Mật ong tới đây~
“Em sai rồi.”
Chỉ cần tay cậu còn bám chặt lấy khung cửa, anh tuyệt đối sẽ không nỡ đóng lại.
Kim Hyukkyu không muốn bị nhân viên phục vụ đi ngang qua soi mói, đành phải nghiến răng kéo cậu vào trong.
Càng nghĩ lại càng tức, thế nên lúc lần nữa bôi thuốc cho cậu chàng đang ngồi trên sofa thì ra tay có phần mạnh hơn.
Jeong Jihoon liền bĩu môi tỏ vẻ đáng thương mà nũng nịu: “Đau quá đi…”
Kim Hyukkyu đứng trước mặt, một tay cầm tăm bông, tay kia bức bối chọc chọc vào trán cậu: "Còn biết đau cơ à?”
Lúc dùng cánh tay bị thương để đập bàn, chẳng phải đã quên mất cảm giác đau rồi sao?
Thử lật lại ký ức một chút... Hai tuần trước, trong lúc đuổi theo tên trộm, còn nhảy từ tầng hai xuống nóc xe ở tầng một. Tháng trước, tay không đi cướp súng của tội phạm, còn bị đạn sượt qua bắp chân.
Những lúc đó sao lại chẳng thấy đau nhỉ?
“Phải diễn cho giống thật một chút thì hắn ta mới để lộ sơ hở chứ…” Nhân lúc đang được bôi thuốc, Jeong Jihoon liền dụi đầu lên vai anh, tay còn lại lén lút trườn lên ôm lấy eo bác sĩ của đội.
Kết quả là bị anh hất xuống không thương tiếc.
Lúc tiền bối đang giận thì không được động tay động chân.
Tuy nhiên, Kim Hyukkyu cũng không thể duy trì được trái tim sắt đá. Động tác quấn băng đã nhẹ nhàng hơn, nhưng mặt vẫn giữ vẻ nghiêm nghị hòng uy hiếp cậu.
Nhưng đáng tiếc, giọng anh quá dịu dàng, lại còn trông quá ngoan ngoãn, dù có giả vờ lạnh lùng thế nào đi nữa thì cậu bạn trai nhỏ của anh cũng chẳng sợ chút nào.
"Nếu mà để lại sẹo là anh không cần em nữa đâu."
Jeong Jihoon bĩu môi "ồ" một tiếng, vẫn không chịu từ bỏ ý định mà vòng tay ôm anh vào lòng. Lần này không bị đánh nữa.
Dù Kim Hyukkyu không nói, cậu cũng không dám để lại sẹo. Nếu không mỗi lần nhìn thấy vết thương ấy, anh sẽ lại nhớ đến ngày hôm nay.
“Em xin lỗi, sau này em sẽ không để anh phải làm mấy chuyện như vậy nữa đâu, đừng giận nữa mà.”
Cậu vừa nhắc đến, Kim Hyukkyu liền nhớ lại chuyện xảy ra vào sáng nay, nhất thời lại muốn đẩy người ra, nhưng cậu chàng cứ ôm chặt không chịu buông. Sợ miệng vết thương vừa băng bó xong bị rách ra lần nữa, anh cũng không dám dùng sức, đành bất lực để mặc cậu nhóc bướng bỉnh này ôm mình chặt cứng.
Jeong Jihoon kéo nhẹ một cái, anh đã ngã xuống ngay trên đùi cậu.
Đúng là nên đánh cho một trận, Kim Hyukkyu tức tối nghĩ thầm.
Từng nụ hôn liên tiếp rơi xuống gò má, anh quay đầu né tránh, nhưng đối phương lại giữ lấy cằm anh, xoay lại rồi hôn không ngừng.
Jeong Jihoon cúi đầu, nhẹ nhàng cắn lấy đôi môi mềm mại, buông ra rồi thì dịu dàng cọ cọ chóp mũi, nhẹ giọng dỗ dành: “Tay em hết sức rồi, anh tự trèo lên người em đi được không?”
Kim Hyukkyu cụp mắt chơi trò chiến tranh lạnh với cậu một lát, nhưng lại bị con mèo hình người này dụi dụi hôn hôn đến không còn chút hơi sức nào mà giận dỗi, cuối cùng đành buông xuôi, đưa tay ôm lấy cổ cậu, vùi cả người vào lòng.
Mãi đến khi cái ôm hoàn toàn chẳng còn kẽ hở nào, anh mới cảm thấy trái tim mình bình ổn lại đôi chút.
Jeong Jihoon nghiêng đầu hôn nhẹ lên mái tóc, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc và dễ chịu trên người anh, ngay sau đó lại cảm thấy lưng mình bị vỗ nhẹ một cái liền không nhịn được cười.
Hai người yên lặng ôm nhau một lúc, rồi cậu lên tiếng.
“Hay là đến Tết, anh về nhà với em đi?” Cậu dùng cánh tay chưa bị thương ôm lấy eo anh, “Anh đừng lo, mẹ vẫn luôn rất thích anh mà.”
Từ nhỏ mẹ cậu đã thường xuyên khen ngợi anh Hyukkyu nhà bên giỏi giang ra sao, gần đây còn tham gia thi đấu quốc tế rồi đoạt giải gì đó, người thì ngoan ngoãn lễ phép vô cùng.
Nhưng sau khi thật sự tiếp xúc rồi, Jeong Jihoon mới phát hiện, xuất sắc thì xuất sắc thật, còn cái gọi là ngoan ngoãn nghe lời - ngoại trừ gương mặt đẹp đẽ hiền lành này ra - thì hoàn toàn không dính dáng gì cả.
Kim Hyukkyu không trả lời ngay.
Dì ấy chắc chắn chưa từng nghĩ đến việc anh sẽ trở thành bạn trai của con mình. Dù trước đây có ngưỡng mộ anh đến mấy, thì sau khi mối quan hệ này thay đổi, mọi thứ cũng sẽ không còn như trước nữa.
Còn chưa kịp suy nghĩ xong, Jeong Jihoon đã bắt đầu làm nũng, vùi đầu vào ngực anh cọ tới cọ lui, “Anh về nhà với em đi, về nhà với em đi mà… Mẹ mong gặp anh lắm đó, mẹ sẽ nấu món mì mà anh thích nhất luôn đó, anh về nhà với em đi…”
Cứ thế lặp đi lặp lại không hồi kết.
Trời ơi ồn chết đi được.
Kim Hyukkyu véo má cậu, trong lòng vẫn còn chút do dự, nhưng vừa liếc thấy con mèo nhỏ này đang mím môi tỏ vẻ ấm ức đáng thương, cái bản năng yêu mèo không nguyên tắc, không phòng bị kia lập tức chiếm lĩnh não bộ, điều khiển anh gật đầu đồng ý.
Cảnh sát Jeong vui đến mức suýt chút đã bế bổng người ta lên, để rồi nhận được một câu “Jihoon không thấy đau nữa à?”, đành ngượng ngùng giấu nhẹm chút phấn khích ấy vào lòng. Ủ rũ chưa được mấy giây, cậu đã quay sang hôn anh tới tấp.
Chỉ là... sau này đội có nhiệm vụ gì, cậu cũng không dám đưa Kim Hyukkyu theo nữa đâu.
Nếu cậu không kịp ngăn lại, thì Kim Hyukkyu khi ấy thật sự đã định tự rạch tay để thay thế cậu rồi, hại Jeong Jihoon sợ đến mức tim muốn nhảy cả ra ngoài.
Lúc đó cậu còn chưa hoàn hồn, vội nắm chặt lấy cổ tay người bên cạnh, giọng run run: “Anh định làm gì vậy?”
Ý đồ của Kim Hyukkyu đã quá rõ ràng.
Phải dỗ dành hết lời, Jeong Jihoon mới khiến anh chịu từ bỏ ý định tự làm đau bản thân. Khóe mắt vẫn hoe đỏ, tay vẫn run, cậu tự mình rạch một đường trên cánh tay.
Cậu kéo tay Park Jaehyuk, người vừa được băng bó sau khi cầm máu xong, đưa đến trước mặt anh: “Anh xem cái này đi, thấy chưa? Phải giống như vầy nè."
“...” Bị ép trở thành vật mẫu sống, Park Jaehyuk biết mình chẳng có tư cách nói gì, chỉ ngoan ngoãn cúi đầu, im thin thít như gà con, không dám nhìn vào mắt anh vợ.
“Thế này thì sâu quá rồi…” Kim Hyukkyu mắt ngấn lệ, run rẩy siết chặt mảnh kính vỡ.
Nếu là người khác thì anh đã ra tay từ lâu rồi, nhưng bình thường đến một cái đánh nhẹ anh cũng không nỡ dành cho Jeong Jihoon, lại càng đừng nói đến việc tự mình dùng mảnh kính rạch vào tay cậu.
“Nông một chút cũng được, nhưng ít nhất là phải chảy máu, nếu không hắn sẽ không tin đâu.”
Vết thương hiện tại còn chẳng bằng lúc bị đứt tay khi gọt trái cây nữa.
“Anh chắc chắn biết rạch chỗ nào thì an toàn,” Jeong Jihoon hôn lên má anh, rồi nhẹ nhàng kéo tay anh, áp mặt sắc bén của mảnh kính lên cánh tay mình, “Nhưng nếu để em tự làm thì không dám chắc đâu.”
Biết đâu lỡ tay một cái lại tự hại chết chính mình luôn.
“Jeong Jihoon," Kim Hyukkyu hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh để tay mình thôi run rẩy, giọng nghẹn ngào như muốn khóc mà vẫn gắng gượng uy hiếp, “Nếu sau này em còn dám làm mấy chuyện như thế, anh nhất định sẽ chia tay với em.”
Jeong Jihoon không dám cam đoan, nhưng cậu sẽ cố hết sức để tránh bị thương. Dù sao khiến người kia khóc thì người đau lòng nhất suy cho cùng vẫn là cậu.
Đúng lúc đó, Moon Hyeonjun vội vã tới thúc giục bọn họ. Để tránh nhiệm vụ thất bại gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn, Kim Hyukkyu đành cắn răng giúp cậu hoàn thành việc giả mạo vết thương, nhưng anh kiên quyết yêu cầu phải sơ cứu xong mới được xuống lầu.
"Cứ để hắn chờ, không được thì đánh ngất luôn đi,” đôi mắt anh ngập nước long lanh, nhưng giọng nói lại lạnh như băng, “Jaehyuk bị thương thành ra thế này, tên thám tử đó chắc đụng một cái là gục luôn ấy chứ."
Lời của tiền bối không ai dám phản bác, người duy nhất dám thì còn đang bận dỗ dành anh.
______________
Sau khi hoàn tất việc đàm phán với cảnh sát địa phương, họ chuẩn bị dẫn phạm nhân về nước để tiếp tục điều tra xử lý.
Những người còn lại ai về nhà nấy. Ryu Minseok là sinh viên chuyên ngành kịch nghệ, hiện đang trong kỳ nghỉ đông. Cậu khinh khỉnh vứt bỏ mấy ông anh suốt ngày vì sắc quên thân, chỉ biết sai vặt em trai, quyết định đi Nhật chơi vài hôm rồi mới về.
Nhờ lần tham gia diễn xuất này, Kim Kwanghee đã cho cậu một khoản tiền tiêu vặt khá lớn, vì thế cậu liền lấy lý do sẽ bao trọn loạt đồ lưu niệm anime, vừa dụ dỗ vừa ép buộc đàn em Choi Woojae đang ở trong nước nhanh chóng đặt vé sang Nhật chơi cùng.
Công việc công ty đang chất đống, nếu là trước kia, Park Jaehyuk nhất định sẽ thức trắng mấy đêm xử lý. Nhưng giờ anh không cần dùng công việc để lấp đầy tâm trí nữa. Vốn dĩ cũng chẳng cần chăm chỉ đến vậy, thế là anh dứt khoát tự cho mình vài ngày nghỉ để dành thời gian bên gia đình.
Khi đến bệnh viện thăm Jeong Jihoon, Park Jaehyuk thấy người kia đang tiêu tiền của mình để nằm trong phòng bệnh cao cấp, vết thương trên tay đã đóng vảy, còn đang há miệng đợi anh bạn trai đút cho miếng táo cắt sẵn.
Nhân lúc vào nhà vệ sinh rửa đĩa, Kim Hyukkyu nhỏ giọng hỏi: “Không phải chứ, vết thương của em trông đã sắp khỏi rồi, sao còn nằm viện làm gì?”
Bình thường Jeong Jihoon toàn dưỡng thương ở nhà, chưa được mấy ngày đã quay lại làm việc rồi.
Cậu nhai miếng táo giòn ngọt một cách thư thái, nheo mắt khẽ hừ hừ: “Cho các bác sĩ làm việc vất vả mỗi ngày kiếm chút tiền nhẹ nhàng thôi mà, anh đau lòng lắm à?”
“Không phải…”
Tên nhóc chết tiệt này rõ ràng biết anh không có ý đó.
“Cũng hết cách rồi, chỉ khi em trông thảm một chút thì anh Hyukkyu mới yên tâm được thôi.”
Nếu nói bản thân không sao, anh sẽ lại cho là cậu đang gồng mình chịu đựng rồi tự trách, dù gì thì tên nhóc này cũng có quá nhiều "tiền án", ai mà dám tin chứ.
Thế nên thay vì để anh Hyukkyu cả ngày lo lắng buồn phiền ở nhà lẫn sở cảnh sát, chi bằng cứ thuận theo ý anh, vào viện làm kiểm tra toàn diện luôn, tiện thể chữa hết mấy vết thương cũ lớn nhỏ trên người.
Đúng lúc mấy giường VIP trong bệnh viện đang trống, mà tiền của Park Jaehyuk thì ông đây chẳng tiếc, thế là Jeong Jihoon dứt khoát đến nằm vài hôm.
Hơn nữa cậu còn nhắn trước với chỗ bác sĩ Um quen biết, người ta đảm bảo sẽ không nói quá nặng với anh Hyukkyu đâu.
_____________
Um Sunghyun cau mày đọc bản báo cáo kiểm tra mất nửa phút, tặc lưỡi một tiếng rồi thở dài, lắc đầu.
“Có nghiêm trọng không?” Kim Hyukkyu chăm chú nhìn quyển sổ bệnh án trong tay cậu ta, lo lắng đến mức bấm chặt các ngón, chỉ hận không thể tự mình giật lấy để xem.
Um Sunghyun đưa tờ giấy ra trước mặt anh cùng nghiên cứu: “Anh xem chỗ này, còn cả chỗ này nữa,” rồi lại thở dài, giọng đầy tiếc nuối, “Mấy người cảnh sát các anh ấy mà, ai cũng ỷ tuổi còn trẻ mà hành hạ thân thể, đến lúc già rồi mới biết mặt nhau.”
Cảm giác như bị phản bội, Jeong Jihoon giơ tay định lên tiếng tự biện hộ, nhưng lại bị cả hai người cùng trừng mắt một phát, đành yếu ớt ngậm miệng rút lui vào trong chăn.
Cậu quên mất rằng đây cũng là một ông anh.
Um Sunghyun chỉ cam đoan sẽ không nói quá nghiêm trọng, chứ không hứa sẽ che giấu sự thật. Bác sĩ thì phải nói thật thôi.
Dù sao đi nữa, những ngày tiếp theo của cậu cũng sẽ không dễ dàng đâu…
Hết.
Vài cú plot twist nhẹ nhàng thế thôi, tóm lại là liêm cả bọn, không ai chớt cả nha=))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com