Chap 16: Không muốn thì tìm lý do
Tứ kết Worlds là một điểm dừng không quá tệ với một đội hình non trẻ. Nhưng trong lòng Chovy, mọi thứ chưa bao giờ đơn giản như vậy.
Cậu không biết mình đã ngồi bao lâu trên xe buýt trở về khách sạn. Bên ngoài, đèn đường Thượng Hải lấp lánh như những vệt sáng mờ ảo. Mọi thứ trôi qua như một đoạn phim câm, không âm thanh, không cảm xúc. Nhưng có một hình ảnh mãi mãi không thể xóa mờ trong tâm trí cậu.
Deft đang khóc. Anh ngồi đó, quay mặt ra ngoài cửa sổ, lặng lẽ rơi nước mắt. Tay anh siết chặt, vai hơi co lại, từng nhịp thở như đứt quãng. Toàn bộ cơ thể anh đều thể hiện rõ ràng rằng đây không chỉ là một trận thua bình thường.
Chovy muốn làm gì đó.
Muốn nói với anh rằng anh đã làm rất tốt rồi.
Muốn đặt tay lên vai anh, bảo rằng chúng ta vẫn còn năm sau.
Nhưng cuối cùng, cậu chỉ ngồi yên, lặng lẽ chứng kiến tất cả, không nói được một lời nào.
___
Sau khi trở về Hàn Quốc, nếu không cần ra ngoài, Chovy chỉ nằm lì trong nhà dưới hình dạng mèo.
Ngày đầu tiên, cậu biến thành mèo suốt cả ngày, cuộn tròn trên giường như một cục bông cam lười biếng.
Ngày thứ hai, cậu xem hết bộ phim này đến bộ phim khác, cố gắng lấp đầy khoảng trống trong tâm trí.
Ngày thứ ba, mẹ cậu gọi xuống ăn cơm. Lúc đó, cậu mới nhớ ra là mình chưa ăn một bữa ra hồn nào kể từ khi về nhà.
"JiHoon, dậy ăn cơm đi con."
"Meow~" Con không đói mẹ ạ.
"Không đói cũng phải ăn. Hay mẹ mang lên cho con nhé?"
Chovy không biết tại sao mẹ lại nhẹ nhàng như vậy. Như thể bà đã đoán trước rằng cậu sẽ như thế này. Cậu lười biếng duỗi người, miễn cưỡng biến về dạng người, lê bước xuống bàn ăn.
Trên bàn là những món cậu thích, nóng hổi và thơm phức. Nhưng khi cậu cầm đũa lên, lại không cảm thấy ngon miệng chút nào. Mẹ ngồi xuống đối diện, nhìn cậu một lúc lâu.
"Mùa đông năm nay mãi mà không có tuyết nhỉ?"
Cậu khẽ giật mình.
Năm ngoái, cậu từng nói mình thích mùa đông có tuyết, vì lúc đó cảm giác như thế giới đang được phủ lên một lớp tĩnh lặng dịu dàng. Nhưng năm nay không có tuyết, chỉ có một mùa đông khô lạnh và trống rỗng.
Chovy cúi đầu, lặng lẽ ăn cơm.
Không nghĩ tới là sẽ không thấy đau. Nhưng làm sao có thể không nghĩ tới?
Mọi thứ không nên kết thúc như vậy. DRX có tiềm năng, có một đội hình có thể phát triển xa hơn. Vậy mà chỉ sau một năm, tất cả đã tan rã. Chovy ban đầu cảm thấy bất lực, rồi chuyển thành tức giận.
Cậu trách bản thân, vì có những khoảnh khắc cậu chơi chưa đủ tốt.
Cậu trách ban lãnh đạo DRX, vì ngoài sản xuất content, họ đã hoàn toàn không quan tâm đến tuyển thủ, để họ kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần. Suốt cả năm nay, tất cả cuộc sống của bọn họ luôn bị camera ghi lại, đến cả một người hướng ngoại như Pyosik cũng cảm thấy ngột ngạt, sợ hãi. Dù trong đội có một người đang bị chấn thương hành hạ, thì họ vẫn chọn đem theo đội sản xuất content chứ không phải bác sĩ để đồng hành cùng sang Trung Quốc. Cuối cùng, không kiểm soát được bản thân, cậu thậm chí còn làm một video, một đoạn phim ngắn ẩn ý về những vấn đề nội bộ của DRX.
Cậu nhiều lần bật KakaoTalk lên, muốn nhắn tin cho Deft. Khi nhìn lại bức ảnh của cả đội chụp trước trận đấu cuối cùng, cậu nhận ra Deft trông mệt mỏi hơn rất nhiều so với dáng vẻ cậu thường thấy.
Nhưng khi khung chat hiện lên, cậu lại dừng lại. Cậu muốn hỏi anh có ổn không. Muốn hỏi anh có định tiếp tục không.
Nhưng nếu Deft thực sự muốn giải nghệ thì sao? Nếu anh ấy quyết định dừng lại thì sao?
Cậu không biết mình có chấp nhận được câu trả lời đó hay không.
Vậy nên, cậu không nhấn gửi. Cậu chỉ tắt điện thoại, ném nó sang một bên. Tiếp tục tức giận với cả chính mình.
___
Mùa chuyển nhượng bắt đầu.
Từng người một, rời đi. Keria nhanh chóng tìm được bến đỗ mới. Doran sau đó cũng vậy. Pyosik vẫn còn hợp đồng, nhưng DRX giờ đây đã không còn là DRX của năm nay nữa. Tin tức về Deft vẫn im ắng.
Chovy cảm thấy lạc lõng. Cậu nhận được rất nhiều lời mời.
Những đội tuyển hàng đầu của LCK.
Những ông lớn của LPL.
Những bản hợp đồng cực kỳ hấp dẫn, cả về lineup lẫn mức lương.
Nhưng cậu không quyết định được. Những lời mời này quá tốt để từ chối. Nếu là một progamer khác, họ sẽ gật đầu ngay lập tức. Nhưng với Chovy, mỗi lần mở hợp đồng ra xem, cậu lại cảm thấy bồn chồn. Cậu tìm đủ mọi lý do để thuyết phục bản thân.
LPL môi trường khác biệt quá, mình không muốn thay đổi lớn như vậy, mình không giỏi học ngoại ngữ.
Tuyển thủ ở đội này không hợp playstyle với mình.
Mình cần một đội hình mạnh hơn để có cơ hội đi xa hơn.
Nhưng sau cùng, cậu phải thừa nhận sự thật. Cậu muốn đồng hành cùng Deft.
Không phải chỉ vì Deft là một người giỏi. Không phải chỉ vì anh ấy có kinh nghiệm.
Mà vì Chovy không muốn thấy anh ấy một mình. Cậu muốn tiếp tục là bác sĩ mèo của anh. Cậu muốn giúp anh hồi phục, muốn đi cùng anh lâu dài, không chỉ năm sau mà còn xa hơn nữa.
___
Một ngày nọ, Chovy đưa ra một điều kiện kỳ lạ.
"Nếu muốn có em, thì phải có Deft."
Người ta bất ngờ. Một số đội từ chối ngay lập tức, cũng có một số đội ngẫm nghĩ. Nhưng không ai đưa ra câu trả lời ngay.
Và rồi, huấn luyện viên Kezman của HLE - một người chưa từng liên hệ trước đó lại gọi đến.
"Bọn anh vừa ký với Deft. Năm nay em có muốn đến HLE không?"
Chovy sững lại. HLE không có một lineup mạnh. Ngoài Deft, tất cả đều là những tuyển thủ mới, chưa có nhiều kinh nghiệm. Nếu cậu muốn một đội hình có thể cạnh tranh chức vô địch, đây chắc chắn không phải lựa chọn tốt.
Nhưng Chovy chỉ mất một giây để đưa ra quyết định. Sau khi nhận lời, cậu cảm thấy yên lòng hơn bao giờ hết. Dù có chuyện gì xảy ra, cậu vẫn sẽ ở bên Deft. Dù năm tới phong độ của anh có bất ổn, dù có bao nhiêu khó khăn phía trước, cậu vẫn sẽ ở lại.
Bởi vì Chovy đã quyết định rồi.
Em sẽ đi cùng anh.
Thật lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com