Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

VIII. Nghĩa trang Ký ức và Ác Linh Quên Lãng

"Kim Geonwoo, tôi nhờ cậu một chuyện."

Geonwoo, người vẫn còn đang bàng hoàng trước sự điên rồ của người trước mặt, chỉ kịp gật đầu trong vô thức.

"Nếu như tôi không trở về," Jeong Jihoon nói, giọng khàn đặc, nhưng không một chút run rẩy, "hãy chăm sóc Kim Hyukkyu thật tốt."

Cậu không đợi Geonwoo trả lời.
Linh hồn vàng kim của Ma Thuật Sư Jeong lao thẳng vào vết nứt không gian, vào con đường rực lửa do chính ý niệm của cậu xé ra.

Không gian này hỗn loạn hơn cả cơn thịnh nộ của Jeong Jihoon. Nó không phải là bóng tối tĩnh lặng mà Hyukkyu đã thấy, mà là nghĩa địa của những mảnh ký ức vỡ nát, của nỗi đau và sự lãng quên.

Đây là vùng rìa của Ác Linh, nơi nó giam giữ và nghiền nát những linh hồn yếu ớt hơn mà nó đã nuốt chửng.

Ngay lập tức chúng cảm nhận được kẻ xâm nhập. Như đã chờ đợi sẵn, hàng ngàn, hàng vạn tàn ảnh xám xịt, vô diện trỗi dậy từ vực thẳm. Chúng không có mặt mũi, cũng không có tên gọi, càng không có ý niệm. Chỉ khi cảm nhận được nguồn sức mạnh thì điên cuồng lao vào giành giật và cấu xé.

Chúng là những oán linh, những linh hồn tham cầu sức mạnh vĩnh cửu đã bị căn bệnh "Im Lặng Xám" ăn mòn hoàn toàn, chỉ còn lại sự trống rỗng và thù hận.

Oán linh lao về phía linh hồn vàng kim sáng rực của Jeong Jihoon như những con thiêu thân lao vào lửa.

Không còn nhiều thời gian.

Ý nghĩ đó bùng lên trong tâm trí Jihoon. Thủ Vệ Quang Hồn khổng lồ gầm lên sau lưng cậu, vung hàng trăm thanh kiếm ánh sáng, chém tan nát những linh hồn mục rữa trong tiếng gào thét chói tai đầy ai oán.

Jihoon lao thẳng về phía trước, xuyên qua đám quái vật linh hồn. Cậu có thể cảm nhận được nó. Một đốm sáng bạc mờ nhạt, lạnh lẽo nhưng quen thuộc, đang ở rất xa.

Phải nhanh lên trước khi nó nuốt chửng anh ấy!

Lưỡi kiếm sắc lạnh của cậu xé toạc những bóng ma. Ma thuật Mặt Trời là khắc tinh của chúng, nhưng số lượng này của chúng dường như không có điểm kết. Và oán linh không chỉ tấn công cơ thể linh hồn của cậu.

Chúng thì thầm vào tâm trí của Jihoon.

"Ngươi không muốn có sức mạnh vĩnh cửu sao...?"

"Có sức mạnh hủy diệt rồi, ngươi sẽ có tất cả mọi thứ"

"Thế giới này là do người định đoạt"

"Ngươi có thể dùng nó để trói buộc anh ấy bên cạnh mình, mãi mãi"

"Hãy ở lại đây, Jeong Jihoon"

"Chiến đấu làm gì? Ấm áp chỉ là giả dối..."

"Ở lại đây... Ở lại với chúng ta... Lạnh lẽo là vĩnh hằng..."

"CÂM HẾT!" Jihoon gầm lên, giải phóng một làn sóng lửa thiêng, thiêu rụi mọi oán linh đang đéo bám trên người cậu.

Jihoon tiếp tục lao đi. Cậu phải giữ vững ý niệm của mình.

Vẫn còn cơ hội. Mình cảm nhận được anh ấy. Phải đuổi kịp Kim Hyukkyu.

Cậu lặp đi lặp lại cái tên đó như một lá bùa hộ mệnh.

Phải cứu anh ấy bằng mọi giá, anh ấy nhất định vẫn đang đợi mình.

Một oán linh khổng lồ trồi lên từ vực thẳm, hình thù của nó vô cùng kì dị. Toàn thân được bao phủ bởi vô số khuôn mặt bi thương thảm thiết như đang không ngừng cầu xin sự tha thứ, nhưng lại không có mắt hay mũi, chỉ có những cái mồm liên tục gào thét những câu từ oán hận đau khổ. Nó lao tới Jihoon như một con rết với hàng nghìn cái chân là những bàn tay đen kịt chi chít.

Jihoon khựng lại.

"NGƯƠI TÌM AI?"

Đầu cậu đau nhói bởi thứ âm thanh hư không chói tai. Ma thuật của cậu chững lại một nhịp.

Mình... mình tìm... anh ấy.

Anh ấy?

Ý nghĩ đó đột nhiên trở nên xa lạ. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Jihoon, không phải từ ma thuật thối rữa của oán linh, mà từ sự trống rỗng đang cố gắng len lỏi vào linh hồn cậu.

Không. Không được.

Mình tìm Kim Hyukkyu!

Jihoon hét lên trong tâm trí. Cậu tức giận vung tay, và hàng ngàn thanh "Thánh Quang Kiếm" từ hư vô xuyên thủng con quái vật.

Nó hét lên đầy đau đớn rồi bị xoáy tịt vào một ngóc ngách nào đó trong khoảng không vô định, nhưng tiếng vọng của nó vẫn còn đó.

Kim Hyukkyu.

Jihoon lặp lại cái tên.

Kim Hyukkyu.

Cậu phi thân về phía trước, ra sức vung kiếm vào những oán linh vẫn không ngừng lao tới. Trong đầu vẫn cứ lặp đi lặp lại cái tên anh, nhưng sự tập trung của cậu đã bị phá vỡ. Cái tên đó... nó bắt đầu mất đi ý nghĩa.

Nó như là một bài nhạc êm dịu chạy loạn trong đầu nhưng lại không có lời hát, tất cả âm thanh đều trở nên vô nghĩa và lạnh lẽo lạ thường.

Bức tường lửa vàng kim cậu tạo ra bắt đầu lập lòe khi giờ đây nó đã bị vấy bẩn bởi máu đen tanh tưởi của oán linh bắn lên. Sức mạnh của Ác Linh Quên Lãng đang thấm vào ý niệm của Jihoon.

Hyukkyu...

Cậu chém một nhát kiếm, xé toạc một con đang cố bám vào chân mình.

Hình ảnh một thiếu niên tóc bạch kim thoáng qua. Mái tóc... đúng rồi, là màu bạch kim.

Còn đôi mắt? Đôi mắt anh ấy... màu gì?

Jihoon hoảng loạn. Cậu dùng hết sức mạnh ý niệm của mình nhưng không thể nhớ nổi. Xanh? Nâu? Hay là... xám?

Kyu...anh ơi

Nụ cười của anh ấy trông như thế nào?

Còn giọng nói nữa, anh ấy đã nói gì?

Cậu thì thầm cái tên. Nó nghe thật trìu mến.

Nhưng... là ai vậy?

Jihoon dừng lại. Chỉ trong một khoảnh khắc. Mọi thứ như biến mất khỏi ký ức của cậu.

Tại sao mình lại ở đây?

Hàng ngàn oán linh chớp lấy cơ hội. Chúng lao vào, bám lấy tay chân, phút chốc đã ôm chặt cơ thể cậu. Chúng không cắn xé. Chúng chỉ áp sát khuôn mặt dị dạng gớm ghiếc vào tai Jihoon, thì thầm về một loại sức mạnh có thể phá vỡ mọi giới hạn, một loại sức mạnh có thể thống trị thế giới này, là loại sức mạnh ai ai cũng thèm khát.

Và chúng hút đi. Hút đi ký ức, hút đi hơi ấm. Hút đi ý niệm. Hút cạn đi những giọt cuối cùng về một nụ cười dịu dàng ấm áp của ai đó.

Linh hồn vàng kim của cậu bắt đầu dao động, ánh sáng trong đôi mắt mờ đi. Thủ Vệ Quang Hồn sau lưng cậu mờ nhạt, rồi tan vỡ. Jihoon đang quên. Cậu đang quên lý do mình chiến đấu.

Cậu quên mất lời hứa. Cậu quên mất thư viện. Cậu quên mất bóng hình của một ai đó, quên luôn những cảm xúc ngày nào còn đập loạn lên trong lồng ngực.

Jeong Jihoon quên đi bóng lưng cô đơn dưới ánh trăng lạnh lẽo ở đại sảnh của Tháp Nguyệt Quang ngày nọ, quên đi hơi ấm của bàn tay phủ lên tay cậu trên tinh bàn đã chết, quên đi ánh mắt xinh đẹp mở to như một đứa trẻ khi nhìn thấy con linh miêu đi ra từ bụi cỏ, quên đi cả hành trình khám phá bảy mươi hai địa đàng, cùng hơi ấm của bàn tay đang run rẩy bên trong lớp áo choàng.

Quên cả nụ hôn trộm ở trên giường của anh đêm đó, một nụ hôn thật khẽ lên khóe mắt đang vương những giọt lấp lánh của anh khi đang mải mê lạc vào những cơn ác mộng.

Thế giới của cậu chìm vào một màu xám xịt của sự quên lãng.

Cậu sắp thua rồi.

"Jihoonie?"

"Xong việc rồi sao? Có mệt không em?"

"Jihoonie hôm nay không phải nên đi sắp xếp lại kệ sách ở phía bắc thư viện sao?"

"Jihoonie không được trêu Hodu!"

"Mau dậy đi Jihoonie, hôm nay chúng ta có việc cần làm"

"Jihoonie là giỏi nhất!"

"Jihoonie..."

"Đừng khóc, anh không muốn nhìn thấy em khóc..."

"Xin em..."

Giọng nói.

Giọng nói đó.

Nó vang lên từ sâu thẳm trong linh hồn của chính cậu, một khoảng ánh sáng xanh lam sáng rực lên từ lồng ngực của Jihoon, ánh sáng le lói thoát ra từ những mảnh ký ức cuối cùng đang cố bám trụ lại, không chịu bị lãng quên.

Những âm thanh đó, dịu dàng, quen thuộc đến đau lòng.

"Jihoonie"

Một tia sáng vàng kim le lói trong đôi mắt đã gần như xám xịt của Jeong Jihoon.

Lũ oán linh như cảm nhận được sự kháng cự của con mồi mà nó đang gặm nhấm. Chúng gào thét và trở nên điên cuồng hơn, hàng ngàn cái miệng gớm ghiếc đồng loạt rít lên, cố gắng nhấn chìm những âm thanh mỏng manh đó bằng sự tuyệt vọng và hoảng sợ. Chúng ra sức lôi kéo cơ thể Jeong Jihoon xuống đáy vực sâu thẳm như không có đáy.

"Quên đi! Quên nó đi! Đó chỉ là ảo ảnh!"

"Tất cả đã kết thúc! Ngươi đã thua!"

Nhưng giọng nói ấy không hề ngừng lại, tiếng nói dinh dính mềm mại đó vẫn kiên trì níu lại lý trí cuối cùng của Jihoon.

"Jihoonie là giỏi nhất!"

Giỏi nhất... Phải, mình là giỏi nhất...

"Đừng khóc, anh không muốn nhìn thấy em khóc..."

Khóc? Mình đang khóc sao?

"Xin em..."

Một lời cầu xin.
Yếu ớt, run rẩy, và tuyệt vọng. Giống như lời cầu xin của chàng thiếu niên năm đó.

Linh hồn của Jeong Jihoon, vốn đang mờ đi, bỗng ngưng đọng ở một điểm ánh sáng trắng. Cậu đã quên tên. Cậu đã quên gương mặt. Cậu đã quên dáng hình, quên cả âm thanh.

​Nhưng cậu không quên được những dịu dàng và ấm áp đó.

KIM HYUKKYU!

Ngay khoảnh khắc cái tên được thốt ra, một vụ nổ kép kinh hoàng bùng nổ từ trong lồng ngực Jeong Jihoon.

​Làn sóng ánh sáng trắng quét qua, đẩy văng lũ oán linh ra xa. Sự quên lãng đã bị xé toạc thành trăm mảnh. Lũ quái vật linh hồn gào thét thảm thiết khi bị ánh sáng thuần khiết đó chạm vào, cơ thể chúng tan rã như sương khói gặp nắng ban mai.

​Giữa tâm cột sáng, Jihoon bình thản nhắm mắt lại. Khi cậu mở ra, con mắt bên phải vẫn là màu vàng kim rực rỡ của Mặt Trời huỷ diệt, nhưng con mắt bên trái đã chuyển hoàn toàn sang màu xanh lam băng giá, sâu thẳm và tĩnh lặng như ánh trăng của Kim Hyukkyu.

​Linh hồn Jihoon, được tôi luyện bởi ngọn lửa của chính mình và được dẫn đường bởi ánh trăng sáng của anh, đã thức tỉnh hoàn toàn.

​"THỦ VỆ QUANG HỒN!"

​Từ cột lửa vàng kim, Thánh thể kỵ sĩ khổng lồ lần nữa xuất hiện. Nhưng lần này toàn thân nó là một lò nung rực lửa, ánh sáng chói lọi đến mức những oán linh ở gần tan chảy ngay lập tức. Thanh đại kiếm bùng cháy rực rỡ ngọn lửa thánh khiết có thể thiêu rụi cả ý niệm.

​"LAM NGUYỆT THÁNH XẠ!"

​Từ vòng xoáy băng giá bên cạnh, một thánh thể thứ hai trỗi dậy. Nó không uy nghi rực rỡ và hào nhoáng như thực thể của Jihoon, mà mang khí tức lấp lánh có chút u ám chết chóc lãnh đạm. Một xạ thủ mặc bộ giáp bạc cùng áo choàng xanh lam được dệt từ ánh trăng và băng tuyết vĩnh cửu, thanh thoát nhưng lạnh lẽo. Trên tay nó cầm một cây cung Lam Nguyệt giống hệt của Kim Hyukkyu.

Jihoon chỉ im lặng chỉ tay về biển oán linh đang không ngừng bỏ chạy tán loạn ở phía dưới, lập tức hai thánh thể nghe lệnh lao xuống nhanh hơn cả tốc độ của ánh sáng.

Lưỡi kiếm nóng rực quét qua cái lạnh thấu xương của lũ oán linh. Theo sau là những mũi tên lạnh lẽo găm chính xác vào những điểm tà niệm bên trong bọn chúng.

Những mũi tên của Thánh Xạ tuy lạnh lùng, nhưng lại mang sức mạnh thanh tẩy thuần khiết như ánh trăng của ai đó, dịu dàng xóa nhòa đi những uất hận và tội lỗi của những oán hồn bị giam cầm không thể giải thoát.

Chỉ trong phút chốc hàng vạn oán linh cùng vực sâu tăm tối đã bị Jihoon thiêu rụi và thanh tẩy. Cậu nhanh chóng lao thẳng về phía điểm sáng ánh bạc lập lòe đang dần phai nhạt, theo sau là hai thánh thể.

​Không gian bị đạp văng một cách bạo lực. Jihoon đáp xuống một đại sảnh dị dạng, được xây bằng xương cốt và những thứ nhầy nhụa đen kịt đang chảy róc rách. Giữa đại sảnh, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt cậu.

Ở trung tâm của kết giới, cũng chính là nơi trái tim của Ác linh đang giam cầm Lee Sanghyeok đã sớm không còn nhận thức, ​Kim Hyukkyu đang bị treo lơ lửng giữa không trung. Những sợi tơ đen đỏ chẳng phân biệt được, đặc quánh như hắc ín, đang đâm xuyên qua lồng ngực anh, cố gắng moi móc và rút ra từng sợi ánh sáng bạc của linh hồn Mặt Trăng bên trong.

Ác Linh Quên Lãng.

​Nó không phải là một bóng ma. Đó là một sinh vật gớm ghiếc, khổng lồ. Thân hình nó là một khối thịt bầy nhầy, vặn vẹo, chi chít hàng ngàn con mắt trợn trừng và hàng trăm cái miệng la hét những thứ âm thanh hỗn mang tà đạo. Từ khối thịt đó mọc ra vô số cánh tay xương xẩu, chính chúng đang nắm giữ những sợi tơ đen kịt, tham lam hút lấy linh hồn của Hyukkyu.

Nó là hiện thân của sự tham lam và thèm khát sức mạnh.

​Hyukkyu nhắm nghiền mắt, cả người anh co giật trong đau đớn tột cùng, phát ra những âm thanh đứt đoạn yếu ớt. Từng dòng ý niệm cứ thể bị rút ra khỏi cơ thể nhưng anh không hề phản kháng.

​"THẢ ANH ẤY RA!!!!"

Mắt ​Jeong Jihoon chằng chịt những tơ máu, trái tim cậu đau như bị ai xé tọac, tưởng chừng như người đang bị treo trên đó chính là cậu chứ không phải Kim Hyukkyu. Jihoon gầm lên, tiếng gầm mang theo cơn thịnh nộ lao thẳng về phía Ác linh.

Thánh thể Thiên Quang giáng một nhát cắt sâu hoắm từ thanh kiếm lửa khổng lồ, chém đứt phăng những cánh tay đang giữ chặt lấy Hyukkyu.

​Ác Linh rít lên một tiếng chói tai khi linh hồn Mặt Trăng mà nó khao khát hàng nghìn thế kỷ bị giật ra khỏi miệng nó.

​Jihoon lao tới, cẩn thận đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của Hyukkyu. Gương mặt anh vốn trắng hồng nay lại trở nên xanh xao như chẳng còn lấy một giọt máu. Cậu bế anh lên, nhanh chóng lùi lại, đặt anh dựa vào một cột đá ở nơi an toàn.

​"Ji... Jihoonie?" Hyukkyu lấy lại được chút ý thức yếu ớt mở mắt. Ánh nhìn của anh mơ hồ, nhưng khi nhận ra người đang ôm chặt lấy mình là ai anh liền trở nên hoảng loạn và mất bình tĩnh.

"Không, không được!"

​"Em điên rồi sao!" Hyukkyu gằn giọng, cố đẩy cậu ra. "Tại sao em lại vào đây? Mau biến khỏi đây, ngay lập tức!"

Đây là lần đầu tiên Kim Hyukkyu lớn tiếng với Jeong Jihoon. Khoảnh khắc bị giày vò trong đau đớn, ánh sáng vàng kim bay xẹt qua nơi đáy mắt nhắm hờ của Kim Hyukkyu anh đã nghĩ mình sắp chết nên ý niệm tạo ra ảo giác, tạo ra bóng hình mà mỗi khi yếu đuối anh lại vô thức nhớ về, mong muốn và chờ đợi tạo nên hình bóng của Jeong Jihoon đến gần ngay trước mặt.

Nhưng khi nhận thức được mình đang ở trong vòng tay ấm áp của Jihoon là thật, anh lập tức trở nên hoảng loạn. Một nỗi sợ bùng lên mạnh mẽ như một ngọn đuốc lửa đã được nhen nhóm lâu ngày khiến anh hoảng.

Kim Hyukkyu biết rõ nơi đây là đâu và anh biết rõ kết cục của việc tiến vào kết giới quên lãng là như thế nào.

​"Anh im đi!" Jeong Jihoon lớn tiếng quát lại, sự tức giận của cậu thậm chí còn lớn hơn nỗi sợ nghìn năm của Hyukkyu. Ánh mắt vàng kim của cậu rực lửa, không chỉ vì ma thuật đen, mà còn là vì tức giận.

Kết giới một đi không trở lại thì sao? Ác Linh Quên Lãng thì sao? Jeong Jihoon cậu đã suýt đánh mất cả thế giới của mình đấy.

"Anh lúc nào cũng vậy! Lúc nào cũng tự mình quyết định! Lúc nào cũng đẩy em ra! Anh chưa bao giờ hỏi rằng em cảm thấy như thế nào cả!"

​"Em..." ​Hyukkyu sững sờ trước cơn thịnh nộ của cậu.

​"Anh nghĩ em đến đây vì cái gì?" Jihoon gầm gừ, nỗi sợ hãi mất anh khiến cậu không còn giữ được bình tĩnh.

"Em đến đây vì người em thích! Em đến để cứu anh, Kim Hyukkyu! Dù anh có muốn hay không!"

​Kim Hyukkyu ngơ ngác. Đôi mắt xanh lam của anh mở to nhìn chằm chằm vào Jeong Jihoon.

Người em thích...

Người em ấy thích...

____

Deadline sắp tới siêu nhiều nhưng mình sẽ cố gắng hoàn thành sớm. Chắc còn vài chap nữa thoai.

♫Spotify: Cổ Ngữ Tên Anh (link cmt)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com