'20
Cả tuần nay Jihoon dường như không nhắn tin cho anh người yêu xạ thủ của mình một câu nào. Anh lo lắng, sợ cậu xảy ra chuyện nhưng cũng không biết phải hỏi ai hết vì mối quan hệ của hai người đến giờ vẫn là bí mật.
Cứ đợt, cứ chờ rồi lại tiếp tục nhìn điện thoại mãi khiến Kim Hyukkyu cũng thôi không còn chút kiên nhẫn nào nữa. Anh vội vàng đeo khẩu trang và che kĩ càng gương mặt mình nhất có thể rồi đi đến bệnh viên mà người yêu mình đang làm việc. Hy vọng sẽ không ai nhận ra vì trong khoảng thời gian này, Deft thật sự không mong có một tờ báo nào đưa tin mình đến bệnh viện cả, điều này sẽ khiến fan anh lo lắng và bị lung lay tinh thần rất nhiều.
Sau khi đã đến bệnh viện, anh nhanh chóng đi đến Trung tâm điều trị đau để tìm Jihoon nhưng khi đứng ở trước cửa nhìn xung quanh thăm dò cũng chẳng tìm kiếm được hình bóng mình muốn gặp.
Anh vẫn đang loay hoay tìm kiếm thì nghe được đoạn hội thoại thoáng qua của hai nữ y tá, hình như là nhắc gì đến bác sĩ Jeong thì phải. Nên anh cũng chầm chậm đi theo sau để có thể nghe được đầy đủ câu chuyện.
"Tội bác sĩ Jeong thật nhỉ ? Cả tuần nay người nhà bệnh nhân cứ làm loạn lên bắt cậu ấy phải chịu trách nhiệm. Nghe đâu còn muốn kiện bác sĩ Jeong ra tòa nữa kìa"
Kim Hyukkyu nghe đến đấy thì thêm phần lo lắng.
"Jihoonie.."
"Nhưng theo lời bác sĩ Lee thì đâu phải lỗi của cậu ấy.."
"Mấy ngày hôm nay tôi cũng chẳng thấy cậu ấy đâu cả. Có người nói là về nhà, có người thì nói cậu ấy tự nhốt mình ở kí túc xá"
"Mấy bác sĩ chơi cùng cậu ấy cũng đang sốt ruột hết cả lên nên dạo này không khí của mấy khoa trong bệnh viện mình ảm đạm thấy rõ"
Kim Hyukkyu nắm chặt tay mình, có chút run rẩy.
"À.. có thể cho tôi hỏi chút chuyện được không ạ ?"
"Dạ vâng, tôi có thể giúp gì cho anh ạ ?"
"À cho hỏi bác sĩ Lee SangHyeok đang ở đâu vậy ?"
"Anh ấy hiện tại đang ở phòng của viện trưởng. Anh là gì của anh ấy ? Tôi sẽ báo lại cho bác sĩ Lee khi anh ấy trở về Trung tâm"
"À, một người bạn thôi"
"Tôi có thể ngồi đây đợi cậu ấy không ?"
"Được chứ, có gì cần thì cứ gọi chúng tôi hỗ trợ nhé"
Kim Hyukkyu cúi người, gật đầu rồi ngồi xuống băng ghế trước Trung tâm.
Được một lúc không lâu thì Sanghyeok cũng về, Hyukkyu liền đứng dậy trước mặt anh.
"Tìm tao hả ?"
"Ừ"
"Vào phòng rồi nói chuyện"
Kim Hyukkyu chỉ gật đầu rồi cùng bạn mình bước vào phòng làm việc.
"Bị đau ở đâu ?"
"Nó nặng hơn rồi sao ?"
"Mày có muốn nằm không ? Tao nói y tá chuẩn bị giường"
"Từ từ đã Sanghyeok"
Sanghyeok dừng nói ngay lập tức.
"Tao không sao hết"
"Chỉ muốn tới kiểm tra chút thôi"
"Cho an tâm.."
Anh nhỏ giọng.
"Ừ, vậy thì đợi một tí. Tao bảo họ chuẩn bị phòng chụp CT"
Kim Hyukkyu gật đầu.
Sau đó mượn cớ hỏi chút chuyện.
"Dạo này bệnh viện có chuyện gì sao ? Khi nãy lúc ngồi đợi mày tao có nghe thoáng qua"
"Một chút chuyện thôi, tao đang giải quyết rồi"
"À cái cậu bác sĩ Jeong lần trước chịu trách nhiệm điều trị chính cho tao đâu rồi nhỉ ?"
"Có chút việc nên đang nghỉ phép rồi"
"À..."
"Ốm hả ?"
"Không phải.. ừmmmm thật ra là liên quan đến chuyện mà mày vừa nghe được"
"À.. liên quan đến cậu ấy sao ?"
"Ca phẫu thuật không thành công, bệnh nhân không qua khỏi"
"Là do cậu ấy sơ suất sao ?"
"Không phải. Ca phẫu thuật này vốn dĩ đã có rất nhiều rủi ro tiềm tàng và người nhà bệnh nhân ban đầu vốn cũng không có ý định đồng ý phẫu thuật nhưng vì cậu ấy thật sự muốn cứu bệnh nhân nên đã thuyết phục họ rồi họ cũng chấp nhận tin tưởng cậu ấy"
"Bởi vì ca phẫu thuật này như tao đã nói là có rất nhiều rủi ro nên bệnh viện đã cho họ ký giấy chấp thuận thực hiện phẫu thuật và bệnh viện sẽ không chịu trách nhiệm cho kết quả xấu nhất và vì họ tin tưởng cậu ấy nên họ đã kí nó"
"Giờ thì họ liên tục tìm đến và trách cứ cậu ấy"
"Nói rằng nếu không phải bị cậu ấy thuyết phục thì giờ họ vẫn có thể ở bên cạnh con gái mình lâu thêm một chút"
"À.."
"Cậu ấy về nhà rồi à ?"
"Không, ở ký túc xá"
"Bạn bè cậu ấy không cho cậu ấy về, lo làm gì không nên"
"Lúc này có bạn bè bên cạnh cũng tốt nhỉ ?"
"Ừ, sấp nhỏ đấy hệt một lũ con nít khoác lên mình chiếc áo blouse"
"Thương nhau lắm"
"Thôi vào chụp CT đi"
"Ừ"
Sau khi hoàn tất hết mọi kiểm tra thì Sanghyeok tiễn Hyukkyu xuống sảnh. Nhân lúc đó thì lại gặp Wangho.
"Anh Hyukkyu"
"Sao anh lại ở đây ?"
"Anh bị đau ở đâu hả ?"
"Sao anh lại đứng rồi ? Vào phòng bệnh nằm đi nhé"
"Anh đau nhiều lắm không ?"
Sanghyeok và Hyukkyu nhìn người nhỏ hơn trước mặt rồi quay lại nhìn nhau bật cười.
"Bộ chỗ này cho hai người giỡn hả ?"
"Sắp thi đấu nên anh chỉ đến để kiểm tra lại cho chắc chắn thôi mà. Anh không sao"
"Dạ.. vậy thì được rồi"
"À mà.. Em thấy Minseok ở đâu không ?"
"Không có khoa thì chắc là về kí túc xá nghỉ trưa đấy anh, dạo này hơi nhiều việc nên trông cũng hơi mệt mỏi"
"Mày bào em tao ít thôi"
"Em cũng.. em anh mà.."
"Thôi anh đùa.. nhưng mà anh có thể lên kí túc xá gặp Minseok được không ?"
"À.. Theo luật thì không nhưng thôi em cho anh phá luật đó"
"Thẻ của em nè, anh cứ cho máy quét là được. Có gì gửi lại ở chỗ Minseok cũng được"
"Anh cảm ơn nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com