2/9
1.
Khi ý thức của Kim Hyukkyu một lần nữa trở lại cơ thể, anh phát hiện mình đang ăn cơm.
Rất tốt, một tình huống rất bình thường, anh có thể vừa ăn vừa chờ ký ức của thân xác này đồng bộ vào não.
Và cảm tạ trời đất, ngồi cùng bàn ăn đều là những gương mặt rất đỗi quen thuộc - đối diện là Song Kyungho, bên phải là Ryu Minseok, và còn… Jeong Jihoon.
Ể, quan hệ như vầy chẳng phải rất tốt sao, ngồi ăn cùng một bàn mà, thế thì còn cần chinh phục cái gì nữa?
Trong khi Kim Hyukkyu đang mãi cắm mặt vào bát cơm điên cuồng suy luận, người bên cạnh đã đặt đũa xuống bàn một cái “cạch”. Với gương mặt lạnh tanh chẳng buồn liếc nhìn ai, cậu ta thả một câu nói vào giữa khoảng không: "Em ăn xong rồi."
Sau đó để lại cho mọi người một bóng lưng vô tình.
Hay lắm, lại thêm một tổ tông cần dỗ dành.
Kim Hyukkyu bất đắc dĩ nhưng vẫn phải kiên cường, dù sao thì mèo con nhà mình vẫn đang chờ mình cơ mà.
Anh bình thản tiêu hóa mớ thông tin đang không ngừng ùa vào trong đầu:
Là thanh mai trúc mã với Song Kyungho, chính là cái kiểu bạn xấu nhưng vô cùng hợp tính, thiết lập nhân vật ở tập này rất phù hợp.
Ô, Minseok là em ruột của mình à?
Gì, anh Kyungho với Jihoon cũng là anh em ruột luôn???
Kim Hyukkyu thừa nhận anh có hơi thích cái kịch bản thú vị này rồi đấy.
Vậy thì nam-sinh-trung-học-Hoon cùng với sinh-viên-đại-học-Kyu trẻ trung và tràn đầy sức sống ơi, vấn đề của các cậu là gì đây?
Khi Kim Hyukkyu còn đang suy nghĩ, Song Kyungho đặt đũa xuống, thở dài một tiếng:
“Này, rốt cuộc em với Jihoon đến bao giờ mới chịu thân thiết chút đây?”
Ơ, cái này…
Ký ức không biết nói dối, cái cậu Kim Hyukkyu này chẳng phải vẫn thường cùng Jihoon của cậu hôn nhau đến choáng váng mặt mày ở góc hẻm tối om hay sao? Sao lại chưa thân thiết?
Lẽ nào là do Song Kyungho cảm thấy thế? Anh ấy vẫn chưa biết cậu em ruột của mình đang hẹn hò cùng người anh em chí cốt à…?
Aish, lại phải come out nữa, Kim Hyukkyu bắt đầu chán ngán cái nhiệm vụ này rồi đấy.
Anh hít một hơi thật sâu, đánh nhanh rút gọn thôi:
“Thật ra thì em và Jihoon đã yêu nhau hơn một năm rồi.”
Song Kyungho và Ryu Minseok ngớ cả người, trông y như hai dấu chấm hỏi khổng lồ.
Thế là Kim Hyukkyu cười tít mắt nhắc lại thêm một lần nữa:
“Ý em là, Jihoon là bạn trai của em.”
2.
Giữa lúc Ryu Minseok la lối om sòm, Song Kyungho liên tục suy ngẫm rồi vỡ lẽ “à thì ra khi đó là như vậy à”, Kim Hyukkyu đứng dậy, chuẩn bị đi giải quyết con boss mèo bự.
Nhưng anh cứ thấy sai sai ở đâu ấy?
Trải qua ải đầu tiên, Kim Hyukkyu phát hiện rằng, sau khi nhập vào thể xác thì ký ức sẽ từ từ được đồng bộ, những thông tin quan trọng như tiểu sử nhân vật sẽ được triển khai trước, sau đó đến những chuyện đáng chú ý xảy ra gần đây, cuối cùng là mấy thứ linh tinh như hôm qua ăn gì, đi đâu…
Thật sự là mấy thứ linh tinh sao…?
Kim Hyukkyu cứ tưởng vấn đề ở ải này chỉ đơn giản là come out thôi, cho đến khi Ryu Minseok hỏi một câu đâm thẳng thần hồn:
“Thế sao hai người còn ở riêng làm gì vậy?”
3.
Tại sao phải ở riêng à? Đương nhiên là vì anh và Jihoon vốn đâu có ở chung!
Nhưng bây giờ anh mới biết, nơi này chẳng phải là nhà của ai cả, mà là một căn homestay cả bốn người họ đã thuê để đi du lịch, ăn mừng Jihoon và Minseok tốt nghiệp cấp 3.
Cùng với việc ký ức trong cơ thể này càng lúc càng đầy đủ, Kim Hyukkyu đã hiểu ra ngọn ngành:
Cái tên sói con kia hí hửng nghĩ rằng vừa tốt nghiệp xong là có thể cùng bạn trai đi du lịch, sau đó làm này làm nọ, thế nhưng bạn trai lại cứ ngập ngừng lúng túng, xấu hổ kêu trời, anh trai em với em trai anh đều tưởng hai đứa mình không thân nhau, giờ mà ở chung phòng thì bọn họ làm ầm lên mất không phải sao?
Thế này mà cũng thành ra chuyện à? Thế này chẳng phải chỉ cần hai người chim chuột một tí là có thể làm lành rồi sao? Người ngoài như anh làm sao mà giúp hai nam sinh giải quyết vấn đề của đêm đầu tiên được đây hả hả hả?
4.
Kim Hyukkyu bắt đầu nghi ngờ sâu sắc rằng tác giả của cái trò chơi thực tế này chắc chắn có sở thích gì đó quái lạ, nói không chừng lại đang từ trên trời nhìn xuống mà cười cợt.
Nhưng anh biết phải làm sao đây, chỉ còn cách gõ cửa phòng Jeong Jihoon thôi.
À, đang trên đường đi thì bất chợt nhớ ra, người ở cùng phòng với Jeong Jihoon là Ryu Minseok, hình như là do Song Kyungho nằng nặc chơi game với Kim Hyukkyu cả đêm thì phải.
Hầy, Kim Hyukkyu à, mày lẩm cẩm thật đấy!
Kim Hyukkyu thấp thỏm bước vào phòng, liền nhận được một chú mèo bự đang bực bội chơi game bên mép giường.
Sinh viên Kim Hyukkyu sẽ dỗ cậu bạn trai bé bỏng như thế nào không quan trọng, quan trọng là mấy chuyện này đối với máy gặt LCK* dễ như ăn cháo.
“Oa Jihoon giỏi quá, chơi vậy còn ai chơi lại nữa!”
“Cứ như đánh với bot vậy, chẳng có tí trở ngại nào cho Jihoon luôn!”
“Jihoon giỏi nhất, đỉnh nhất cái Đại Hàn Dân Quốc luôn!”
Ma vương mặt lạnh chịu không nổi một tràng tâng bốc, sụp đổ chỉ sau một giây, cười đến mức mắt vẽ thành một đường chỉ.
“Im đi Kim Hyukkyu!” Mèo con gắt gỏng.
Nếu không phải vừa cười vừa nói thì còn có chút uy lực đấy, Kim Hyukkyu chẳng để tâm, anh đây gần 30 tuổi rồi mà lại không xử lý được một cậu nhóc vị thành niên* à?
Thế là nhân lúc đối phương đang mải chơi game, không có cách nào động tay động chân, Kim Hyukkyu ghé sát tai cậu thì thầm.
“Vừa mới nói cho anh Kyungho với Minseok rồi, nói rằng anh với Jihoon hiện giờ chính là quan hệ yêu đương.”
“Phòng cũng đổi lại rồi, nên là… hết giận rồi ha?”
Cách giải quyết của Kim Hyukkyu thật ra cực kỳ đúng đắn, nếu Jeong Jihoon ở thế giới song song này có cùng bản chất với Jeong Jihoon ở thế giới của anh, thì theo như hiểu biết về chú mèo này, dù cho cậu có làm mình làm mẩy cách mấy, chỉ cần thật tâm dỗ dành là sẽ ổn thôi.
Nên là cứ ra sức dỗ, mèo được dỗ đủ rồi chẳng phải sẽ hài lòng mãn nguyện sao.
Vậy thì trước cái màn giao lưu khó tránh khỏi giữa người lớn vào ban đêm, anh sẽ có thể thoát thân rồi, Kim Hyukkyu thầm gõ phím lạch cạch ra một kịch bản hoàn mỹ trong đầu.
Chỉ là anh đã quên mất một điều, ai bảo rằng giao lưu sâu sắc thì phải đợi đến tối?
5.
Cái cậu Jihoon này là ma cà rồng, Kim Hyukkyu khẳng định.
Anh một bên thầm mừng vì đối phương chỉ vùi mặt vào hõm cổ anh cắn mút vùng da nhỏ ấy mãi không biết mệt, một bên trộm nghĩ, thật ra nếu để con mèo bự của anh nhìn thấy cảnh này thì ẻm sẽ lật tung nóc nhà lên luôn mất.
Nhưng cái cậu trai tràn đầy sức sống ngay đây thì đâu thèm quan tâm mấy cái này, làm ma cà rồng xong, diễn tròn vai đáng thương xong, ngẩng đầu lên là chuẩn bị hôn người ta.
Kim Hyukkyu bị dọa đến nỗi thầm cầu khấn ông bà, căng thẳng cùng cực khiến anh không nhịn được mà ho dữ dội.
“Làm sao thế này?” Jeong Jihoon vừa giúp anh vuốt lưng vừa với tay lấy nước trên tủ đầu giường.
Sau một tràng ho kinh thiên động địa, Kim Hyukkyu yếu ớt nằm vật trên giường, anh mệt lắm rồi, không muốn cố gắng nữa.
Dường như thấy Jeong Jihoon hóa thành bóng đen cúi xuống, trong đầu anh chỉ nghĩ thôi thì dứt khoát nói thật với em ấy luôn đi, chứ anh tuyệt đối không đời nào có thể làm "chuyện đó" với em ấy đâu.
Thế nhưng Jeong Jihoon chỉ đút nước cho rồi sờ trán anh: “Sao vẫn thấy hơi nóng vậy ta?”
Kim Hyukkyu: Căng rồi.
Jeong Jihoon vội đứng lên định đi tìm nhiệt kế, nhưng đã bị Kim Hyukkyu níu lại.
AD hàng đầu nằm ở vị trí hàng đầu, hoàn toàn là bởi vì khả năng phản xạ trong một khắc chớp nhoáng vượt xa người thường.
Còn máy gặt em trai hàng đầu, thì chính là nhờ việc cơ thể tự động tung ra đòn chí mạng trước cả khi ý thức kịp phản ứng.
“Jihoon có thể cứ ở cạnh anh thế này được không?”
Cái giọng nũng nịu vừa mềm mại vừa mơ màng ấy, chịu không nổi, Jeong Jihoon căn bản là chịu không nổi.
Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay Kim Hyukkyu: “Anh có muốn ngủ một lát không, em sẽ không đi đâu cả.”
Lòng bàn tay của Kim Hyukkyu đầy mồ hôi, anh cực kỳ không thích bị nắm tay vào những lúc thế này, nên liền rút ra khỏi tay của Jeong Jihoon.
Sau đó quả nhiên nhìn thấy một Jeong Jihoon với dáng vẻ tủi thân tột cùng.
Khoan đã, quả nhiên?
Cơ thể rã rời, tay đẫm mồ hôi, mèo con tủi thân… Ý thức của máy gặt em trai hàng đầu cuối cùng cũng quay về, đề này anh đã làm rồi!
Kim Hyukkyu kéo vạt áo của Jeong Jihoon, hóa giải sự lúng túng của chú mèo tủi thân ban nãy, tiện thể lau khô mồ hôi trên tay.
“Không ngủ, anh muốn nghe kể chuyện.”
Kim Hyukkyu giấu một nửa khuôn mặt sau lớp chăn, cũng giấu luôn sự xấu hổ của một tâm hồn 30 tuổi mà còn muốn đóng giả trẻ con.
Tim Jeong Jihoon mềm nhũn như kẹo bông. Một Kim Hyukkyu như thế này cậu chưa từng thấy bao giờ, đồng thời cậu tin chắc ngoài mẹ Kim Hyukkyu ra, cũng chưa một ai được nhìn thấy.
Trước đây, cậu luôn vì việc Kim Hyukkyu đối xử với mình không giống như đối xử với Song Kyungho hay Ryu Minseok mà canh cánh trong lòng, thế nên vẫn luôn cố chấp muốn thấy một mặt khác của người kia.
Giờ đây Kim Hyukkyu này chẳng phải chính là phiên bản chỉ thuộc về riêng cậu sao, toàn tâm toàn ý dựa dẫm vào cậu…
Vào thời khắc ấy, Jeong Jihoon chẳng còn ý nghĩ rối ren nào, biến thành một giáo viên mầm non, dùng âm điệu dịu dàng đến tan chảy mà nói: “Vậy em kể chuyện về chú mèo to lớn và lạc đà bé con nhé, có được không?”
“Ngày xửa ngày xưa, có một chú lạc đà con bề ngoài ngoan ngoãn, ai cũng quý cậu ấy, nhưng chỉ có một chú mèo lớn luôn âm thầm quan sát lạc đà con mới biết được cậu ấy nghịch ngợm thế nào…”
Kim Hyukkyu vẫn luôn cảm thấy giọng của Jeong Jihoon rất dễ nghe, nay lại thêm ngữ điệu kể chuyện trước khi ngủ thế này đây, cứ như nhung mịn lướt qua sứ trắng, trong lòng vừa ấm áp vừa dễ chịu.
Jeong Jihoon nhìn dáng vẻ buồn ngủ của Kim Hyukkyu, khẽ cười rồi áp tay lên mắt anh: “Ngủ một lát đi, em đi mua thuốc cho anh.”
Kết quả tay bị người kia giữ lại, hàng mi run rẩy nhẹ lướt qua lòng bàn tay, khiến tim cậu cũng khẽ run lên.
Rồi cậu nghe thấy thanh âm mơ màng của người sắp chìm vào giấc ngủ:
“Jihoon là tốt nhất, chỉ thích Jihoon thôi…”
6.
Jeong Jihoon cảm thấy tựa hồ có cả vạn con bướm đang vỗ cánh nơi lồng ngực, niềm hạnh phúc tràn ngập trong tim khiến cậu lâng lâng như thể sắp bay lên khỏi mặt đất.
Cậu cẩn thận rút tay về, phát hiện Kim Hyukkyu đã ngủ say.
Bạn trai của cậu là đáng yêu nhất thế giới, và người có được bạn trai đáng yêu nhất thế giới - Jeong Jihoon cậu đây - là người hạnh phúc nhất thế giới.
Jeong Jihoon mặc nguyên quần áo nằm xuống bên cạnh Kim Hyukkyu, nhẹ nhàng ôm người kia vào lòng qua lớp chăn mỏng.
Còn Kim Hyukkyu, chẳng có phúc phần hưởng được giấc ngủ ngon, chớp mắt một cái đã tỉnh dậy ở góc nhìn thượng đế.
Anh thấy Jeong Jihoon vẫn còn đang cười ngờ nghệch, thỉnh thoảng lại hôn lên trán Kim Hyukkyu một cái, sau đó thì như một đứa trẻ ngốc nghếch dụi đầu vào hõm cổ người kia, cọ qua cọ lại.
“Còn để người ta ngủ không đấy?”
Kim Hyukkyu trong chăn và Kim Hyukkyu ở góc nhìn thượng đế đồng thanh thốt ra cùng một câu.
“Anh Hyukkyu nói lại lần nữa đi, nói em là tốt nhất, chỉ yêu mình em thôi.”
Kim Hyukkyu từ góc nhìn thượng đế bật cười, quả nhiên bất kể ở vũ trụ nào, Jeong Jihoon cũng đều là một chú mèo to xác được dỗ dành là ngoan ngoãn ngay, nói câu nào cũng y như nhau.
Còn câu trả lời của mình thì sao nhỉ?
“Anh tốt nhất, chỉ yêu mình anh thôi.”
Kim Hyukkyu nhớ khi ấy mình đã nói như vậy.
Sau đó cả hai sẽ cãi cọ đôi ba câu vớ vẩn, rồi đùa giỡn, cuối cùng thì trao nhau những nụ hôn.
Nhưng bây giờ đã đến lượt chính chủ tiếp quản rồi, những chuyện nên làm cũng không cần anh can thiệp nữa.
[Tiến độ tìm kiếm Jeong Jihoon: 2/9]
*
Kim Hyukkyu bé nhỏ nhìn Jeong Jihoon đang ngồi ngẩn người trên sô-pha, thầm nghĩ người này yếu đuối quá đi, mới thế thôi mà hóa điên rồi ư?
Cũng không trách cậu ấy lại nghĩ vậy, vừa nãy khi thấy Jeong Jihoon trên màn hình cắn Kim Hyukkyu, cái người này đã túm lấy cổ cậu ấy, nghiến răng nghiến lợi bắt cậu ấy "lập tức kết thúc cái trò chơi ngu ngốc này đi".
Mà cuối cùng là được cứu kiểu gì ấy nhỉ? Ngay cả vị tiểu vương tử này cũng không rõ. Ồ, hình như là Kim Hyukkyu ở bên kia nói muốn nghe kể chuyện?
Vừa nghe thấy câu đó, Jeong Jihoon bỗng như nhớ ra điều gì, tay cũng buông lỏng, cứ thế nhìn chằm chằm vào màn hình.
Sau đó thì như gặp ma vậy, Jeong Jihoon bên ngoài màn hình dường như có thể dự đoán được diễn biến bên trong, lần lượt thốt ra lời thoại của hai người kia:
“Ngủ một lát đi, em đi mua thuốc cho anh.”
“Jihoon là tốt nhất, chỉ thích Jihoon thôi.”
Cái người này im lặng một cách quái lạ, Kyu-cung-đình không kìm được tiến lại gần, nhận ra ánh mắt của người vừa mới nổi điên tức thì giờ đây đã dịu dàng đến mức biến thái, khóe môi còn treo lên một nụ cười.
Vậy nên người này bị điên rồi, Kim Hyukkyu đến từ tiểu hành tinh B1023 khẳng định.
*
Jeong Jihoon tất nhiên không bị điên, cậu cười là bởi vì chợt nhớ tới khoảng thời gian vừa mới hẹn hò với Kim Hyukkyu.
Lúc đó họ còn đang ở Hanwha, dù sao thì cũng đã thua Chung kết Thế giới, thế là hai người nửa đêm len lén rủ nhau đi xem cực quang.
Sau khi trở về, AD mong manh quả nhiên bị cảm luôn, Jeong Jihoon liền vội vã đi tìm thuốc, kết quả lại bị bạn nhỏ 25 tuổi quấn lấy đòi kể chuyện.
Vậy là Jeong Jihoon kể một câu chuyện về “chú mèo tốt bụng nhảy múa khỏa thân để giúp chú lạc đà buồn bã tìm lại nụ cười, thế mà lại bị lạc đà nhẫn tâm tẩn cho một trận thê thảm”.
Cậu đưa tay che bớt ánh đèn cho cái anh đang nhịn cười kia, để rồi bị giữ lại không cho đi.
Đến bây giờ Jeong Jihoon vẫn nhớ rõ cảm giác hàng mi run rẩy của Kim Hyukkyu khẽ lướt qua lòng bàn tay cậu, tựa như lá liễu thoảng qua mặt nước theo làn gió, để lại những gợn sóng xuyến xao bất tận.
Và cùng với câu nói ngọt ngào đến mức khiến tim cậu tan chảy của đối phương:
“Jihoon là nhất, chỉ thích mình Jihoon thôi.”
Jeong Jihoon có chút hổ thẹn mà thừa nhận rằng mình là một sinh vật sống cảm tính, so với những thứ sâu xa, cậu trung thành hơn với những xung động trực quan của cơ thể. Ví như cái anh trai dịu dàng đó, anh ấy đối xử với mọi người càng tốt bụng, cậu lại càng không kìm được mà tưởng tượng, nếu mình cắn một phát trên người anh ấy thì sẽ thế nào ta - làn da trắng ngần sẽ ửng đỏ, thậm chí rỉ máu, giọng nói mơ màng ấy sẽ vỡ vụn thành những tiếng rên rỉ nghẹn ngào vô nghĩa.
Thế nhưng khi cuối cùng đã có được danh phận người yêu, có được cơ hội vượt qua ranh giới lần đầu tiên, đối diện với Kim Hyukkyu mơ màng đòi cậu kể chuyện, và cả Kim Hyukkyu ậm ừ thủ thỉ rằng chỉ thích mỗi mình cậu, cậu lại nảy sinh một cảm giác kỳ diệu trước nay chưa từng có.
Jeong Jihoon thế mà chẳng còn muốn làm gì với Kim Hyukkyu nữa, chỉ muốn ở bên cạnh anh ấy. Chỉ cần được nhìn anh ấy thôi, đã cảm giác như có luồng nước ấm len lỏi khắp cơ thể, ôm trọn lấy trái tim cậu, từng nhịp đập đều dịu dàng mà kiên định.
Nếu cứ thế cùng với người này sống đến già thì tốt biết bao.
Trong đêm khuya ở Reykjavik, Jeong Jihoon 20 tuổi đã sắp xếp xong cả cuộc đời mình.
Cậu chưa từng kể cho Kim Hyukkyu nghe về biến chuyển trong lòng mình đêm đó, không ngờ cái người sốt đến lả đi kia lại nhớ được.
Đến bây giờ cậu mới chợt nhận ra, ngay cả lúc mới yêu nhau, sự dịu dàng và tỉ mỉ mà Kim Hyukkyu dành cho cậu đã đạt đến mức có thể cảm nhận được cả những thay đổi tâm lý nhỏ nhặt.
Mình vẫn luôn là đứa trẻ đặc biệt nhất trong lòng anh.
Hơn nữa, người anh đó giờ đây còn đang vì cứu cậu mà ra sức vắt óc, đấu trí đấu dũng với đủ loại thử thách.
Nghĩ tới bộ dạng hoảng hốt của Kim Hyukkyu khi phải đối diện với một Jeong Jihoon hùng hổ dọa người ở thế giới khác, nhưng vẫn phải bắt não nhanh chóng vận hành hết công suất, trong lòng Jeong Jihoon vừa thấy ấm áp lại vừa muốn bật cười.
Cậu nhìn sang phiên bản thu nhỏ của Kim Hyukkyu đang ngồi bên cạnh, mọi giận dữ khi nãy đều tan biến như khói mây.
Bởi vì người được yêu thì không có gì phải lo sợ.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com