Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🗡

"Kẻ có được sự sủng ái của bệ hạ sẽ sớm trở thành cái gai trong mắt kẻ khác."

Lời đó chẳng cần ai phải nhắc nhở Hyukkyu. Hắn biết từ lâu rồi-quá rõ là đằng khác.

Từ cái ngày Jihoon bước vào căn phòng tối nơi hắn bị giam giữ, chẳng nói một lời, chỉ đưa cho hắn một chiếc áo choàng và chìa tay ra.

Rồi hắn được đưa về bên cạnh ngai vàng.

Một vị trí không ai dám chạm vào.

Không chức quan chính thức. Không thân thế rõ ràng. Không binh quyền trong tay. Chỉ có một đôi mắt câu hồn và giọng nói mềm như nhung, đủ để khiến đế vương gác lại thanh kiếm giết người, mà mỉm cười.

Chỉ có một chiếc ghế duy nhất được đặt ngay bên tay phải của bạo quân.

Dành riêng cho Hyukkyu.

Từ ngày đó, hắn đã học cách sống chung với những ánh nhìn soi mói-ngấm ngầm như rắn độc trườn dưới lớp áo lụa. Hắn quen với những tiếng cười khe khẽ, những câu nói tưởng chừng vô hại mà lại như mũi dao nhọn đâm sau lưng.

Hắn quen với tất cả.

Bởi vì Hyukkyu biết-không ai chịu nổi việc một kẻ như hắn lại có thể độc chiếm ánh mắt của Jihoon.

Hắn quá xinh đẹp. Quá dịu dàng. Quá... khác biệt.

Hắn là sự tồn tại mà bất kỳ người nào trong triều đình cũng muốn bóp nát dưới gót giày.

Một kẻ không danh không phận, lại có thể khiến bạo quân - nguyện ý cúi đầu nghe lời thủ thỉ lúc đêm khuya. Có thể chạm vào vạt áo đế vương mà không bị chém đầu.

Không ai chịu được điều đó cả.

Vậy nên, họ bắt đầu mưu tính.

Họ gởi thư nặc danh đến phủ thượng thư. Họ trao đổi tin tình báo với đám cung nhân bị mua chuộc. Họ dựng lên tin đồn về việc Hyukkyu thao túng triều chính bằng mê thuật, rằng hắn là tai họa bên tai vua, rằng nếu để hắn sống lâu thêm một khắc, quốc gia sẽ diệt vong.

Họ nói hắn là hồ ly. Là yêu nghiệt. Là mối hiểm họa mang hình hài mỹ nhân.

Họ vẽ nên một ván cờ hoàn hảo. Một vở kịch với từng hồi được dàn dựng công phu: bằng máu, bằng âm mưu, bằng sự phẫn nộ của đám quan lại tin mình là trung thần.

Một vở kịch mà tất cả bọn họ đều tin rằng mình là người điều khiển.

Nhưng đáng tiếc thật...

Họ đâu biết, ngay từ khoảnh khắc những lời thì thầm đầu tiên vang lên, Hyukkyu đã biết.

Hắn nghe thấy tất cả. Biết từng câu. Từng kế hoạch. Từng cái tên.

Và thay vì lật tẩy hay phản công, hắn chọn im lặng.

Để xem họ diễn.

Hắn khoanh tay đứng ngoài, mỉm cười theo dõi những quân cờ lần lượt được đẩy ra trận, từng kẻ một chìm sâu hơn vào vũng lầy mà chính chúng tạo ra.

Một vở diễn hấp dẫn như vậy, sao có thể kết thúc sớm được?

Hắn sẽ để họ diễn cho đến cảnh cuối cùng. Rồi tận hưởng khoảnh khắc chúng nhận ra mình chỉ là những quân cờ rẻ mạt trong tay hắn.

---

Đêm đó, hoàng cung chìm trong máu.

Không phải một cuộc đảo chính long trời lở đất, cũng chẳng phải cuộc nổi dậy đẫm máu như những kẻ mộng tưởng quyền lực vẫn rêu rao.

Chỉ là một màn kịch lố bịch được dàn dựng bởi đám quan lại nhếch nhác, những kẻ tưởng rằng chỉ cần vài câu thì thầm trong bóng tối là có thể kéo kẻ mà chúng ghen ghét nhất xuống khỏi đài cao vinh quang.

Nhưng khi tấm màn kịch rơi xuống, cái chúng nhìn thấy không phải là Hyukkyu gục ngã.

Mà là chính chúng bị phơi bày.

Hyukkyu ngồi bình thản trên bệ cửa sổ, chân vắt chéo, áo choàng mỏng thả lỏng xuống vai để lộ đường xương quai xanh thanh tú. Ánh trăng lạnh lẽo hắt lên làn da trắng đến gần như trong suốt của hắn, khiến hắn không giống một con người mà như một bức tượng sứ được thần thánh tạc nên-đẹp đẽ.

Hắn lật một trang sách, từng cử động thong thả đến kiêu ngạo. Dưới chân hắn, những kẻ phản loạn quỳ rạp, mặt cắm sát nền đá, thân thể run bần bật.

Mùi máu tươi loang ra trong không khí, lẫn với hương trầm vẫn chưa kịp tắt, tạo nên một thứ hỗn hợp ngột ngạt, khiến người ta buồn nôn.

Một vài cái xác nằm rải rác trong đại điện, mắt vẫn mở trừng trừng, máu chảy từ cổ như dòng suối đỏ quạch.

Cánh cửa đại điện chợt mở ra, tiếng bản lề vang lên chát chúa, xé toạc bầu không khí tĩnh lặng.

Jihoon bước vào.

Áo choàng kéo lê trên mặt đất, nửa vạt áo còn vương máu. Từng bước đi đầy quyền uy, mang theo hơi thở chết chóc quét qua đại điện.

Những kẻ phản loạn run rẩy, nhưng một tên trong số đó vẫn cắn răng quỳ gối, dâng lên một phong thư. Giọng hắn run như cành khô trước gió bão, nhưng vẫn cố tỏ ra cứng cỏi:

"Bệ hạ! Hắn... hắn thực sự phản bội ngài! Đây là chứng cứ!"

Bức thư đó là thứ chúng đã dày công chuẩn bị-một bằng chứng giả mạo được viết bằng chính nét chữ của Hyukkyu, để đẩy hắn vào chỗ chết.

Nhưng Jihoon chỉ nhìn tên đó một thoáng.

Lưỡi kiếm từ lính cận vệ xé toạc cổ họng kẻ dâng thư.

Tiếng máu phun ra thành vòi, nhuộm đỏ nền đá trắng. Cái xác đổ rầm xuống, co giật mấy cái rồi nằm yên.

Không ai dám động đậy.

Jihoon bước đến trước mặt Hyukkyu, cúi người, giật lấy cuốn sách trong tay hắn, ném xuống sàn như một món đồ rác rưởi. Hắn túm lấy cằm Hyukkyu, ép hắn ngẩng đầu, để mắt đối mắt.

"Ngươi có phản bội ta không?"

Hyukkyu nghiêng đầu, nụ cười nở trên môi. Hắn thậm chí còn không chớp mắt khi trả lời, giọng nói mềm mại như cánh hoa rơi.

"Ta á? Nếu ta thực sự muốn phản bội ngài, thì chẳng ai có thể phát hiện ra đâu."

Không phải biện hộ. Không phải giải thích.

Chỉ là một sự thật hiển nhiên.

Sự thật mà tất cả đã quên: Hyukkyu không phải kẻ yếu mềm.

Jihoon cười-một tràng cười trầm đục, khàn đặc như bị kéo lên từ lồng ngực đẫm máu. Rồi hắn cúi xuống, nghiền nát khoảng cách giữa cả hai bằng một nụ hôn không hề dịu dàng.

Hơi thở của Hyukkyu bị hút sạch, nhưng hắn không lùi lại. Đôi tay hắn vươn lên, quấn quanh cổ Jihoon như dây leo siết lấy một thân cây-mềm mại, dai dẳng và không thể gỡ bỏ.

Những kẻ còn sống rốt cuộc cũng hiểu-không có gì có thể lay chuyển được lòng tin của bạo quân dành cho người bên cạnh hắn.

Không có chứng cứ nào đủ mạnh để phá vỡ sự sủng ái này.

Bởi vì trong thế giới tàn nhẫn này, Hyukkyu là người duy nhất được phép đứng ngang hàng với Jihoon.

Những kẻ còn sống chết lặng.

Rồi... chết thật.

---

Cái đêm đó, toàn bộ hoàng cung như nghẹt thở trong một làn sương máu lạnh buốt.

Không ai dám nghi ngờ Hyukkyu nữa.

Không phải vì sự thật đã được phơi bày.

Không phải vì lời buộc tội được bác bỏ.

Mà vì tất cả những kẻ từng dám mở miệng đều đã chết.

Máu của bọn họ vẫn còn loang đỏ trên những bậc thềm cẩm thạch, vệt dài kéo lê từ đại điện đến tận vườn ngự uyển.

Những kẻ còn sống sót chỉ biết cúi đầu, trán chạm nền đá lạnh, thân mình run rẩy như lá mùa đông.

Âm mưu bị đè bẹp từ trong trứng nước, từng quân cờ bị bẻ gãy, từng kẻ chủ mưu bị moi tim giữa đại điện.

Có kẻ từng thì thầm: "Bệ hạ đã bị sắc đẹp làm mờ mắt."

Nhưng rồi chính kẻ đó cũng sớm im lặng mãi mãi, cổ họng rách toạc như thể trời cao đang trừng phạt tội dám xúc phạm.

Bởi vì bất kỳ ai từng sống trong hoàng cung đều hiểu rõ-

Hoàng đế Jihoon không phải kẻ dễ bị thao túng.

Và Hyukkyu?

Hắn chưa từng biện hộ.

Hắn không cần phải làm vậy.

Bởi vì thế gian này sẽ tự tìm đủ lý do để tha thứ cho hắn.

Chỉ cần hắn nghiêng đầu một chút, đôi mắt long lanh lướt qua như đang lạc lối-người ta sẽ vội vàng quỳ gối, thề nguyện bảo vệ hắn suốt đời.

Chỉ cần hắn khẽ cười, mọi tội lỗi sẽ tự tan thành sương khói.

Và nếu không tan?

Thì sẽ có kẻ khác, sẵn sàng thiêu rụi cả thế gian để làm điều đó thay hắn.

Đối với Jihoon.

Chỉ cần Hyukkyu nói "ta không làm" thì cả hoàng triều này sẽ bị buộc phải tin là thật. Còn nếu Hyukkyu không nói gì? Vậy thì... không ai có quyền chất vấn nữa.

Jihoon thích hắn.

Thích cách Hyukkyu biến cả hoàng cung thành sân khấu, nơi mỗi bước đi, mỗi nụ cười đều được tính toán tỉ mỉ như một vở kịch lộng lẫy.

Thích cách hắn giương lên nụ cười mềm mại, nhẹ nhàng như cánh bướm, nhưng thực chất lại là lưỡi dao ẩn dưới lớp lụa mỏng.

Và nếu thế gian này dám đứng về phía đối lập với Hyukkyu, thì Jihoon cũng chẳng phiền nếu phải tắm trong biển máu để bảo vệ hắn.

Dẫu sao-thế gian này cũng chỉ là một sân khấu mà hắn dựng nên, chỉ để Hyukkyu bước ra và toả sáng.

Chỉ để hai người họ diễn vai chính... đến tận màn cuối cùng.

Cửa cung đóng sầm lại.

---

Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh nến lập lòe phản chiếu trên nền đá lạnh.

Hyukkyu vừa định bước đến bàn, nhưng Jihoon đã nhanh hơn, nắm lấy cổ tay hắn, kéo mạnh về phía mình.

Lưng hắn va vào bức tường lạnh lẽo.

"Ngươi thật sự rất thích khiêu khích ta, đúng không?"

Giọng Jihoon khàn đặc, hơi thở phả nóng lên làn da trắng nõn.

Hơi thở hắn nóng rực, phả lên da thịt Hyukkyu, khiến hắn bất giác rùng mình. Nhưng chẳng có chút sợ hãi nào trong mắt hắn-chỉ có ý cười nhàn nhạt, mang theo chút gì đó đầy khiêu khích.

"Ngài tức giận à?"

"Bọn chúng nghĩ ta tin ngươi vì sắc đẹp của ngươi."

Ngón tay Jihoon trượt chậm trên cằm Hyukkyu, nhẹ nhàng nâng lên, buộc hắn phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Nhưng đó đâu phải là điều duy nhất."

Hyukkyu nghiêng đầu, bàn tay chậm rãi trượt dọc theo cổ áo Jihoon, giọng nói mềm mại như lưỡi dao lướt qua da thịt.

"Vậy ngài còn tin ta vì điều gì?"

Hắn cười khẽ, đôi môi lướt sát bên tai Jihoon.

"Vì ta biết rõ ngươi-"

Giọng Hyukkyu cắt ngang, nhẹ bẫng, nhưng lại như nhấn chìm cả không gian.

"-vì ngài biết rõ chỉ có ta mới có thể đặt lưỡi dao lên trái tim ngài..."

Hơi thở Jihoon khựng lại một thoáng.

Hyukkyu cười khẽ, đưa tay vẽ một đường vô hình lên ngực Jihoon.

"...mà ngài vẫn sẽ mỉm cười, không hề chống cự."

Ánh mắt Jihoon tối sầm lại.

Hắn bật cười.

Một tràng cười trầm thấp, mang theo nguy hiểm và cả sự thích thú.

Hắn cúi xuống, bất ngờ cắn mạnh vào cổ Hyukkyu. Không phải dịu dàng, mà như một dấu ấn-độc quyền, không thể xoá nhoà.

Hyukkyu khẽ rùng mình, nhưng chẳng hề lùi bước. Trái lại, hắn nghiêng đầu, để vết cắn ấy càng in sâu hơn.

"Nếu ta thật sự muốn phản bội" hắn thì thầm, giọng gần như rót thẳng vào tai Jihoon, "ngài nghĩ mình còn có thể đứng đây mà nhìn ta thế này?"

Jihoon khẽ siết chặt eo hắn, kéo sát lại đến mức gần như không còn khe hở.

"Ngươi đừng quá kiêu ngạo."

Hyukkyu bật cười.

"Ta không kiêu ngạo. Ta chỉ đang nói sự thật thôi."

Jihoon khẽ nheo mắt, rồi bất ngờ nhấc bổng Hyukkyu lên.

Hắn áp Hyukkyu xuống giường, nụ hôn phủ xuống mạnh mẽ.

"Vậy thì ngươi có thể thử."

Lớp áo choàng lụa tuột khỏi vai Hyukkyu.

Ngoài kia, mưa bắt đầu rơi.

Từng giọt chạm vào mái ngói cung điện, hòa vào bóng đêm.

Lạnh lẽo.

Tĩnh mịch.

Nhưng trong căn phòng ấy-là ngọn lửa rực cháy giữa hai linh hồn quấn lấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com