Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Đúng sáu giờ sáng, chuông báo thức reo, tôi lập tức mở mắt.

Thật ra tôi đã tỉnh từ nửa tiếng trước, khi mà trời còn chưa hửng sáng.

Rèm cửa che đi gần như toàn bộ nắng sớm khiến căn phòng chìm trong bóng tối u ám. Thị giác vẫn chưa hoàn toàn khôi phục rõ ràng, tôi với tay lọ mọ định bật chiếc đèn trên tủ đầu giường.

Nhưng ngay lúc đó lại xảy ra một chuyện ngoài tầm kiểm soát.

Chiếc chăn đột nhiên bị kẻ nào đó giật phăng, phủ lên đầu rồi dùng gối đè mạnh. Tôi dốc hết sức giãy giụa, cảm giác khó thở lan dần khắp cơ thể, trái tim cứ như bị một bàn tay vô hình bị bóp nghẹt. Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, theo bản năng mà cố gắng túm lấy thứ đang trùm lên mình.

Vài chục giây sau, cuối cùng tôi cũng chạm được vào con dao nhỏ vẫn thường để dưới gối. Tôi nắm chặt cán, rạch ngược lên, và chỉ nghe thấy một tiếng rên rỉ đau đớn. Áp lực trên đầu lập tức lơi bớt, không khí liền tràn vào khoang mũi.

Kẻ thủ ác dù đã bị thương nhưng vẫn tuyệt không buông tha.

Hắn mặc đồ đen từ đầu đến chân, đeo mặt nạ, chẳng hề để lộ danh tính. Tôi chỉ biết đó là một gã rất cao, gần chạm đến nóc tủ quần áo.

Hắn bật ra mấy câu chửi thề, túm lấy sau cổ áo lôi tôi đi xềnh xệch. Hắn kéo tôi ra phòng khách, trong khi máu từ cánh tay trái vẫn đang tí tách nhỏ từng giọt xuống nền nhà.

Hắn ném tôi vào giữa tấm thảm phòng khách. Trán tôi đập vào cạnh bàn, tách trà rơi xuống, vỡ tan tành theo quán tính. Hắn lại đá thêm một cú khiến tôi lật ngửa, trong tay hắn là con dao nhỏ khi nãy tôi dùng để phản kháng. Ngay khoảnh khắc ánh mắt hai bên chạm nhau, tôi thấy rõ trong đó sự căm hận và sát ý nồng nặc đến rợn người.

Đúng thời khắc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng gọi của cảnh sát Moon.

“Ngài thám tử, có chuyện gì vậy?”

Tôi lập tức hét lên cầu cứu.

Hắn ném con dao xuống rồi lao về phía phòng ngủ. Khi tôi loạng choạng đứng dậy mở cửa cho cảnh sát Moon, kẻ tấn công đã biến mất không một dấu vết. Cửa sổ phòng ngủ mở toang, tấm rèm xám tung bay hỗn loạn trong cơn gió lạnh buốt.

_____________

Mỗi lối ra đều có người thay phiên canh gác suốt 24 giờ, nên hung thủ chắc chắn vẫn còn trong biệt thự này.

Sau khi được bác sĩ kiểm tra, tôi cố chịu đựng cơn choáng váng, yêu cầu cảnh sát Moon lập tức tập hợp tất cả mọi người xuống đại sảnh ở tầng một, đồng thời cử cảnh sát mang vũ trang bảo vệ cửa chính. Cảnh sát trưởng Lee cũng vừa tới nơi, còn con dao gây án đã được mang đi giám định dấu vân tay.

Người có mặt đầu tiên là Ryu Minseok. Giấc ngủ của Kim Kwanghee dạo gần đây không được tốt, nên cậu ta thường dậy sớm, xuống bếp ở tầng một để chuẩn bị bữa sáng.

Tiếp theo là Kim Kwanghee, người sống ở tầng hai. Quầng thâm dưới mắt anh ta đậm đến mức trông như có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào vì kiệt sức.

Sau khi xác nhận trên cánh tay họ đều không có vết thương nào, Ryu Minseok liền đỡ Kim Kwanghee sang ghế sofa ở khu tiếp khách, còn đắp thêm một chiếc chăn để anh ta nằm nghỉ trước.

Tiếp theo là Son Siwoo. Anh ta khoác một chiếc măng tô màu be bên ngoài áo ngủ vàng nhạt, vừa ngáp vừa dụi mắt, trông như còn chưa tỉnh hẳn.

Vừa đến là anh ta đã vô thức tiến về phía Kim Kwanghee, cuộn người lại, tựa đầu lên vai anh rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.

Park Dohyeon đến sau một chút. Cậu ta mặc một bộ vest kẻ sọc xanh đậm chỉnh tề, cằm được cạo sạch đến mức không thấy nổi một sợi râu.

“Tay?” Cậu ta nhíu mày, “Nếu tôi bị thương ở tay thì làm sao có thể đứng đây tán gẫu với anh được?"

Chấn thương ở tay có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc của cậu ta. Nếu để lại di chứng, e là cái giá phải trả sẽ không thể nào đo lường nổi.

Thấy vết thương trên trán tôi, tất cả đều hiểu rằng có chuyện không hay vừa xảy ra. Ai nấy đều im lặng ngồi xuống và chờ đợi.

Chờ thêm một lúc lâu mà những vị khách ở tầng năm vẫn chưa xuất hiện, cảnh sát Moon quyết định lên đó tìm họ.

Khoảng mười phút sau, con số màu đỏ trên màn hình thang máy hiển thị từ 5 về 1, cửa thang từ từ mở ra.

Không rõ có phải do mệt mỏi chăng, nhưng khác hẳn với dáng vẻ cáu kỉnh trong buổi thẩm vấn đầu tiên, Jeong Jihoon giờ đây đã thu lại hết vẻ hung hăng, uể oải dựa vào người yêu như một con mèo lớn. Trái lại, gương mặt của Kim Hyukkyu tràn đầy lo lắng.

“Cậu ấy bị mảnh kính vỡ cứa trúng tay.” Moon Hyeonjun nói.

Vị trí vết thương của cậu ta gần như trùng khớp với kẻ tấn công, vóc dáng cũng rất tương đồng. Hầu như không cần điều tra thêm nữa, giờ đây cậu ta hoàn toàn không thể rũ bỏ nghi ngờ. Sau khi được xử lý sơ bộ vết thương, cảnh sát buộc phải đưa cậu ta về đồn tạm giam.

Thế nhưng khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi lại cảm thấy có gì đó không ổn.

Ánh nhìn của cậu ta lạnh nhạt đến lạ lùng, như thể đang nhìn một cọng cỏ rác vốn nên nằm dưới bùn lầy mặc người giẫm đạp. Chính vì thế, trong lòng tôi bất giác dấy lên một chút khó chịu.

Vừa rồi còn rúc vào người ta tỏ vẻ đáng thương, vậy mà khi thực sự sắp bị áp giải đi, Jeong Jihoon liền đứng thẳng dậy, quay sang nói với cảnh sát Moon:

“Xin cho tôi một chút thời gian.”

Cậu ta vốn định kéo Kim Hyukkyu sang một bên để trò chuyện, nhưng bị cảnh sát ngăn lại nên chỉ đành đứng nguyên tại chỗ.

Ánh mắt cậu ta dịu đi, mỉm cười khẽ nói:

“Không đau chút nào cả.”

Kim Hyukkyu cúi đầu nhìn chằm chằm vào vết thương đã thôi rỉ máu, khóe mắt đỏ hoe, nắm chặt tay cậu không chịu buông, cũng chẳng nói lời nào.

Jeong Jihoon dùng cánh tay lành lặn ôm lấy anh, dịu giọng dặn dò:

“Lúc em không có ở đây, nhớ khóa cửa cẩn thận. Nếu chỉ có một mình, trừ anh Kwanghee ra thì dù ai gõ cửa cũng đừng mở.”

Kim Hyukkyu khẽ gật đầu.

Jeong Jihoon buông tay, nhưng ngay trước khi rời đi, cậu bỗng quay lại thật nhanh, hôn trộm một cái lên má anh:

“Đợi em về.”

Chiếc xe cảnh sát lao vút đi. Những người còn lại tạm thời giải tán, ai về phòng nấy, còn tôi thì theo đến đồn làm việc.

_____________

"Không phải chứ, Jihoon hôn thật cơ à? Anh Hyukyyu, anh ổn không vậy?"

Ngay sau khi thám tử rời đi, Son Siwoo lập tức tiến lại gần, đầy đau lòng mà than thở: "Dạy dỗ ra thằng em trai thế này, tất cả là lỗi của người làm anh đây..."

Anh ta quay sang Lee Minhyung đang đứng sát vách tường:

“Nhớ bảo Hyeonjun chú ý một chút, nhất định không được để ngài thám tử ra tay với Jihoon nhà ta nhé!"

“Hyeonjun sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu." Lee Minhyung đáp.

Có được sự bảo đảm, Son Siwoo mới yên tâm phần nào, “Tên đó cũng thật là, chẳng cẩn thận tí nào, bộ lúc nãy vội lắm sao?”

Kim Hyukkyu cố gắng lấy lại tinh thần, chỉ đáp một tiếng, “... Ừm.”

Son Siwoo nhận thấy trên cổ tay áo và ngón tay của Kim Hyukkyu vẫn còn vết màu đỏ sót lại, liền tốt bụng nhắc nhở: “Anh lên thay đồ đi, tay áo bị dính sơn rồi kìa.”

Nhưng khi nhìn lại những dấu vết đó, cảm xúc mà Kim Hyukkyu vừa cố gắng kìm nén bỗng lần nữa dâng trào.

Anh nắm chặt phần tay áo nhàu nhĩ, ngón tay run rẩy theo giọng nói:

“Không phải sơn.”

Giọng nói quá nhỏ khiến Son Siwoo không thể nghe rõ được. Kim Hyukkyu chậm rãi lặp lại một lần nữa, cổ họng khô khốc:

“Là bị kính cắt trúng..."

_____________

“Lúc sáu giờ đương nhiên là còn đang ngủ trong phòng rồi,” cậu ta trả lời một cách hiển nhiên. “Chẳng lẽ thật sự có người sẽ dậy lúc sáu giờ sáng vào ngày nghỉ à?”

Thực ra vẫn có, chẳng hạn như tôi.

"Anh Hyukkyu uống thuốc ngủ xong là ngủ một mạch đến sáng, không làm chứng cho tôi được. Nhưng anh có thể kiểm tra camera hành lang mà, tôi đâu có ra khỏi phòng.”

Thật vậy, trên đoạn ghi hình không có dấu vết nào cho thấy cậu ta đã ra ngoài.

Tuy nhiên, nghi phạm bỏ trốn qua cửa sổ phòng tôi, vì vậy hoàn toàn có thể suy đoán rằng khi quay về phòng mình, hắn đã tránh được camera hành lang.

Hơn nữa, cậu ta sống ở tầng năm, còn phòng tôi ở tầng bốn, khoảng cách giữa hai nơi không hề xa.

Một vị bác sĩ theo cảnh sát Moon bước vào, nói nhỏ:

“Xin lỗi vì đã làm gián đoạn cuộc thẩm vấn, thưa ngài. Để tránh nhiễm trùng, vết thương này cần được xử lý khẩn cấp thêm lần nữa.”

Tôi gật đầu, tiện thể hỏi liệu đó có phải là vết thương do dao gây ra hay không.

“Nếu bị dao rạch thì vết thương thường sẽ là một đường mảnh dài, chứ không thô và rách ra thế này. Ở đây còn sót lại vài mảnh kính chưa lấy hết...” Bác sĩ giải thích. “Xem ra đã được xử lý sơ qua một lần rồi đúng chứ?”

“Nếu không xử lý cẩn thận, có thể sẽ để lại sẹo đấy.” bác sĩ vỗ nhẹ lên vai cậu ta, “Trước khi lành hẳn thì tuyệt đối đừng để dính nước.”

Đợi đến khi bác sĩ rời đi, tôi giữ vững suy đoán trong lòng, tiếp tục hỏi: "Ban đầu cậu đã đến biệt thự cùng với ai?"

“Son Siwoo,” anh ta nói. “Chúng tôi sống chung một nhà, chắc trong hồ sơ ngài nhận được cũng ghi rõ rồi.”

Ngay ngày thứ hai đặt chân tới đây, cảnh sát Moon đã giao cho tôi hồ sơ của tất cả bọn họ. Không có trợ lý hỗ trợ, chỉ riêng việc đọc kỹ từng tập tài liệu đó thôi cũng ngốn của tôi gần một ngày rưỡi, đến cả thời gian lên mạng tra cứu cũng không có.

Dù sao cũng là anh em, người trước mặt tôi năm nay đang chuẩn bị tốt nghiệp đại học, chuyện họ vẫn sống cùng nhà cũng không có gì lạ.

Tôi lại lấy chiếc khuy măng-sét ra.

“Cậu từng thấy cái này chưa?”

Cậu ta nheo mắt, chăm chú quan sát một lúc rồi đáp: “Có chút ấn tượng.”

“Đây là của anh trai cậu.”

Cậu ta khẽ nhướng mày, tỏ vẻ đã hiểu.

“Chắc là Park Dohyeon tặng chứ gì. Hắn ta tặng nhiều thứ như vậy, sao mà tôi nhớ hết được.”

Gọi tiền bối là “hắn ta" à...

“Cậu đã từng cầm qua nó đúng không?”

Chiếc khuy măng-sét quá nhỏ, dù có cầm trong tay cũng khó để lại dấu vân tay hoàn chỉnh, khiến việc kiểm tra thông qua cơ sở dữ liệu trở nên bất khả thi.

Cậu ta bình thản nhìn tôi.

“Loại phụ kiện đeo trên người thế này, ngoài người yêu ra thì chắc chỉ người thân mới có cơ hội chạm vào thôi.” Tôi xé phần niêm phong của túi nhựa, định lấy chiếc khuy măng-sét ra để tiếp tục trình bày. Nhưng đúng lúc đó, Jeong Jihoon đưa tay ra chặn tôi lại.

“Ngài thám tử,” cậu ta dần từ tư thế ngả lưng thả lỏng chuyển sang ngồi thẳng dậy, nghiêng người về phía tôi, ánh mắt mang tính dò xét: “Ngài không định vu oan cho tôi đấy chứ?”

“Không đâu,” tôi mỉm cười, rút tay về rồi lấy chiếc khuy ra, giơ lên trước mặt cậu ta, chỉ vào khoang nhỏ có thể là nơi chứa chất độc được giấu sau viên ngọc lục bảo, “Tôi tạm thời chưa có bằng chứng xác thực nào cho thấy cậu phạm tội cả.”

“Nhưng chúng ta có thể đưa ra một giả thuyết hợp lý rằng: sau khi bị tôi rạch một dao, cậu quay về phòng và dùng mảnh kính tự gây thêm tổn thương lên vết rạch. Đây không phải là điều bất khả thi.”

Moon Hyeonjun đã mang mẫu máu thu thập được trên sàn phòng tôi đi xét nghiệm. Chỉ cần đợi kết quả kiểm tra, tôi sẽ biết được liệu cậu ta có phải hung thủ thật sự hay không.

Nhưng xét theo tình hình hiện tại, ngoài cậu ta ra thì còn có thể là ai?

“Vậy giờ ngài cho rằng đó chính là tôi à?” Cậu ta lạnh nhạt buông một câu.

"Hung thủ có thể không chỉ có một." Tôi nói. "Động cơ gây án của Park Dohyeon có thể là ghen tuông. Dĩ nhiên, chiếc khuy măng-sét này chưa chắc đã được thiết kế riêng để chứa độc, cũng có khả năng nó chỉ tình cờ phù hợp cho việc đó mà thôi."

Cũng có thể nó được thiết kế để chứa bột tỏa hương, hoặc thứ gì đó kỳ lạ và quý giá mà chỉ giới thượng lưu mới dùng đến, khả năng này cũng không thể loại trừ.

Cậu ta bắt đầu duy trì sự im lặng.

Tôi nở một nụ cười ôn hòa, “Xin cứ yên tâm trò chuyện với tôi. Phòng giám sát hiện không có ai, cuộc đối thoại này cũng sẽ không bị ghi lại.”

Tôi cần trao đổi riêng với cậu ta, nên đã đề nghị cảnh sát để lại cho chúng tôi một không gian yên tĩnh.

“Ryu Minseok nhìn bề ngoài đúng là một đứa trẻ ngoan, dễ hoảng sợ, nhưng tôi từng thấy không ít kẻ có vẻ hiền lành lại trở mặt thành sát nhân.”

“Bị chủ nhân bắt nạt suốt thời gian dài, đến mức không thể chịu đựng được nữa mà bỏ độc vào cà phê. ” Tôi tiếp tục phân tích, “Nhưng có lẽ không phải cậu ta.”

Cậu ta chẳng được lợi gì cả.

Xảy ra thảm án thế này, chẳng lâu sau, phu nhân Park chắc chắn sẽ thay toàn bộ người hầu trong biệt thự. Cậu ta sẽ mất đi công việc nhàn hạ, lương cao lại còn ổn định này. Hơn nữa, nếu thật sự là cậu ta ra tay, hiện trường hẳn sẽ không thể có nhiều manh mối liên quan đến cậu ta như vậy.

Trong quá trình thẩm vấn, cậu ta cũng tỏ ra rất tin tưởng vào cảnh sát. Bất kỳ sinh viên nào còn chưa thực sự bước vào xã hội thế này đều sẽ tín nhiệm tuyệt đối vào lực lượng thực thi pháp luật. Nếu thật sự là hung thủ thì làm sao lại có thể thân thiết với cảnh sát vậy chứ?

Còn Kim Kwanghee, với tư cách là người thừa kế trực tiếp, mức độ bị tình nghi của anh ta cũng không hề thấp. Tuy nhiên, cho đến hiện tại tôi vẫn chưa tìm được chứng cứ bất lợi nào chống lại anh ta.

Jeong Jihoon liếc nhìn tấm kính chắn trước phòng giám sát, đột nhiên bật cười: "Ngài chưa từng nghi ngờ là anh tôi cố tình dàn cảnh rồi để lại thứ đó à?”

Không, lợi ích mà Son Siwoo có thể thu được từ cái chết của Park Jaehyuk rất có thể là một con số lớn đến mức tôi không thể ước lượng được.

Nếu gia tộc anh ta đã đủ giàu có, thì tại sao lại phải đến nhà họ Park làm một thư ký nhỏ bé, đi làm thuê cho người khác? Những lợi ích dây mơ rễ má trong chuyện này là điều tôi không thể nắm bắt hết chỉ trong một thời gian ngắn.

"Anh cậu có thể tiếp cận các tài liệu nội bộ của công ty," tôi nói, "Nếu anh ấy chính là hung thủ, chắc chắn có thể được lợi nhiều hơn các cậu. Tôi sẽ không loại bỏ nghi ngờ với anh ấy."

Bất kỳ ai trong số họ cũng đều đáng ngờ, dù động cơ lớn hay nhỏ, ai cũng có thể là hung thủ.

Tư duy của kẻ giết người hoàn toàn khác với người bình thường, ngay cả tôi cũng không thể đặt mình vào vị trí của bọn chúng để suy nghĩ. Chỉ cần một cái liếc mắt cũng có thể trở thành mồi lửa dẫn đến tai họa.

Nhưng tôi đặc biệt yêu cầu đưa Jeong Jihoon về đồn cảnh sát, không chỉ bởi vì cậu ta có thể chính là kẻ đã tìm cách sát hại tôi sáng hôm nay.

Mặc cho sự im lặng lan tỏa khắp căn phòng, tôi chậm rãi lấy ra một lọ thủy tinh nhỏ từ trong túi áo.

“Đây là thuốc độc tìm thấy trong phòng của anh Kim. Tôi đã bí mật nhờ người kiểm tra.”

Tôi không bỏ sót bất kỳ phản ứng nào, dù là ánh mắt ẩn chứa kinh ngạc lẫn sửng sốt của cậu ta, hay ngón tay khẽ siết lại bên cạnh chiếc lọ vừa được đặt lên bàn.

“...Không phải anh ấy làm.” cậu ta nhìn chằm chằm vào lọ thuốc, sắc mặt không còn điềm tĩnh như trước, quả quyết lặp lại một lần nữa, “Không phải anh Hyukkyu. Có người hãm hại anh ấy.”

Cho dù có kẻ khác đặt lọ thuốc vào phòng anh ta thì sao chứ? Chỉ riêng nó thôi cũng đủ để trở thành bằng chứng thuyết phục trước mặt cảnh sát, rằng anh ta mới chính là hung thủ thực sự.

“Hai người không phải người yêu, đúng chứ?”

Nghe vậy, cậu ta ngẩng đầu nhìn tôi.

“Anh ấy thường xuyên đau ốm, vậy mà cậu lại không biết thuốc của anh ấy để ở đâu, như thế sao gọi là người yêu?” Tôi đan tay, đặt lên bàn thẩm vấn. “Nhưng hai người trông có vẻ thân thiết thật đấy. Cậu định vì một người tình mới quen mà tự thú và gánh hết mọi tội lỗi à?”

Tôi thấy người đó cũng chẳng yêu cậu ta là bao.

Không những không triệt để hủy đi lọ thuốc độc, lại còn sai người tình nhỏ bé chẳng hề hay biết bằng chứng đã rơi vào tay tôi đến ám toán, kết quả là sau khi thất bại, Jeong Jihoon bị tóm về đồn và giờ thì mắc kẹt ở đây, đối mặt với sự uy hiếp từ tôi.

Tóc rũ xuống trước mắt che đi phần nào tầm nhìn, ánh mắt cậu ta trở nên u tối trầm lặng, lóe lên một tia nguy hiểm như dã thú hung tợn sẵn sàng lao đến cắn xé.

“... Không phải anh Hyukkyu làm, cũng không phải tôi tấn công ngài.”

Ánh mắt đó giống hệt khoảnh khắc muốn giết tôi.

Tới nước này rồi mà còn muốn giãy giụa trong vô vọng sao?

Tôi bật cười: “Cảnh sát chỉ tin lời tôi thôi.”

Chỉ cần tôi nói hung thủ là Kim Hyukkyu kèm theo chứng cứ và viết một bản báo cáo đủ thuyết phục, họ sẽ lập tức bắt anh ta và khép lại vụ án.

Nhưng đồng thời, “Tôi cũng có thể giúp các người che giấu, đổi một hung thủ khác, chỉ cần cậu cho tôi đủ lợi ích.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com