Chap 17: Lại về chung nhà
Sau khi ký hợp đồng với HLE, Chovy dặn họ đừng vội thông báo cho Deft. Cậu muốn tự mình nói với anh, muốn tận mắt nhìn thấy phản ứng của anh vào khoảnh khắc đó.
Trò đùa nhỏ ấy khiến cậu cảm thấy thích thú một cách lạ kỳ.
Mấy ngày nay, cậu đã tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh.
Deft sẽ ngạc nhiên thế nào? Sẽ phản ứng ra sao khi biết cậu chọn ở lại bên anh thay vì một bến đỗ tốt hơn?
Với suy nghĩ đó, Chovy hí hửng mở điện thoại, nhắn một tin đầy ẩn ý.
[Chovy]: "Hyung, đố anh biết năm tới em sẽ đến đội nào?"
Deft nhận được tin nhắn khi đang ngồi trong phòng, ánh sáng xanh từ màn hình máy tính phản chiếu lên gương mặt anh.
Anh khựng lại một giây, rồi nhíu mày.
[Deft]: "???"
Trong đầu anh lóe lên một suy nghĩ kỳ lạ. Không lẽ em ấy theo mình đến HLE? Ý nghĩ đó đến quá nhanh, mạnh mẽ đến mức khiến tim anh khẽ rung lên.
Nhưng ngay sau đó, anh tự bác bỏ ngay lập tức. Không thể nào. HLE không phải một đội mạnh. Họ không có dàn tuyển thủ tốt nhất, không có cơ hội tranh chức vô địch ngay lập tức. Chovy không thể chọn HLE.
Với phong độ hiện tại, cậu ấy có quá nhiều lựa chọn tốt hơn. Những đội mạnh nhất LCK, những ông lớn sẵn sàng chi tiền khủng để có được cậu. Cậu ấy chắc chắn sẽ đi, giống như tất cả những đồng đội cũ khác.
___
Thật ra Deft không thích mùa chuyển nhượng. Mùa giải kết thúc, đồng đội tách ra, những người từng sát cánh bên nhau trở thành đối thủ. Chuyện đó đã quá quen thuộc, nhưng không có nghĩa là dễ dàng chấp nhận. Anh chưa bao giờ cố giữ ai ở lại.
Mùa chuyển nhượng đến, anh sẽ hạn chế liên lạc với đồng đội cũ, cũng không hỏi thăm về bến đỗ mới của họ. Bởi vì một khi đã biết, anh sẽ không thể nào không cảm thấy tiếc nuối. Anh tưởng tượng cảnh Chovy trong màu áo của một đội tuyển khác. Một môi trường mới. Một đội hình mới. Một cuộc hành trình mới.
Không còn là người đi đường giữa mà anh từng đánh cùng, không còn là người cậu em trai cứng đầu nhưng đầy tài năng ấy. Đột nhiên, trong lòng anh có gì đó trống rỗng.
___
Nhìn tin nhắn tiếp theo của Chovy, anh có thể cảm nhận rõ ràng sự vui vẻ của cậu.
[Chovy]: "Giờ em đến nhà anh chơi rồi cho anh biết nha."
Câu nói đó giống hệt kiểu trẻ con muốn tạo bất ngờ. Deft bất giác bật cười, cảm giác u ám mấy ngày nay cũng theo đó mà tan đi.
[Deft]: "Ok."
___
Một giờ sau, Chovy xuất hiện dưới nhà anh. Từ xa, Deft đã thấy Chovy đứng dưới ánh đèn đường.
Cậu ấy không đứng yên, mà khẽ lắc lư theo một giai điệu nào đó vang lên trong đầu, đôi lúc lại gõ nhịp chân, trông như thể tâm trạng đang rất tốt. Ánh đèn đường vàng nhạt phản chiếu lên mái tóc cậu, khiến cả người cậu như phát sáng giữa trời đêm lạnh giá. Giữa mùa đông lạnh lẽo, cậu ấy là màu sắc rực rỡ duy nhất.
"Nhìn tâm trạng này hẳn là em ấy chọn một đội rất tốt" Deft nhủ thầm.
Cậu ấy sẽ có một đội hình mạnh mẽ, một tổ chức tốt hơn và một cơ hội để chạm đến đỉnh cao. Với tài năng của Chovy, chắc chắn cậu ấy sẽ tỏa sáng rực rỡ hơn. Anh thực lòng chúc mừng cậu.
Chovy ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt anh. Rồi cậu cười rạng rỡ. Deft không kìm được mà sững lại.
Chói lóa.
Deft đột nhiên thấy tim mình đập hơi nhanh.
___
Vừa bước vào phòng, Deft không vòng vo.
"Rồi, em đến đội nào?"
Chovy mỉm cười đầy mong chờ.
"HLE đó."
Không khí bỗng chốc đọng lại trong một khoảnh khắc tĩnh lặng.
Deft nhìn cậu, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên.
"Thật á?"
Ban đầu, là vui mừng.
Sau đó, là bối rối. Sự thật này đánh thẳng vào anh quá nhanh, khiến anh không biết nên phản ứng thế nào. Chắc chắn Chovy chọn HLE vì anh. Không thể nào có lý do nào khác. Cậu ấy đáng lẽ có thể chọn một bến đỗ tốt hơn. Cậu ấy đáng lẽ có thể đặt mục tiêu cao hơn. Nhưng cậu ấy vẫn ở lại, vẫn chọn ở bên anh.
Sự biết ơn và một chút lo lắng trộn lẫn vào nhau, khiến anh có chút mất tự nhiên.
Chovy nhìn thoáng qua là hiểu ngay. Cậu bật cười, vỗ vai anh.
"Hyung, đơn giản là em muốn chơi game vui vẻ với bạn bè thân thiết thôi."
Giọng nói nhẹ nhàng, như thể đây chỉ là một quyết định bình thường.
Deft nhìn cậu một lúc lâu, rồi mỉm cười.
"Uhm."
___
Giống như mọi khi, cả hai ngồi cạnh nhau, chơi game, xem phim. Tất cả trở lại như cũ, như thể chưa từng có gì thay đổi.
Mùa chuyển nhượng, những lời đề nghị, tương lai... Tất cả đều bị gác lại.
Họ chỉ đơn giản tận hưởng buổi tối yên bình này.
Tối muộn, Chovy đột nhiên lên tiếng.
"Muộn quá rồi, em ngủ lại đây nha."
Deft liếc nhìn đồng hồ, rồi bình thản hỏi:
"Giờ này mới nói, chẳng phải em có kế hoạch từ trước rồi sao?"
Chovy cười hì hì, không phủ nhận.
"Giờ mà về thì vừa xa vừa mệt quá."
Deft bất lực thở dài.
"Bình thường MinSeok hay KwangHee mà ở lại là phải trải nệm nằm dưới đất đấy. Em chắc muốn ở lại chứ?"
Chovy nhún vai.
"Anh đừng lo, em biến thành mèo rồi ngủ với anh, chỉ chiếm một góc giường thôi."
Lần đầu tiên, cậu thấy khả năng biến thành mèo thực sự tiện lợi. Quan trọng hơn, phòng Deft rất thơm. Nếu là phòng Siwoo-hyung, có trễ mấy cậu cũng sẽ về nhà ngủ.
Trước khi đi ngủ, Deft cẩn thận đuổi hết mấy con mèo nhà mình ra khỏi phòng.
"Đề phòng nửa đêm tụi nó đánh nhau với mèo Chovy."
Chovy bật cười khúc khích, đưa hai tay lên giả bộ làm động tác mèo xù lông, trông vừa buồn cười vừa ngốc nghếch.
"Agrr....Anh nghĩ em không đánh thắng Hodu và Maru sao?"
Deft liếc qua, nhìn cái động tác mèo ngốc nghếch của cậu mà trái tim mềm nhũn, suýt nữa thì bật cười thành tiếng.
Đáng yêu điên! Em ấy đúng là một con mèo chính hiệu.
Nhưng ngoài mặt, Deft vẫn giả vờ bình thản, nhướng mày trêu chọc:
"Ừ, anh nghĩ là em không thắng nổi đâu."
Chovy ngậm miệng lại, ánh mắt lén lút liếc về phía cửa, nơi Hodu—một cục bông màu vàng ú nụ—đang lười biếng duỗi người, cái bụng mỡ phập phồng theo từng nhịp thở.
Cậu khựng lại, nhìn Hodu rồi nhìn lại mình, tự nhận ra chênh lệch sức mạnh nghiêng về bên kia.
Cuối cùng chỉ đành bất mãn "hứ" một tiếng rất nhỏ, như thầm thừa nhận thất bại.
Deft bật cười, bước qua vỗ nhẹ đầu Chovy như vỗ về một chú mèo con.
Chovy tiếp tục lặng lẽ nhìn mấy con mèo nhà Deft, rồi chợt nghĩ đến một điều. Sao cùng là mèo, mà tụi nó chẳng có vẻ gì bị ảnh hưởng bởi mùi hương của anh ấy? Hodu có vẻ bám Deft nhiều hơn một chút, nhưng vẫn trong phạm vi bình thường của mèo với sen, không có vẻ gì là bị "nghiện" như cậu cả. Chovy cau mày.
Không lẽ... Chỉ có mình cậu thấy mùi của Deft cuốn hút đến vậy? Cậu nhìn lại Hodu, rồi lại nhìn Deft.... Cái này có gì đó sai sai.
Tối hôm đó, họ nằm trên giường, nói chuyện trên trời dưới đất.
Không còn căng thẳng của mùa giải.
Không còn áp lực của chuyển nhượng.
Chỉ còn hai con người trẻ tuổi, nằm cạnh nhau, chia sẻ những mẩu chuyện vu vơ. Và trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều biết rằng mình đã đưa ra quyết định đúng đắn.
Chovy không biến thành mèo. Nhưng mặc bộ đồ ngủ của Deft, nằm trên giường Deft, bên cạnh một bạn alpaca thơm tho - Cậu có giấc ngủ ngon nhất suốt tháng nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com