bạn nhỏ kia không nói gì. Cậu chỉ bước tới, nhẹ nhàng nhặt cuốn sách lên, phủi đi lớp bụi vàng kim lấp lánh.

Bằng ngón tay nhỏ bé của mình, cậu vẽ một ký tự Tự Hình đơn giản mang nghĩa "AN" lên bìa sách. Cuốn sách khẽ rung lên một hồi cảm kích rồi tan biến vào hư không.

​Hình ảnh hai đứa nhỏ sau đó nắm lấy tay nhau vui đùa yên bình đến lạ. Đứa nhỏ người hơn lúc nào cũng nở một nụ cười dịu dàng như ánh trăng chiếu sáng khuôn mặt rạng rỡ của đứa trẻ còn lại. Ánh mắt như chứa cả một bầu trời sao sáng rực.

Thoáng chốc, không biết vì lý do gì, tim Jihoon như hẫng đi một nhịp.

​Những bức tường lần lượt sáng lên. Jihoon thấy hai cậu bé lớn lên cùng nhau, tài năng của họ bổ sung cho nhau một cách hoàn hảo như cái cách Mặt Trăng ôm trọn lấy Mặt Trời khi xưa.

Họ là tri kỷ.

Nhưng rồi, những bức tường kế tiếp bắt đầu tối lại, không còn rực rỡ như chúng vốn đã từng mà càng trở nên u ám rùng rợn. Jihoon thấy đứa trẻ của Mặt Trời đã trưởng thành, ánh mắt trong veo ngày nào giờ đây chứa đầy sự ám ảnh. Tham vọng biến thành những con quỷ đỏ thẫm ngày đêm vây lấy linh hồn của cậu ta, thì thầm về một loại ma pháp tuyệt đối sẽ thống trị và nuốt chửng thế giới này.

Jihoon thấy đứa trẻ còn lại đứng đối diện, ánh mắt đầy van xin và đau đớn, cố gắng níu kéo người bạn của mình trở lại. Những giọt nước mắt bất lực rơi đầy trên gương mặt như những vì sao băng lấp lánh rơi tự do giữa nền trời tối mịt mù.

​Bức tường cuối cùng hiện ra cảnh tượng kinh hoàng nhất. Đứa trẻ kia giờ đã bán mình cho quỷ dữ, là hiện thân Quỷ Vương Bất Tử, đứng giữa một vòng xoáy ma thuật đen vô tri vô giác.

Chỉ thấy mái tóc bạch kim lao vào vòng lặp hỗn loạn đó. Jihoon không chỉ thấy, cậu còn cảm nhận được. Cậu cảm nhận được một phần nỗi đau xé rách linh hồn khi ánh sáng mặt trời trong mặt trăng bị Vòng Lặp xé nát.

Một bên mắt của đôi ánh sáng vốn tỏa sắc lung linh nay lại lụi tàn đi một nửa. Trở nên vô hồn xám xịt. Không còn hình ảnh lung linh của sắc màu tinh tú nữa mà thay vào đó là hình ảnh mặt trời đang tan biến. Mặt Trời của cậu ta biến mất giữa không gian hỗn loạn của những vòng tròn ma pháp.

​"Để cứu lấy tri kỷ, cậu bé của mặt trăng đã chấp nhận đánh đổi ma thuật của bản thân cho Ác Linh Quên Lãng. Mất đi một nửa linh hồn, mất đi ma thuật Ngữ Âm, và bị cả thế giới lãng quên để người bạn của mình không biến mất," giọng Vọng Hồn vang lên như một lời ai điếu.

"Cậu ấy đã cô độc cùng sự bất tử suốt mấy nghìn năm, khi các nhà ma thuật cuối cùng đã hóa giải được một phần của lời nguyền quên lãng, cậu ấy mới được cứu sống khỏi bóng tối. Sau này đứa trẻ đó đã trở thành Thủ thư Tối Cao của Thư Viện Pháp Thuật này, tên ngài ấy chính là Kim Hyukkyu."

Jihoon như bị cuốn vào một thực tại vô hình, ở nơi đó cậu trải qua hết thảy những đau đớn mà Kim Hyukkyu phải chịu khi đánh đổi ma thuật của bản thân. Cậu gặm nhấm sự cô đơn của lời nguyền bất tử qua mấy nghìn năm trong bóng tối mịt mù không lối thoát.

Cái chết thật sự không đáng sợ, Sự quên lãng, bị vạn vật trên thế gian này quên đi, bị chính bản thân mình quên đi bản thân mình mới đáng sợ.

Ông lão tiến lại gần, cây gậy gỗ Saman gõ nhẹ xuống nền đá. Vòng tròn ma pháp dưới chân ông sáng lên. Tất cả ảo ảnh kéo dài mấy nghìn năm đang vây lấy Jihoon mờ dần rồi biến mất. Là ảo ảnh sao? Tại sao cảm giác đau đớn lại chân thật đến vậy?

"Ta đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Câu trả lời cho Định mệnh của cậu không còn ở đây nữa. Mọi thứ vẫn đang đón chờ cậu."

Nước mắt của Jihoon không biết đã rơi từ lúc nào. Nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, một cảm giác xa lạ và khó chịu. Jeong Jihoon, người đã chọn sống trong một thế giới đen trắng không cảm xúc, người xem những giao động cảm xúc là những sợi chỉ thừa của việc Dệt Từ, là biểu hiện của sự yếu đuối.

Giờ đây lại đang khóc mà không thể kiểm soát.

Cậu không hiểu. Nỗi đau nghẹn lại trong lồng ngực này, là của cậu, hay là tiếng vọng lại từ những hình ảnh cô đơn của Kim Hyukkyu nơi bóng tối câm lặng, những tổn thương anh đã phải âm thầm chịu đừng suốt từng ấy thời gian.

​Ánh sáng từ giếng trời mờ dần, những bức tường pha lê co lại, và các kệ sách cũ kỹ lại trượt về vị trí cũ. Mái Vòm Tinh Tú đã biến mất, trả Jihoon lại với Khu Lưu Trữ Cổ Tịch đầy bụi bặm.

​Cậu bước đi trong vô định. Thư viện Astrologia giờ đây không còn là một nơi cổ lỗ và thiếu trật tự. Mỗi hành lang im ắng, mỗi góc tối phủ bụi, trong mắt cậu giờ đây đều mang hình bóng của sự cô độc. Đây không phải là một thư viện, đây là một vương quốc câm lặng, một lăng mộ của ký ức, và Kim Hyukkyu chính là vị vua đơn độc đã trị vì nó suốt hàng thiên niên kỷ.

Vốn dĩ Hyukkyu không muốn đưa Jihoon đến nơi những Cổ ngữ truyền thuyết mạnh mẽ kia được cất giấu là vì anh sợ Jihoon sẽ bị sa đọa vào cái gọi là sức mạnh vô hạn. Những lần nhìn thấy ma pháp màu vàng kim lấp lánh của Jihoon trong lòng Hyukkyu như bị đâm vài nhát sâu hoắm. Hyukkyu đã bị hình ảnh Mặt Trời tri kỷ của mình tan biến ám ảnh suốt mấy nghìn năm.

Anh không muốn cậu nhóc có nụ cười mèo con đáng yêu này bị Định Mệnh chi phối, bóp méo linh hồn trở thành một bản ngã vô tri vô giác chỉ thèm khát sức mạnh quyền lực.

​Jihoon trở về sảnh chính, thấy Hyukkyu đang ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ uống trà và đang đọc một cuốn sách trông không giống như những loại sách anh thường đọc. Có lẽ lại là vì không nỡ từ chối sự năn nỉ của bọn chúng nên mới phải đọc.

Trong lòng anh còn đang vuốt ve con linh miêu màu cam mập ú họ bắt trong lần đi điều tra trước. Anh đã đặt tên cho nó là Hodu.

Ánh trăng chiếu lên mái tóc bạch kim của anh, vẽ nên một vầng hào quang mong manh, nhưng kiên định. Cậu không còn chỉ thấy một người Thủ thư lạnh lùng khó tính. Jihoon thấy "cậu bé của mặt trăng". Thấy một nửa linh hồn đã mất, thấy con mắt bên phải chỉ còn chứa đựng hình bóng của một người đã tan biến. Thấy gánh nặng của cả một vũ trụ đè lên đôi vai gầy guộc đó.

​Trái tim cậu, lần đầu tiên, biết đau là gì.

​Hyukkyu ngước lên nhìn cậu, nụ cười mệt mỏi nhưng vô cùng dịu dàng quen thuộc vẫn ở đó.

"Jihoonie xong việc rồi à? Có mệt không?"

Cậu bước tới, mỗi bước chân đều nặng trĩu. Cậu dừng lại trước mặt Hyukkyu, người đang tròn mắt ngước nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên.

​Lý trí gào thét. Nhưng Jihoon không quan tâm. Cơ thể cậu không nghe theo. Jihoon từ từ quỳ một chân xuống, đưa bàn tay run rẩy của mình lên, nhẹ nhàng chạm vào gò má của Hyukkyu, nhẹ nhàng vuốt lên phiếm mắt đã lụi tàn ánh sáng.

​Hyukkyu sững người. Cái chạm của Jihoon không mang ma thuật, nhưng nó còn ấm áp hơn bất cứ câu chú chữa lành nào.

​"Jihoonie...?"

​"Em xin lỗi," Jihoon thì thầm, giọng cậu khàn đi. Cậu xin lỗi cho sự kiêu ngạo của mình, xin lỗi vì đã không hiểu, xin lỗi cho tất cả nỗi đau mà người này đã phải chịu đựng một mình.

​Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to vì kinh ngạc của Hyukkyu, và khắc ghi một lời hứa bằng cả linh hồn mình.

​"Em nhất định sẽ không để Định mệnh chi phối đâu. Em hứa với Hyukkyu đấy."

​Một giọt nước mắt, không phải của Jihoon, mà là của Hyukkyu, từ từ lăn xuống từ khóe mắt còn lại, rơi trên những ngón tay của cậu. Hàng nghìn năm, đây là lần đầu tiên anh khóc.

Anh biết, Jihoon đã biết tất cả khi nhìn vào ánh mắt long lanh của cậu. 

Và anh biết, lần này, anh sẽ không còn phải chịu đựng cô đơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com