Won Ha Seo là một người phụ nữ của thời đại mới, một người độc lập, tự chủ, có công việc ổn định, có nhà, có xe, là một người phụ nữ thành công đích thực của thế kỷ 21. Cô nàng từng cho rằng bản thân là một người theo chủ nghĩa độc thân, không kết hôn, không sinh con, là một phú bà độc thân giàu có mà người người thèm muốn. Nhưng mọi dự định của cô nàng vụt tắt khi cô gặp Jeong Jihoon, thằng nhóc láo toét với gương mặt như con mèo đầy tai tiếng. Là một cô nàng cá tính, thậm chí có thể nói là nam tính, Won Ha Seo cũng yêu thích LOL, thế nên chẳng lý nào cô lại không hay biết đến cái bản mặt của tuyển thủ Chovy nổi đình nổi đám của GenG Esport khi cậu ta xuất hiện ở phòng khám của cô.
- Cậu Jeong Jihoon, đây đã là lần thứ năm trong tháng cậu phải sửa lại móc cài rồi đấy, mà mới có chưa đến hai tuần, tôi đã nói cậu không được ăn đồ nếp cơ mà.
Phải, Won Ha Seo là một nha sĩ, còn Jeong Jihoon là thằng bệnh nhân mất nết cãi lời nha sĩ cứ dăm bữa nửa tháng lại phải nhìn mặt nhau một lần chỉ vì cái thằng con mèo này ăn linh tinh làm bung móc cài niềng răng. Nếu chỉ nói giữa hai người là quan hệ bác sĩ bệnh nhân thì có phần khách sáo quá. Có thể vì tần suất sửa lại cái niềng trong cái mỏ mèo kia quá dày đặc (Jeong Jihoon sẽ không thừa nhận cả hai quá hợp nhau về tính cách nên trở nên thân thiết đâu) cả hai có thể nói đã tăng thêm một bậc trong mối quan hệ, phải, có thể tạm gọi họ là chị em bạn dì của nhau. Vì vậy mặc cho thằng oắt con nằm trên ghế nha sĩ đang la oai oái vì đau, nha sĩ Won không hề nương tay với thằng em trời đánh này, chỉ thiếu mỗi nước bẻ luôn mấy cái răng nanh còn chưa kịp định hình của nó nữa thôi. Đạo đức nghề nghiệp và pháp luật Hàn Quốc không cho phép, nha sĩ Won ai oán trong lòng.
Sau rất nhiều lần bị chị nha sĩ đè đầu cưỡi cổ, Jeong Jihoon muốn đứng lên khởi nghĩa.
- Won Ha Seo, chị cứ hung dữ như thế thì không tìm được bạn trai đâu! - Con mèo bất mãn kêu lên sau đó liền nhận lại được một cú táng ngay vào ót.
- Ai nói tao cần bạn trai hả thằng oắt con. Chị mày cả đời này sẽ không lấy chồng đâu.
Thế rồi cái người đang ngồi đây khoác tay cựu tuyển thủ Smeb, cười toe toét phát thiệp cưới này là ai? Nói về Song Kyungho và Won Ha Seo, Jeong Jihoon không biết nên gọi là nhân duyên hay là nghiệp chướng nữa. Chỉ là vào một ngày xấu trời nọ, khi mèo ta vô tình gặp tuyển thủ Smeb ở siêu thị với cái bộ mặt siêu siêu khó chịu, hai người nói chuyện với nhau một vài câu lịch sự, thì Jeong Jihoon là người không kiềm được, chuyển hướng cuộc nói chuyện trở nên kỳ cục.
- Bộ anh ghét em à?
- Hông có.
- Thế sao cái mặt anh trông như em nợ anh 100 tỷ won thế kia?
- Tôi đau răng.
Và thế là Seong "Smeb" Kyungho có ngay một voucher đến thăm khám ở phòng khám nha khoa của nha sĩ Won. Jeong Jihoon thề với trời, nếu có điều gì có thể kinh dị hơn bộ phim về ông bác sĩ điên nối người thành con rết, thì chỉ có thể là cái vẻ mặt của Won Ha Seo khi chị ta gặp Seong Kyungho. Cái người ỏn ẻn này tôi không quen. Trả lại nha sĩ Won "Quỷ quyệt" Ha Seo đây. Thôi được rồi, Jeong Jihoon phải chấp nhận sự thật, cậu hy vọng gì ở một fan cứng của KT Rolster 2018 khi gặp thần tượng của mình chứ? Trước đây, lần duy nhất chị ta dịu giọng với cậu cũng là lúc năn nỉ cậu giúp mình xin chữ ký của tuyển thủ Deft cơ đấy. Ok, không phải chuyện của mèo, mèo không quan tâm. Và thế là rất rất lâu sau đó, cái người từng tuyên bố sẽ sống với bốn mèo và một chó cả đời, gọi Jeong Jihoon đi uống rượu vào lúc 12 giờ đêm, lý trấu là vì chị ta vừa tỏ tình thất bại. Jeong Jihoon dành hẳn một phút trong lòng để chúc mừng người đàn ông xấu số nào đã sáng suốt thoát khỏi bà cô già tính tình quái gở này. Khi say, người ta thường làm những chuyện ngu ngốc, ví dụ như gọi điện cho crush vừa từ chối mình vào lúc 1 giờ sáng vừa khóc vừa chửi vừa kể lể lê thê em yêu anh lắm. Vậy nên khi Jeong Jihoon đi vệ sinh trở về bàn liền thấy chị gái họ Won trong trạng thái say khướt đang ôm điện thoại làm loạt hành động mất mặt trên. Cậu thở dài ngao ngán, giật điện thoại của chị ta, áp lên tai xin lỗi đối phương. Bên kia là một khoảng lặng đến nỗi Jeong Jihoon nghĩ người ta đã treo máy mà ngủ luôn rồi. Đến lúc cậu chuẩn bị cúp điện thoại thì đối phương mới lên tiếng:
- Nói với cô ấy tôi xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm này được.
Từ từ, giọng nói có chút quen quen. Bỏ điện thoại xuống trước mặt, nhìn vào màn hình, Jihoon suýt chút nữa thì sái quai hàm khi nhìn thấy tên liên lạc hiển thị bên trên là "Kyungho Oppa". Bối rối, mèo ta nhanh chóng cúp điện thoại như thể vừa lén lút làm điều gì khuất tất. Hình như nó đã biết một bí mật to lớn nào đó rồi.
Rất rất lâu sau đó là khoảng thời gian nhóc mèo béo giúp bà chị nha sĩ tán được anh tuyển thủ đẹp trai đã về hưu đang ở nhà nuôi chó. Jeong Jihoon thừa nhận, cậu giúp hai con người này không phải không có tâm tư riêng đâu. Ai mà không biết cái người họ Song kia với cựu tuyển thủ họ Kim giấu tên mà cậu ta thích có một mối quan hệ thân thiết tới không bình thường chứ. Và thế là phòng bệnh hơn chữa bệnh, để tránh đêm dài lắm mộng, ngăn cựu tuyển thủ Smeb chắn đường yêu đương của bản thân, mèo béo ta đành làm ông tơ, tác thành cho hai con người trời đánh không chết này.
Thực tế chứng minh, Jeong Jihoon là một ông mai mát tay, nếu không đã không có viễn cảnh hai đối tượng nói trên đang ngồi trước mặt cậu và Kim Hyukkyu vui vẻ ân ái phát thiệp mời cưới như thế này rồi.
- Sao mà chị đổ ông anh em hay vậy? Em còn nghĩ người như ổng sẽ chắc chắn ế tới già luôn ấy. - Kim Hyukkyu nói, vẫn không bỏ thói châm chọc người đàn anh.
Trước mặt anh là người con gái xinh đẹp, có phần cá tính, đoán chừng cũng chỉ tầm tuổi với anh. Cô nàng trang điểm nhẹ nhàng, để tóc dài ngang lưng, lúc này đang buông xõa trông thật mượt mà, nhìn có thể thấy mái tóc đó đã được chăm chút tốt như thế nào.
- Không có nha, anh Kyungho là một người rất ngọt ngào, dễ thương nữa. - Won Ha Seo cười tươi rói, hạnh phúc tựa đầu vào vai người bên cạnh. Vừa nói, cô nàng còn kèm theo một cái nháy mắt tinh nghịch khiến Jeong Kim hai người sởn hết cả da gà da vịt.
- Hyung, rốt cuộc anh đã lừa dối chị dâu kiểu gì vậy? - Kim Hyukkyu hoảng sợ nhìn cặp đôi đang tình tứ nhau trước mặt mình, có chút cảm giác không thực tế.
- Thằng oắt con này, mày làm như anh mày là hạng người gì tồi tệ lắm vậy. - Song Kyungho mắng nhiếc, không quên vươn tay cốc một cái đau điếng lên đầu thằng em ở phía đối diện rồi nhận lại một cái vỗ đánh đét vào vai.
- Seong Kyungho, ai cho anh đánh anh Hyukkyu như vậy?
Won Ha Seo trừng mắt, đánh một phát chát chúa vào vai người bên cạnh. Cô nàng thích Song Kyungho là thật, yêu anh cũng không sai, nhưng kỳ thực, thần tượng chân chính của cô lại là tuyển thủ Deft. Vì vậy mặc cho có là vị hôn phu của cô, cũng không được bắt nạt tuyển thủ mà cô yêu thích.
- Sao em lại gọi nó là anh? Em là chị dâu của nó đấy! - Seong Kyungho ôm bả vai vừa bị đánh của mình, bất mãn kêu lên. Nhưng cũng không có bao nhiêu uy hiếp, biết làm sao được, dù có cay cú đến đâu, người này vẫn là người anh yêu.
- Em không cần biết, dù thế nào thì anh ấy vẫn là bạch nguyệt quang của em.
Won Ha Seo nhỏ hơn Kim Hyukkyu hai tuổi và dĩ nhiên, là một fan trung thành của tuyển thủ Deft. Cô nàng thậm chí đã khóc hết nước mắt khi anh giải nghệ và nhập ngũ. Nhưng ai có ngờ được, cuộc đời này sẽ có một ngày, cô có một mối quan hệ gần với anh đến vậy, còn có thể ngồi chung bàn và nói chuyện phiếm như hiện tại. Trời biết, họ Won cô đã phải cố gắng đến nhường nào để không nhìn chằm chằm như thể muốn xuyên thủng anh ngay từ lúc anh ngồi xuống bàn.
- Ẩu rồi nha bà chị. - Jeong Jihoon lườm Won Ha Seo muốn cháy mặt. - Hyukkyu hyung, anh đừng nhìn bà cô này giả vờ tử tế mà nghĩ bả hiền lành. Bả là bà la sát ấy chứ hiền lành nỗi gì. Kyungho hyung lấy bả còn chưa biết là phúc hay họa đâu.
- Aiss, im mồm đi Jeong Jihoon. Seong Kyungho, anh nói xem em có như nó nói không?
- ...Có.
- Anh...!! Chia ta...
- Nhưng em như thế anh mới thích em mà.
Kim Hyukkyu phải thừa nhận, về khoản vừa đấm vừa xoa thì không ai địch lại tên này cả. Cứ suốt ngày nói mấy câu phũ phàng muốn chết, sau đó lại an ủi làm người ta mềm lòng. Như vậy có tính là thao túng tâm lý không nhỉ. Nhìn người trước mặt này đi, chỉ một câu nói của Song Kyungho đã khiến cô nín thít, gương mặt đỏ lựng cả lên, rõ ràng là vô cùng ngượng ngùng. Won Ha Seo đấm một cái yếu xìu vào người Song Kyungho, trách anh nói nhăng nói cuội trước mặt anh Hyukkyu, làm cô ngại muốn chết.
- Vậy là hai người sắp cưới ha? - Kim Hyukkyu lên tiếng phá vỡ cục diện ngại ngùng.
- Yup, cuối tháng này. - Kyungho trả lời.
- Cuối tháng? Tức là còn chưa đến nửa tháng nữa sao? Nhanh vậy?
- Nào có nhanh đâu, anh cũng đã nói với chú từ lúc chú mày xuất ngũ rồi còn gì. Hơn nữa, chủ yếu là có người không đợi được. - Kyungho giả vờ thần bí, nhìn về phía người yêu mình, cười ám muội, nhận lại cái lườm của cô.
- Hả? Ai vậy?
Song Kyungho vẫn nhìn về phía Won Ha Seo chờ cô lên tiếng, cô nàng tần ngần ra vẻ chống cự, nhưng cuối cùng đành đầu hàng. Cô loay hoay lục chiếc túi xách mang theo bên người, từ trong đó lấy ra một tấm ảnh.
- Cũng được hơn ba tháng rồi, nhưng trước đó kiêng nên không nhắc đến, hai đứa bây là người đầu tiên sau gia đình bọn anh biết đó. - Kyungho tự hào nói.
Trước mặt Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon là một tấm hình đen trắng, chính xác là hình siêu âm. Mặc dù chẳng nhìn ra được gì, nhưng với kinh nghiệm xem phim truyền hình từ nhỏ, không khó để cả hai nhận ra Kyungho đang nói về điều gì.
- Ý là bà chị đang có em bé ý hả? - Jeong Jihoon hỏi với gương mặt nhăn tít đầy khó hiểu - Won Ha Seo? Có em bé?
- Yah, cái biểu cảm đó của mày là sao hả? Chị mày cũng là phụ nữ mà thằng chết tiệt này.
Jeong Jihoon thừa nhận, cậu chẳng bao giờ liên kết được bà chị xấu tính xấu nết, lại còn mạnh mẽ như đàn ông của mình với cái người sẽ trở thành một người mẹ trong nay mai. Nếu không phải định danh trên giấy tờ tùy thân của Won Ha Seo là nữ, cậu đã mặc định cho rằng Kyungho thực chất là người đồng tính và đang trong mối quan hệ với một thằng cha rồi. Mang gương mặt như nuốt phải ruồi, Jeong Jihoon quay sang hỏi Song Kyungho.
- Chỗ anh em anh nói thật đi, em sẽ bảo vệ anh, chị ấy cưỡng bức anh à?
- Đm!
- Yah!
- Jihoonie!!
Cả ba giọng nói cảnh cáo vang lên cùng lúc khiến Jeong Jihoon vô thức rụt cổ lại. Cậu bỗng nhiên cảm giác rõ rệt địa vị của mình trong tụ bốn chân này, chắc chắn là cuối chuỗi rồi không cần nói nhiều. Mèo béo ta bắt đầu thấy hối hận vì màn đóng vai ông tơ này của mình rồi.
- Em đi vệ sinh chút, mọi người cứ nói chuyện đi. - Nói chuyện thêm một lúc, Kim Hyukkyu đứng dậy rời đi.
- Oppa, em nghe nói bánh phomai quán này ngon lắm, anh đi mua cho em nha? - Ha Seo quay sang cười nói với Kyungho, chất giọng nhẹ nhàng khiến Jeong Jihoon thiếu chút nữa nôn ói tại chỗ.
- Không được, hôm nay em đã ăn kem rồi, em đang mang thai, ăn nhiều đồ ngọt không tốt đâu. - Kyungho nghiêm khắc từ chối.
- Đi màaa! Không phải em muốn ăn đâu, là con của anh thèm đó.
- Con mới có ba tháng, siêu âm lên bằng hạt đậu lấy đâu ra muốn ăn bánh phomai chứ? Em đừng có vô lý đi! - Kyungho đến nhức đầu với cô người yêu nhiều lý sự này.
- Em chỉ ăn một miếng thôi, em hứa đấy. - Won Ha Seo mè nheo.
- Không được! - Kyungho kiên quyết, dù trong giọng nói đã có phần lung lay.
- Anh hết thương em rồi thì nói ra. Trước đây anh nói anh sẽ chiều em vô điều kiện mà. Bây giờ anh đạt được mục đích rồi, anh thay đổi rồi!
Thương lượng không thành công, chúng ta phải tung ra sát chiêu cuối cùng, dỗi. Won Ha Seo làm bộ tức giận, khoanh tay ngoảnh mặt đi không thèm đếm xỉa tới cái người mới vừa xong còn gọi tiếng oppa ngọt sớt. Song Kyungho thực chất là người ngoài cứng trong mềm. Đối với sự giận dỗi của người yêu, dù bao nhiêu lần biết rằng cô nàng chỉ làm bộ làm tịch, anh vẫn không thể nào không mềm lòng được. Cuối cùng, vẫn là người đàn ông khốn khổ phải xuống nước, buông mũ giáp đầu hàng.
- Chỉ một miếng thôi đấy. - Song Kyungho thở dài rồi đứng dậy chuẩn bị đi mua bánh phomai theo ý phu nhân.
- Dạaaa!
Lật mặt nhanh còn hơn lật sách nữa. Jeong Jihoon nhìn bà chị "không thân" của mình đầy phán xét. Cậu cảm thấy rất vi diệu, không ngờ sẽ có ngày bản thân được nhìn thấy con sư tử này làm nũng, da gà da vịt phút chốc đã nổi khắp người.
- Ê mèo!
Đang suy nghĩ lung tung về viễn cảnh kinh dị vừa qua, Jeong Jihoon bị tiếng gọi của Won Ha Seo kéo về với thực tại.
- Em đã bảo chị đừng gọi em như vậy mà.
Không phải chỉ mình Kim Hyukkyu mà ngay cả Won Ha Seo cũng cảm thấy Jeong Jihoon giống mèo. Vì vậy sau khi trở nên thân thiết, chẳng biết từ lúc nào, cô nàng đã hình thành thói quen gọi cậu là mèo. Jeong Jihoon có chút dị ứng với cách gọi của Won Ha Seo, không biết vì sao nữa, có lẽ cô nàng này chính là kẻ thù của loài mèo trong truyền thuyết chăng. Khác với Kim Hyukkyu, đám mèo nhà anh siêu siêu bám dính lấy chủ của nó thì dù đã nuôi tới bốn con mèo, bọn bốn chân lắm lông ấy vẫn tỏ ra một vẻ khinh khỉnh đến phũ phàng mỗi khi Won Ha Seo làm trò muốn lại gần chúng nó. Vì vậy nên không ít lần cô nàng xuất hiện với đủ thứ vết cào trên mu bàn tay, thậm chí trên mặt, khóc lóc về việc đám mèo thật khó chiều, cô chỉ muốn gần gũi với chúng thôi mà. Jeong Jihoon từng trào phúng, nói rằng chắc cô có vibe phản diện nên chúng nó chỉ theo bản năng sinh tồn mà đối đãi cô thôi, sau đó nhận lại nguyên một cái nhéo tai đau nổ đom đóm mắt.
- Kệ đi, nhưng mà mày với anh Hyukkyu như nào rồi?
Câu hỏi của Won Ha Seo nhận lại tiếng thở dài của Jeong Jihoon.
- Thì...vẫn vậy thôi.
Chuyện Won Ha Seo biết việc Jeong Jihoon yêu thầm Kim Hyukkyu không phải một sớm một chiều. Là một fangirl ngầm, Won Ha Seo thực tế là một tín đồ chân chính của shipdom CD. Mặc dù cô nàng cũng xác định ship couple chỉ là ảo tưởng của fangirl bọn họ, khả năng thành sự thật còn thấp hơn cả khả năng bản thân thành tuyển thủ chuyên nghiệp, vì vậy ngoài tự delulu trong âm thầm, cô cũng chẳng hy vọng hão huyền gì nhiều, chỉ cần họ vui vẻ chơi với nhau như anh em để bọn cô mặc sức ảo tưởng là đã mãn nguyện lắm rồi. Thế nhưng ai ngờ có một ngày, tâm nguyện cả đời của một fangirl lại rơi trúng ngay đầu bản thân mình. Ngày nọ, mèo bự bị nha sĩ Won bắt cóc đi ăn thịt nướng. Lúc chờ thịt cháy, Ha Seo bâng quơ hỏi một câu:
- Ê mèo, chú thích anh Hyukkyu à?
Chỉ là một câu hỏi trêu chọc nhưng lại nhận lại biểu cảm cứng đờ của Jeong Jihoon. Won Ha Seo khó hiểu nhìn thằng em, sau đó sững người ra, há hốc miệng. Dường như cô vừa phát hiện ra một bí mật gì kinh khủng lắm.
- Mày mày mày...
Won Ha Seo xém chút nữa hét lên, Jeong Jihoon nhanh tay nhét miếng thịt full toping được gói kỹ càng trong mảnh xà lách với lá kim vào trong miệng cô, ngăn không cho con người này hét lên điều gì ngu ngốc. Bất ngờ bị nhét miếng to vào miệng, Won Ha Seo nghẹn đến phát nấc, đấm ngực thùm thụp, Jeong Jihoon phát hoảng rót vội cho bà chị mình một cốc nước, chỉ sợ chậm một chút thôi cô nàng sẽ tắt thở. Won Ha Seo uống một ngụm lớn, khó khăn nuốt xuống đống thức ăn trong miệng, nặng nề thở gấp, mắt đã ậng nước vì nghẹn, trông đến là thảm thương. Sau khi ổn định lại nhịp thở, cô nàng uống thêm một ngụm nước cho nhuận khí, rồi lại tiếp tục chất vấn con mèo trước mặt.
- Cái biểu cảm đó là sao? Chú mày...chú mày thực sự...như vậy hả?
- Như vậy là cái gì? - Jeong Jihoon mất tự nhiên húng hắng giọng.
- Thì là vậy đó, thích anh Hyukkyu. - Cô không muốn buông tha cho con mèo này.
Jeong Jihoon im lặng, không phủ nhận, Won Ha Seo tự coi đây là sự thừa nhận. Phải biết là trong cuộc đời của một fangirl không gì vui sướng bằng OTP của mình thành sự thật. Mặc dù bản thân Won Ha Seo cảm thấy con mèo này vừa trẻ trâu vừa mất nết, chẳng bằng một góc anh Hyukkyu, nhưng với não yêu đương đã đọc qua 7749 fic cp của ChoDeft, cô vẫn không khỏi có chút muốn ảo tưởng thêm một chút nữa.
- Vậy...anh Hyukkyu...
- Anh ấy không biết, cũng không thích em. - Jeong Jihoon chưa đợi cô nói hết đã vội ngắt lời nói một cách chắc nịch.
- Sao mày biết? Mày chưa tỏ tình đâu mà đúng không?
- Em tỏ tình rồi thì làm sao anh ấy lại không biết được. Nhưng mà em cũng rất nhiều lần tỏ rõ thái độ để thăm dò anh ấy rồi, anh ấy vẫn nghìn năm như một, giống như một khúc gỗ vậy. Chắc chắn là không có cảm xúc gì tương tự với em đâu.
Jeong Jihoon thản nhiên nói nhưng Won Ha Seo lại có thể cảm nhận được phần nào tủi thân và mất mát trong lời nói của con mèo này. Là một người cũng đang buồn khổ vì bị crush phũ phàng từ chối, làm sao cô có thể không thông cảm với thằng em này đây. Kim Hyukkyu không hổ danh là Đát Kỷ giới Esport, có thể khiến cho con mèo cam mất nết này tương tư đến đau lòng như vậy. Won Ha Seo hiếm khi không thể chịu đựng được một Jeong Jihoon ủ rũ như hiện tại, cô đập bàn thật mạnh, la lên rằng nhân danh phe thất tình, hôm nay uống không say không về, sau đó túm một cậu nhân viên lại, gọi ra hơn chục chai Soju.
Tối đó có hai người uống say đến không biết trái đất hình gì, đến nửa đêm quán sắp đóng nhân viên phải chật vật lắm mới gọi người đến đón hai tên bợm này về. Vậy nên tình huống khó xử sảy ra, Son Siwoo gồng hết cơ bắp tay để giữ cho Jeong Jihoon không ngã cắm đầu xuống đất, đầu đầy dấu ping chấm hỏi nhìn cựu tuyển thủ Song "Smeb" Kyungho đã lâu không gặp, lúc này chống nạnh bất lực nhìn cái người có vẻ ngoài là con gái nhưng hành xử không giống con người đang bò lê bò lết trên đất. Song Kyungho liếc Son Siwoo một cái, bất đắc dĩ chặc lưỡi sau đó cúi người, không tốn mấy sức lực, nhấc bổng người dưới đất vác lên vai. Giống như đang vác bao cát, Son Siwoo nghĩ. Người trên vai có ngoe nguẩy tay chân chống cự nhưng không đáng kể, tuyển thủ Lehends thậm chí còn chẳng hiểu cô ta đang ê a cái gì, cũng chẳng biết ngợm này đang khóc hay đang cười nữa. Song Kyungho hất cằm về phía cậu, bảo cậu đem thằng con mèo to đùng này về rồi nhốt lại đi, đừng để nó ra ngoài làm loạn địa cầu nữa, sau đó ngoảnh đít vác người rời đi, để lại Son Siwoo đứng ngơ ngác với con mèo khổng lồ đang càu nhàu trên vai. Ngay sau đó, mặc dù đã báo trước nhưng không mấy hiệu quả, Jeong Jihoon cho chó ăn chè tại chỗ khiến Son Siwoo ghê tởm suýt chút nữa cũng ói theo, cậu giận dữ chửi um lên, chửi Jeong Jihoon bợm nhậu báo hại anh nó, chửi Park Jaehyuk đi lấy xe mà chết ở đâu rồi còn chưa vác cái xác đến để cậu chịu đựng một mình.
Sau buổi tối đáng quên ấy, thế giới đảo lộn đến nghiêng trời lệch đất. Người thất tình bỗng dưng có tình yêu, người đơn phương thì vẫn ôm nỗi lòng khắc khoải nhớ về một người ở trong quân ngũ. Jeong Jihoon tối sầm mặt ai oán nhìn con người đang đắm chìm trong tình yêu màu hồng trước mặt, trên mặt viết rõ ba chữ "mới có bồ". Won Ha Seo cười tít cả mắt, nhìn điện thoại mà gương mặt đến là ngu ngốc ngờ nghệch. Bộ ai được crush đáp lại tình cảm cũng điên khùng như thế này hả? Chobibo sợ rồi đó.
- Vậy tóm lại là sau vụ bết xê lết hôm trước thì ông Kyungho tỏ tình với bà, và rồi bây giờ hai người đang trong mối quan hệ bắt đầu yêu đương?
- Hihi đúng là như vậy đấy. Chị bảo mà, anh yêu của chị mày chỉ hơi overthinking tí thôi, chứ đường nào mà ảnh thoát khỏi sự hấp dẫn của bà đây hahaha.
- Ông Kyungho gu chắc phải hơn biển chết - Jeong Jihoon lầm bầm.
- Nói cái gì đấy?
- Không, đang chúc anh chị yêu nhau bền lâu, xích nhau lại đừng thả nhau ra.
- Sao chị có cảm giác chú mày đang chửi xéo chị nhỉ?
- Ảo giác đấy chị ạ.
- Dù sao thì, bây giờ chị mày đã có bồ như ý rồi. Mày không còn cơ hội chê chị mày chó nó yêu nữa đâu thằng con mèo ạ. - Won Ha Seo hất hàm với thằng em trước mặt.
Cứ vậy, bất chấp sự phán xét của Jeong Jihoon, Won Ha Seo và Song Kyungho ở bên nhau hạnh phúc hơn một năm trời, và kết quả là đứa bé trong bụng cô nàng và đám cưới sẽ sớm được diễn ra.
- Vậy là chú mày vẫn chưa thoát khỏi kiếp đơn phương à?
- Em bảo chị rồi mà, anh Hyukkyu không thích em. Em đã tỏ ra rõ ràng như thế rồi, nhưng anh ấy cứ dửng dưng như không ấy.
- Sao mày biết được. Mày nhìn ông Kyungho đi, trước kia ổng cũng từ chối chị mày đây đẩy đấy thôi. Cũng đâu có nghĩa là ổng không có tình cảm với chị đâu.
- Anh Kyungho khác.
- Khác cái gì?
- ...Nói chung là không giống đâu. Hơn nữa em còn là con trai. Chắc gì anh Hyukkyu đã giống vậy.
Nhìn con mèo béo cụp tai ủ rũ trước mặt, Won Ha Seo bỗng cảm thấy thương thằng em mình đến lạ. Jeong Jihoon vốn rất tự tin, thỉnh thoảng còn có chút ngang tàng bá đạo, vậy mà đứng trước tình yêu cũng chỉ là một con mèo mềm yếu, ngốc nghếch. Cô thở dài, nhìn thấy Kyungho đã mua xong bánh ngọt, đang đi về chỗ này, đành nói một câu an ủi thằng em:
- Chị vẫn chỉ có một câu nói đó thôi, mày không thử làm sao biết không thể. Mày đã thích anh ấy trong thời gian dài như vậy rồi cũng không từ bỏ được, chi bằng làm tới một lần đi, biết đâu lại thành công. Chị nhả vía cua được crush cho mày đấy.
Ánh mắt Jeong Jihoon nhìn người chị thân thiết thoáng qua nét cảm kích. Mặc dù vẫn hay nói mát nhau, nhưng kỳ thực Won Ha Seo là một người rất tốt để chơi cùng.
- Hai chị em đang nói gì đấy? - Song Kyungho ngồi xuống, đặt đĩa bánh mới mua lên bàn, cười nói.
- Em đang truyền thụ kinh nghiệm cua crush cho nó. Anh xem, cái thây to đùng như này mà nhát cáy, thích người ta cũng không dám nói.
- Yah, Won Ha Seo! - Jeong Jihoon trừng lớn mắt nhìn người trước mặt, chỉ sợ bà chị này bép xép lại làm lộ ra điều gì. Phải biết, Song Kyungho thân thiết với Kim Hyukkyu lắm đấy - Anh Kyungho đừng nghe chị ấy nói. Chị ấy suốt ngày trêu chọc em thôi.
- Ừa ừa - Song Kyungho tỏ vẻ không quan tâm lắm, cầm thìa múc bánh kem đút cho người yêu.
Chờ Kim Hyukkyu trở về bàn, bốn người bọn họ nói chuyện phiếm thêm một lúc rồi tạm biệt nhau, ai về nhà nấy. Quán cà phê bọn họ ngồi cách không xa nhà Kim Hyukkyu, anh quyết định cuốc bộ về, lãi được thêm con mèo nọ léo nhéo đòi về cùng. Trong ánh mặt trời chạng vạng phủ vàng không gian xung quanh, hai thân người một cao lớn một mảnh khảnh song song bước đi trên đường. Cả hai thả bước chậm rãi, bầu không khí im lặng giữa họ bị bao chùm trong tiếng ồn ào vội vã của đường phố lúc tan tầm. Thật lâu sau đó, hiếm khi Kim Hyukkyu lại là người lên tiếng trước:
- Jihoonie đang thích ai à?
Jeong Jihoon sửng sốt trước câu hỏi bất ngờ của Kim Hyukkyu, rõ ràng anh đã nghe được cuộc nói chuyện của cậu và Won Ha Seo. Chỉ là...đã nghe được bao nhiêu. Phân vân một hồi, cậu đánh liều nói:
- Dạ, cũng có một người.
- Người đó chắc phải tốt lắm nhỉ? Mới có thể khiến Jihoonie nhà chúng ta thích như vậy. - Kim Hyukkyu cười nói.
- ...Rất tốt. Chỉ có điều, hơi ngốc một chút. - Jeong Jihoon nói, cuối câu còn mang theo nụ cười chế giễu.
- Người mà Jihoonie thích sao có thể ngốc được. Khi nào cua được người ta rồi, nhất định phải giới thiệu với anh nhé. Anh cũng tò mò người mà Jihoonie thích là người như thế nào.
Là anh đó, con lạc đà ngốc nghếch này!
Về đến tòa nhà của Kim Hyukkyu, Jeong Jihoon chào tạm biệt anh, nói sẽ về ký túc xá. Kim Hyukkyu hỏi cậu đến đây rồi không muốn lên nhà sao liền nhận được lời từ chối của cậu, cậu có buổi tập tối nay. Kim Hyukkyu gật đầu, bảo cậu về nhà cẩn thận, Jeong Jihoon lập tức quay đầu bước đi, có chút vội vã. Anh nhìn theo bóng con mèo đang dần xa khuất, bóng hình cao lớn nhưng đầy cô đơn trong ánh chiều nhập nhoạng, bỗng dưng trong lòng dấy lên những cảm xúc lẫn lộn khó nói thành lời. Đợi đến khi bóng người kia khuất tầm mắt, anh mới quay người đi vào trong.
Vậy là em ấy có người mình thích rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com