Anh không nhớ gì hết
Ngày hôm sau, Jihoon dậy lúc chín giờ sáng, cậu đi mua một vài thứ lặt vặt, rồi đặc biệt ghé vào tiệm bánh quen để mua bánh dâu yêu thích nhưng không phải mua cho cậu mà là mua để sang chào hỏi chính thức người hàng xóm duy nhất của mình.
Mười giờ sáng, nhà 3302 có tiếng chuông cửa, con sâu rượu Kim Hyukkyu còn chưa thoát khỏi cơn cồn đã phải ép mình bò dậy, anh ngồi vắt vẻo trên sofa nhìn xung quanh để sắp xếp lại kí ức của mình, không thấy gì bất thường, sàn nhà anh vẫn lăn lóc chai rượu, trên bếp còn hàng đống ly chưa dọn và người anh vẫn nồng mùi men như một loại nước hoa đặc trưng. Hyukkyu ngồi nghĩ một hồi mới nhớ ra có người vừa bấm chuông, anh lê chân ra được tới bậc thềm thì chuông vang lên lần nữa.
"Cho hỏi ai vậy ạ?"
Ló đầu nhìn qua khe hở giữa cánh cửa và tường, vẫn chưa tháo chốt an toàn xuống, anh không kiểm tra bằng mắt mèo trước vì người kia đã nhấn chuông thúc giục tới lần thứ hai rồi, nếu anh không mở ra thì không phải phép nhưng nếu mở cửa ngay thì có nguy hiểm quá không. Bản thân anh vốn không có bạn bè gì, đặt hàng thì lại càng không, mối quan hệ duy nhất anh có là với biên tập ở tòa soạn nhưng bây giờ chưa phải là hạn nộp.
Người ở bên ngoài thấy cửa vừa hé thì hồ hởi liến thoắng nói một hơi.
"Chào anh, em là hàng xóm mới của anh nè, ngạc nhiên không, haha, em chuyển đến được một tuần rồi mà bận bịu này kia nên chưa có cơ hội qua chào, sau này có gì nhờ anh giúp đỡ nha."
Nói nhiều quá, thật sự, trong đầu Hyukkyu ấn tượng về người này hiện giờ chỉ có vậy, nói nhiều quá.
"Cảm ơn cậu, tôi sẽ ăn ngon miệng."
Anh tháo chốt an toàn để mở cửa được lớn hơn đủ cho cái bánh chui vào nhà.
"À mà anh Hyukkyu ơi."
Kẻ nói nhiều đột nhiên nắm lấy cổ tay đang rụt vào của anh. Hyukkyu giật mình hét lên theo phản xạ của người bị tấn công. Kẻ nói nhiều nghe anh hét cũng hết hồn, mặt lấm lét rồi buông vội tay anh ra.
"Sao cậu biết tên tôi?"
Jihoon đứng nhìn người trước mặt, rồi nhìn đến cái bánh trong tay anh, rồi tự dưng thấy vô nghĩa. Hôm qua mình phải nai lưng vác anh ta về mà đến mặt mũi mình người ta còn không thèm nhớ, vốn là Jihoon nghĩ anh đã biết mình rồi nên mới nói chuyện thoải mái như vậy.
"Anh không nhớ hôm qua sao anh về được tới nhà hả?"
Hyukkyu nghe câu hỏi, đứng trầm ngâm ngẫm nghĩ một hồi, đến khi mà Jihoon bắt đầu thấy muỗi vo ve dưới chân mình nên đứng lún nhún thì anh mới ê a cất tiếng.
"Tôi tự về chứ sao, tôi nhớ mình tự bấm thang máy rồi tự nhập mật khẩu cửa mà."
Đúng rồi, anh tự làm hết mấy thứ đó luôn, mà sao anh nhớ tới đó thôi vậy, đoạn Jihoon tự bỏ laptop vào balo cho anh, Jihoon tự khởi động xe chở anh về với cả Jihoon phải tự cõng anh đi từ bãi xe lên đến thang máy vì chân anh rũ như cọng bún đâu rồi.
"Đúng rồi, anh tự làm hết, anh tự về, anh tự mở cửa, mà có một chuyện anh chưa làm."
"Chuyện gì?"
"Anh chưa cảm ơn tôi."
Chấn động, Kim Hyukkyu như có luồng điện kích vào não.
"Tôi nhớ ra rồi! Cậu là cái cậu..."
Jihoon nghe tới đây thì mắt sáng lên, hồi hộp chờ anh nhớ ra công trạng đêm qua của mình.
"...cậu là nhân viên pha chế đến hỏi tôi lúc mang đồ cho tôi phải không? Xin lỗi nha, do đèn quán hơi tối nên mặt cậu hơi khó thấy, mắt tôi kém lắm, giờ tôi mới nhớ ra được nhưng mà cảm ơn cái gì ta?"
Thất vọng, đúng là không nên hi vọng gì khi không có gì đáng để hi vọng.
"Thôi không sao, cũng không đáng gì, thôi chào anh nha, tôi còn đồ đạc phải sắp xếp."
"Cảm ơn cậu vì cái bánh nha."
Jihoon chui về lại cái ổ của mình, không thèm nói với hàng xóm vô tình bạc nghĩa nữa. Cậu đứng từ cửa nhìn xung quanh nhà toàn là thùng các-tông, ngán ngẫm thở dài, không biết chừng nào mới đâu vào đó nữa.
Trước tiên phải chăm sóc cho góc làm đồ án của mình, cậu đặc biệt dành phòng khách để làm thành khu để may vá. Jihoon không phải chỉ học cho qua loa, bartender dù là sở thích và công việc của cậu hiện tại nhưng sau này cậu vẫn mơ đến những bộ sưu tập theo mùa và được các người mẫu nổi tiếng mặc lên những thiết kế của mình. Góc làm việc của cậu có ti tỉ thứ, máy may, kệ vải, bàn dài gần nửa diện tích phòng, giá treo những dụng cụ cầm tay nhỏ lẻ khác.
Jihoon bóc lớp bạt phủ lên xấp vải yêu dấu mà bản thân cậu đã nhọc công đi khắp các chợ tìm về để nghiên cứu, vô tình lại làm đổ túi đựng bông nhồi làm bụi chỉ bay lung tung trong không khí. Cậu lao vội ra mở cửa ban công, một ngày nào đó cậu sẽ chết vì bông gòn kẹt quá nhiều trong mũi, như vậy có được tính là sinh nghề tử nghiệp không nhỉ? Jihoon hớp lấy khí trời khi ngồi phịch xuống nơi mà cậu đã kê sẵn một cái ghế bên cạnh mấy chậu cây, phải ngồi đợi đến khi bụi bay ra gần hết mới có thể vào được.
Mùa thu nên khí hậu dễ chịu hơn hẳn, dù gần giữa trưa, nắng có vàng rực thì cũng không cảm thấy nóng nực lắm. Cậu cứ ườn người trên ghế, để cho nắng đắp hẳn từ trên đầu xuống gót chân như một con mèo lười đang nằm sưởi. Jihoon nhắm mắt lại tận hưởng khoảnh khắc nghỉ ngơi sau khi lao động, bây giờ chỉ còn mấy đồ trang trí lặt vặt xung quanh nữa là xong.
"Cậu không đi làm à?"
Jihoon đang độ lim dim thì nghe có một giọng nói vọng từ đâu đến, nhưng đây là tầng 33, ai mà nói được ở đây.
"Cậu không đi làm à?"
Jihoon không muốn mở mắt xem là ai, thiên sứ hay gì đó, cậu đã không trả lời rồi thì làm ơn đừng làm phiền đến người khác lúc họ nghỉ ngơi chứ. Nếu có thật là thiên sứ đang nói chuyện lúc này, cầu mong người có thể đọc được suy nghĩ rằng hôm nay cậu không có ca làm.
Nhưng tiếc cho Jihoon, người vừa hỏi cậu hai lần liền không phải là thiên thần hay thiên sứ gì cả mà là Kim Hyukkyu đang ăn bánh kem thì cảm thấy ngồi ăn trong nhà ngột ngạt quá mới định đi ra ban công để thay đổi một chút thì thấy hàng xóm đang nằm ngủ ở đó nên muốn hỏi thăm nhưng người nọ lại không trả lời. Và tất nhiên, là anh không thể đọc được suy nghĩ của cậu.
"Chảnh thật, mới nãy còn nhờ mình giúp đỡ mà bây giờ bắt chuyện thì không trả lời."
Mèo lười lúc này vẫn đang lăn lóc trong mớ suy nghĩ về việc mình sẽ để giá treo đồ ở đâu, dán trang trí tường như thế nào, máy chiếu thì nên chiếu vào đâu là hợp lý nhất. Mỗi người đều có nhiều sở thích khác nhau, Jihoon thích nằm ở nhà xem phim hơn là đi ra ngoài nên việc cậu đầu tư hẳn một máy chiếu cũng không có gì là phí phạm. Dù có đôi lần phải mò ra rạp vì không thể đợi đến khi phim có trên Netflix thì sau đó Jihoon vẫn giữ suy nghĩ phim nên được xem một mình tại nhà hơn là cùng với hàng đống người lạ mặt.
Hyukkyu bên này đã ăn hết một phần tư cái bánh, anh vốn không phải là người hảo ngọt, chỉ là cái bánh này đến đúng lúc bụng anh đang cồn cào í ới vì từ hôm qua đến giờ thứ anh nạp vào chỉ có mỗi cồn. Đi vào nhà cắt thêm một góc tư khác, ra đến ban công thì con mèo lười đã chạy mất, kì cục, rõ ràng mới nãy còn ngủ không biết trời trăng ông sao ông mặt trời gì, vậy mà mới ra vào một lượt đã chạy biến.
Jihoon lúc này đã đeo xong kính bảo hộ, chuẩn bị cho công cuộc lắp ráp giá treo đồ và kệ tủ. Vừa khởi động máy vặn ốc chưa được bao lâu thì đã phải ngưng vì cậu nghe tiếng chuông cửa nhưng rồi lại nhận ra không phải chuông nhà cậu mà là ở nhà kế bên.
Hyukkyu lại ngờ ngợ đứng nhìn từ ngoài ban công vào, sao hôm nay chuông nhà anh kêu nhiều thế nhỉ? Anh kiểm tra qua mắt mèo thì thấy một thùng hàng to oạch, đứng cạnh bên là nhân viên giao hàng. Rõ kì lạ, từ xưa đến nay có bao giờ anh đặt giao cái gì về đâu, đang phân vân không biết có nên mở cửa hay giả vờ vắng nhà thì lại một lần nữa anh bị thúc giục bởi tiếng chuông.
Theo thói cũ, Hyukkyu đứng núp trong khe hở vẫn còn khoá an toàn, hỏi vọng ra với nhân viên vận chuyển.
"Cho hỏi anh tìm ai ạ?"
"À vâng tôi đến giao đồ, một cái sofa beanbag."
"Nhưng hình như tôi chưa bao giờ đặt hàng ở đây ạ, anh kiểm tra lại giúp tôi với."
"Địa chỉ ghi giao đến nhà 3302 toà này, nhà anh còn người thân nào nữa không? Có thể họ đặt nhưng không báo trước, tôi hay gặp trường hợp này lắm."
Nghề giao hàng đó mà, nhiều khi con cái lén cha mẹ đặt hàng rồi đến lúc giao thì họ lại không chịu nhận, một hai nói muốn trả hàng lại.
"Nhưng tôi sống một mình anh ơi..."
Huhu anh đang sợ quá, anh không phải kiểu người bom hàng gì đâu, anh không có mua sofa thật, cái giường đôi ở nhà một mình ăn nằm còn không hết.
"Địa chỉ bảo giao tới đây mà anh, không đặt thì sao có địa chỉ được, lại còn đúng số nhà...."
"Anh kiểm tra tên người đặt giúp tôi được không ạ?"
"Jeong Jihoon, số điện thoại 0226xxxx19, phải không ạ?"
"Không phải tôi...."
Nghe tên lạ hoắc, lúc đầu anh còn ngờ ngợ biên tập viên lúc mua sắm mắt nhắm mắt mở gõ nhầm địa chỉ nhà mình nhưng giờ lại không phải, sao anh khổ quá vậy trời.
"Hay anh cứ nhận hàng giúp tôi với, hàng trả lại không được đâu ạ, trả lại thì mất phí hoàn hàng rồi đủ thứ hết, sofa này cũng là đồ tốt, anh mua về có cái nằm nghỉ."
Nhân viên giao hàng đột nhiên trở thành nhân viên tư vấn mua sắm, miệng nhanh nhanh mời mọc anh hốt giùm thùng hàng có nguy cơ bị tồn, thực ra do ngại chở cái vật thể khổng lồ này về kho thôi, đi xe máy còn phải ngồi rúm ro để chừa chỗ cho nó nằm thì khổ sở bao nhiêu.
Hyukkyu không phải người giỏi từ chối, lại càng xui hơn khi anh thuộc kiểu người hơi bao đồng, anh càng nghĩ lại càng thấy tội lỗi nên vung tiền mua luôn cái sofa về. Người nhân viên dứt được món nợ thì cười tươi rói chào tạm biệt, bỏ lại Hyukkyu không biết làm sao với cái sofa vừa tậu.
Anh vào trong nhà khui hàng ra, một cái sofa màu xám lông chuột, cũng hợp với màu ga trải giường của anh, coi như quà ông trời ban đi. Hyukkyu khệ nệ kéo cái ghế mới vào trong góc phòng khách, bên cạnh bàn làm việc của mình. Tạm thời cứ để đó đã, khi nào mệt quá thì lăn ra ngả lưng đỡ cũng được.
Trời mịt mờ tối, Jihoon cũng đã hoàn thành lắp đặt kệ và tủ, cũng đã dọn dẹp sạch sẽ, vừa tắm xong ngả lưng xuống giường thì thấy trên màn hình khoá có email được gửi đến lúc chiều.
Đơn hàng đã được giao thành công.
Thành công? Nhưng cả chiều nay cậu đâu nhận được đơn nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com