5
“Vẫn chưa thẩm vấn xong à?” Cậu ta hỏi.
“Gần xong rồi, chỉ còn phần kết thôi.” Tôi đáp.
Cậu ta giơ chiếc còng tay ở thắt lưng lên: “Vậy có cần khóa lại trước không?”
Tạm thời chưa cần lắm đâu, tôi nói thế.
Cảnh sát Moon lại rời khỏi phòng.
“Thám tử thành thật ghê,” Jeong Jihoon có hơi ngượng ngùng, “Thật ra có một chuyện tôi nói chưa rõ lắm…”
______________
Tôi uống một ngụm nước ấm, sau khi nghe yêu cầu của cậu ta thì lấy lọ thuốc từ túi ra: “Cậu muốn lấy lại cái này à?”
Cậu ta gật đầu.
“Tại sao? Để tôi tiêu hủy chứng cứ chẳng phải an toàn hơn sao?”
Cậu ta mím môi: “Nếu điều chế lại thì phải ra nước ngoài một chuyến nữa, bay đi bay về tốn thời gian, phiền phức lắm.”
“Cái này... vẫn cần dùng đến à?”
Giết Park Jaehyuk thôi vẫn chưa đủ ư?
Dù có trừ khử Kim Kwanghee thì tài sản nhà họ Park cũng không rơi vào tay cậu ta mà.
Chẳng lẽ lại định dùng để giết cả Son Siwoo?
Cũng không thể loại trừ khả năng đó... thủ tiêu anh trai mình xong thì sẽ được thừa kế gia sản chăng?
Khoan đã, vừa rồi cậu ta nói là “các anh của tôi" thì phải?
Nghĩ lại thì…
Tại sao lại là cậu ta đi điều chế thuốc?
Jeong Jihoon khẽ lắc đầu: “Mỗi ngày chỉ uống một muỗng nhỏ thì sẽ không chết đâu.”
Cậu ta tiếp tục giải thích: "Loại thuốc này có thể làm tê liệt hệ thần kinh cảm giác, khiến ý thức rơi vào trạng thái mơ hồ nhẹ. Nó có thể kéo theo tình trạng suy nhược cơ thể, nhưng không đến mức gây tử vong. Trong trường hợp này, ý chí của con người sẽ trở nên mong manh hơn so với bình thường."
Tôi chớp mắt một cái, rồi khi chợt nhận ra điều gì đó, khóe miệng vốn đang mỉm cười cũng dần dần hạ xuống.
Những ý nghĩ chưa từng có trước đây bỗng nhiên ùa vào não bộ. Nụ cười ngoan ngoãn trên gương mặt cậu ta rõ ràng chẳng có chút thay đổi nào, nhưng dường như lại mang theo một sự đáng sợ khó lường.
Tôi nâng cốc nước lên uống thêm một ngụm, mượn hành động đó để che giấu cảm giác căng thẳng đột ngột trào dâng trong lòng.
Thì ra Kim Hyukkyu thật sự không hề liên quan gì đến vụ án này.
Tất cả… đều do một mình cậu ta gây ra.
“Thám tử này, anh sẽ không trách tôi đâu nhỉ? Nhưng tôi thật sự rất thích anh Hyukkyu… Chính vì quá thích anh ấy nên tôi mới làm những chuyện này.”
Tôi bật cười gượng gạo, “... Có thể hiểu được.”
Người bình thường thì dễ đối phó, nhưng với kẻ điên thì lại là một phạm trù hoàn toàn khác.
“Đúng là tôi đã giấu một vài chuyện. Nhưng thám tử à, dù anh rất thật thà, lại vẫn bóp méo một phần sự thật mà nhỉ.” Cậu ta nở một nụ cười rạng rỡ, hai chiếc răng nanh dễ thương lộ ra ngay trước mắt tôi, “Không phải cặp cha mẹ kia tin rằng cậu con trai đã giết cô gái đó đâu, mà là do thám tử anh đã dẫn dắt khiến họ tin vào điều đó, đúng chứ?”
Nụ cười của tôi dần cứng lại nơi khóe môi.
Điều quái lạ là, trước kia mỗi khi bị dồn đến sát lằn ranh vạch trần, tôi đều có thể phản ứng cực nhanh, dựa vào tài ăn nói mà tôi luôn tự hào để đổi trắng thay đen. Vậy mà lần này tôi lại không thể thốt ra nổi lời nào. Một sự nặng nề khó tả đang đè nặng lên lồng ngực, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn.
Chớp lấy thời cơ, Jeong Jihoon tiếp tục lên tiếng.
"Cũng giống như việc anh muốn nói với mọi người rằng Park Dohyeon là hung thủ, trong khi hắn ta vốn dĩ không phải.”
Tôi cố gắng kiềm chế cảm giác khó chịu đang lan dần khắp cơ thể, cất tiếng phản bác: “Cậu không giống bọn họ… Cậu thật sự đã giết người.”
Tôi nhìn chằm chằm vào bàn tay khẽ run rẩy của mình, chẳng lẽ thật sự là do khí thế áp đảo của cậu ta quá mạnh nên mới khiến tôi căng thẳng đến mức này sao?
Tôi cầm ly nước lên nhấp thêm một ngụm nhỏ, để bản thân bình tĩnh lại một chút. “Sau khi đứa trẻ đó phát điên, cha mẹ cậu ấy đã vô cùng lo lắng.”
Cậu ta khẽ nhướng mày, có vẻ đang suy nghĩ gì đó, rồi gật đầu: “Vậy là anh đã lợi dụng sự lo lắng của họ?”
“Không, không phải vậy.”
Tôi bỗng trở nên hơi kích động: “Tôi chỉ là… chỉ là... thực sự chỉ có... gợi ý một chút cho họ về hai khả năng xảy ra tại hiện trường mà thôi.”
"Và anh che giấu sự thật rằng đó chỉ là một vụ tai nạn?” Cậu ta thu lại nụ cười phóng khoáng, ánh mắt sắc bén dồn vào tôi, “Thám tử à, anh quả là một kẻ lừa đảo tồi tệ.”
“Nhưng..." Tôi hít sâu, cảm giác lồng ngực không còn nặng nề như trước, đôi mắt cũng dần sáng lên, “Mọi người đều rất tin tưởng tôi.”
“Cảnh sát, gia quyến, những người vô tội, đều rất tin tưởng tôi.”
Trước khi trở thành thám tử nổi tiếng, tôi cũng chỉ là một người bình thường lớn lên từ những cuốn tiểu thuyết trinh thám, chẳng nhận được sự chú ý hay kỳ vọng từ bất kỳ ai.
Để thực hiện ước mơ, tôi đã mở một văn phòng nghèo nàn, hầu như chỉ nhận được vài vụ án nhỏ, như theo dõi các mối quan hệ ngoài luồng hay giúp người già xử lý mấy loại giấy tờ họ không hiểu. Thu nhập còn không đủ để trả tiền thuê nhà.
"Bọn họ tin tưởng tôi đến vậy, làm sao tôi có thể nói với họ…" Mắt tôi dần dần mở to, "... rằng đây chỉ là một tai nạn bình thường không hơn không kém?"
"Số tiền tôi yêu cầu chỉ là một chút tiền bo cho vai diễn của tôi thôi." Tôi nói. "Vất vả đóng vai thám tử thế này, chẳng lẽ không đáng để nhận chút thù lao sao?"
Jeong Jihoon bật cười thành tiếng. Tôi không thích nụ cười này của cậu ta, nhưng dù sao vẫn đang ngồi cùng thuyền, tôi cũng không tiện lên tiếng.
Ngạy khi định nâng ly lên uống thêm một ngụm nữa, tôi mới bất chợt nhận ra nước trong ly của cậu ta chưa vơi đi chút nào.
Nói chuyện lâu như vậy rồi, cậu ta hẳn cũng đang rất khát.
"Jihoon không uống sao?"
Cậu ta chống cằm, khẽ lắc đầu chán nản, duỗi ngón trỏ chạm nhẹ vào tấm lót ly.
"Sao lại không uống?" Trở thành thám tử nhiều năm đã khiến tôi có chút nhạy bén.
Cậu ta lại tỏ vẻ dửng dưng, đưa ra câu trả lời khiến tôi sợ hãi nhất: "Đã hạ độc vào rồi, sao mà uống được?"
Cậu ta thở dài một tiếng như đang than phiền: "Ông chú à, ông chú nói đúng đó, đóng kịch đúng là mệt quá đi."
"Tôi đã nói với chú bao nhiêu lần rồi, hung thủ không phải tôi, cũng không phải anh Hyukkyu. Chú thực sự là thám tử đấy à?"
Vừa lúc cậu ta đứng dậy ngáp dài một cái, cảnh sát Moon liền bước vào.
Hai người đàn ông vóc dáng cao lớn lướt qua nhau trong khi Jeong Jihoon uể oải vươn vai, miệng còn đang lầm bầm: "Tôi cũng phải đi lấy chút tiền thù lao mới được..."
Khoan đã...
“Cậu không thể để nghi phạm rời khỏi đồn cảnh sát như vậy được, cảnh sát Moon.” Tôi cố giữ vẻ bình tĩnh.
Moon Hyeonjun rút ra chiếc còng tay giắt bên hông: "Toàn bộ quá trình vừa rồi đã được ghi lại. Anh có quyền giữ im lặng, nhưng mọi lời anh nói đều sẽ trở thành bằng chứng trước tòa.”
“Cậu ta đã giết Park Jaehyuk, sao lại để cậu ta đi?!”
Sức mạnh áp đảo của Moon Hyeonjun khiến sự chống cự của tôi trở nên vô nghĩa, cuối cùng chỉ có thể tuyệt vọng để mặc cậu ta bẻ ngược tay tôi ra sau, khóa còng.
_____________
"… Hả?" Vừa bước ra khỏi phòng thẩm vấn đã không thấy bạn trai đâu, gọi điện thoại hỏi ra mới biết anh đã chạy mất. "Cái gì mà chia tay?"
Son Siwoo mới tiêu hóa được một phần thông tin, ngồi ở khu vực tiếp khách vui vẻ cười nhạo người vừa vớ lấy chìa khóa xe cảnh sát, đâm đầu lao đi.
"Aigoo, lúc đập bàn thì hùng hổ lắm mà, sao giờ lại cuống cuồng lên thế?"
"Ui da, tay đau quá à…" Jeong Jihoon nói vào điện thoại, bĩu môi đầy tủi thân. "Làm sao đây, chắc em phải đi bệnh viện thôi..."
Thấy cậu đã khuất bóng sau cánh cửa, Son Siwoo mới lên tiếng: “Anh Hyukkyu đâu rồi?”
Ryu Minseok ngồi cạnh cúi đầu bấm điện thoại, “Ảnh nói ảnh phải về biệt thự, bỏ thuốc vào toàn bộ bữa trưa với đồ ăn vặt đã chuẩn bị cho Jeong Jihoon.”
Vì quá tức giận nên đến cả một cái donut cũng không định để lại cho Ryu Minseok.
.... Vậy ra cảnh sát Jeong hốt hoảng như vậy là để chạy về cứu bữa trưa và donut của mình à?
“Chẳng phải nên trách Jaehyuk sao? Ai bảo cậu ta bất cẩn hại Jihoon nhà mình phải bị thương chứ.”
Đúng lúc đó, Park Jaehyuk vừa mới bình tĩnh lại bước ra khỏi phòng giám sát, lập tức la toáng lên: “Này Son Siwoo, cậu lại nói xấu tôi nữa rồi đấy!”
“Tôi nói không đúng à?” Son Siwoo ra vẻ vô tội.
Nếu không phải vì Park Jaehyuk nhất thời nổi giận mà hành động bốc đồng khiến cánh tay bị rạch một đường, thì Jeong Jihoon cũng đâu cần phải tự làm mình bị thương để đóng giả thành hung thủ.
"Anh muốn vào đó đánh hắn ta một trận không?" Lee Minhyung đứng bên tủ tài liệu xen vào, “Che camera giám sát được mà. ”
Park Jaehyuk lắc đầu: "Phần còn lại cứ tạm giao cho mọi người xử lý trước đi."
Dù sao cũng đã ra tay một lần rồi.
"Chà, Jaehyuk chín chắn ghê ta, đàn ông trưởng thành là đây sao?"
Giọng điệu khoa trương của Son Siwoo quá mức âm dương quái khí, khiến chút u sầu vừa dấy lên trong lòng Park Jaehyuk tan biến ngay tức khắc.
"Siwoo à, tôi đáng thương thế này đây, nên cho phép tôi đánh cậu một trận nhé?"
“Ể?” Son Siwoo nheo mắt, nở một nụ cười hiền lành thánh khiết, “Cậu mà làm vậy là tôi đi mách Wangho đó nha.”
Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn. Chỉ tiếc là có lẽ phải đợi mười năm, hai mươi năm… nói thẳng ra, cả đời này chắc cũng không đánh lại được Thiếu úy Han.
Park Jaehyuk thở dài cam chịu, “Dohyeon đâu? Không đi theo à?”
“Không,” Son Siwoo chống cằm, “Tin tưởng hoàn toàn vào diễn xuất của thằng em trai mà."
“Anh Dohyeon nói là mệt quá,” Ryu Minseok tiện miệng vạch trần, “Anh ấy bảo phải nghe anh Siwoo ngáy suốt cả đêm nên về phòng ngủ bù rồi.”
“... Từ nhỏ đến lớn tôi chưa ngáy bao giờ nhé, đây là vu khống, là vu khống đó! Mấy anh cảnh sát, ai bắt cái tên tung tin thất thiệt đó giùm tôi đi?!”
Kim Kwanghee đang nằm ngủ trên chiếc sofa phía sau khó nhọc ngồi dậy, đưa tay sau bịt miệng Son Siwoo, giọng khàn khàn yếu ớt như thể một oan hồn từ địa ngục bò lên đòi mạng.
“Siwoo... lại đây ngủ đi…”
Để có thể hóa thân thành bộ dạng yếu đuối thế kia, anh đã phải thức trắng mấy đêm liền, bây giờ thật sự mệt đến mức có thể nuốt chửng hết đám người ồn ào này.
"Ơ, đang làm gì vậy hả?" Park Jaehyuk lập tức giữ cái tên Son Siwoo đang giả vờ kháng cự kia lại, lao lên ôm chầm lấy vợ mình. "Em còn đang ở đây mà anh đã tính ngủ với thằng khác rồi à? Không được đâu nhé! Không đúng, dù em không có ở đây thì cũng không thể..."
Kim Kwanghee đưa tay lên, thẳng thừng tát một cái vào mặt cậu ta: "Câm mồm..."
Rồi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Park Jaehyuk không dám lên tiếng nữa, Son Siwoo cũng miễn cưỡng im lặng, cuối cùng cũng có thời gian để chú ý đến tình hình bên phía nhà mình.
Nói đi cũng phải nói lại...
Sao anh hoàn toàn không biết em trai mình đang hẹn hò với vị tiền bối đó chứ?
Mặc dù trước đây đã cảm thấy có gì đó kỳ lạ, ví dụ như Kim Hyukkyu rõ ràng là bác sĩ pháp y của đội cảnh sát nhưng lại tham gia vào hành động lần này, hay như sau khi cả đội tập trung tại sảnh biệt thự để sắp xếp công việc, anh đã tận mắt nhìn thấy Jeong Jihoon sáp lại gần Kim Hyukkyu để thì thầm gì đó, còn nắm lấy tay đối phương rồi hôn lên một cái đầy sến súa.
Lúc đó anh còn tưởng rằng Jeong Jihoon muốn bị đánh cho một trận, từ đó gia tăng mức độ hiểu nhau. Ai ngờ tên nhóc chết tiệt kia lại đang yêu đương nơi công sở, thậm chí còn hẹn hò bằng công quỹ cơ?
_____________
Có ai đoán trúng hong=)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com