Chap 18: HLE Meowvy
Gia nhập HLE, Chovy nhanh chóng nhận ra mình đã bước vào một thế giới hoàn toàn khác. Gaming house của đội giàu có bậc nhất LCK khác xa với những nơi cậu từng sống.
Cơ sở vật chất? Hoàn hảo.
Chất lượng đồ ăn? Đỉnh cao.
Vệ sinh? Gọn gàng sạch sẽ đến mức không có gì để phàn nàn.
Nếu ở DRX, mỗi góc phòng đều có thể trở thành bãi chiến trường của đồ ăn vặt và tất bẩn, thì HLE lại giống như một khu nghỉ dưỡng cao cấp. Là một người có khứu giác nhạy bén, đây có lẽ là lần đầu tiên Chovy cảm thấy thoải mái khi ở gaming house.
Nhưng điều tuyệt nhất không phải là đồ ăn, không phải là cơ sở vật chất, mà là—
Cậu gần như "độc chiếm" Deft.
___
Thông thường, bot duo sẽ ở chung một phòng. Tức là Deft sẽ ở với Vista.
Nhưng mà...Không. Không thể như thế được.
Chovy kiên quyết phản đối. Cậu không có vấn đề gì với Vista, nhưng cậu không muốn ai chiếm mất chỗ cạnh Deft. Sau một hồi đấu tranh, cậu cuối cùng cũng giành được quyền ở chung với Deft và Vista.
Cậu nghĩ mình đã thắng.
Nhưng rồi, Deft dọn đi. Lý do? Anh không chịu nổi cái lạnh.
Chovy và Vista đều có thói quen bật điều hòa cực thấp khi ngủ, còn Deft—một alpaca chính hiệu—lại thích ngủ ấm áp. Vậy là sau vài đêm co ro chịu đựng, cuối cùng Deft khăn gói sang phòng riêng.
Chovy nhìn anh thu dọn đồ đạc, cảm thấy như vừa chiến thắng mà không cần tốn một giọt mồ hôi.
___
Từ khi Deft có phòng riêng, việc làm "bác sĩ mèo" của Chovy lại càng thuận tiện hơn. Cậu có thể tự do thăm bệnh mỗi đêm, mà không phải lo lắng bị ai phát hiện. Dù cả đội rất hòa hợp, Chovy vẫn là người thân với Deft nhất. Không chỉ vì cả hai từng đồng hành với nhau ở DRX, mà còn vì Deft lớn tuổi hơn tất cả mọi người trong team. Giai đoạn đầu, anh có chút khó hòa nhập với những tuyển thủ trẻ.
Có lẽ vì thế, anh dựa dẫm vào Chovy nhiều hơn. Chovy không phiền. Thậm chí, cậu còn thích điều đó—bởi vì điều đó có nghĩa là cậu vẫn có thể ở bên anh lâu hơn.
___
Nhưng dù cuộc sống ở HLE tốt đẹp đến đâu, thành tích vẫn là một vấn đề. Ngay từ đầu, Chovy đã có thể dự đoán được điều này.
Đội hình còn non trẻ.
Kinh nghiệm còn thiếu.
Gánh nặng carry gần như hoàn toàn dồn lên cậu.
Chovy không thấy vấn đề gì cả. Cậu vẫn chăm chỉ luyện tập, bởi vì bên cạnh cậu có một người cũng đang không ngừng cố gắng. Dù bị chấn thương lưng, Deft vẫn không bỏ tập một ngày nào. Dù có những ngày đau đến mức không thể ngồi lâu, anh vẫn đứng dậy đi lại một chút, rồi lại tiếp tục chơi. Dù phong độ không còn ổn định như trước, anh vẫn chưa từng có ý định từ bỏ.
Ở bên một người như vậy, làm sao Chovy có thể lười biếng?
Dù đội thắng hay thua, dù bị chỉ trích hay không, cậu vẫn tiến bộ từng ngày. Kỹ năng cá nhân của cậu, trong giai đoạn này, đã mạnh hơn bao giờ hết.
___
Nhưng Chovy biết, trên mạng, Deft bị công kích rất nhiều.
Mỗi khi đội thua, mũi dao luôn chĩa thẳng vào anh.
"Hết thời rồi."
"Là gánh nặng của đội."
"Chovy nên có một ADC khác."
"Giải nghệ đi."
Những lời ác ý ấy cứ lặp đi lặp lại, lạnh lẽo và tàn nhẫn.
Chovy biết Deft sẽ đọc những thứ đó. Dù anh không nói gì, dù anh luôn tỏ ra không quan tâm, nhưng... Chovy biết. Anh không thể hoàn toàn bỏ ngoài tai những thứ ấy. Anh vẫn sẽ tự trách mình, vẫn sẽ suy nghĩ.
Vậy nên, cậu quyết định ngăn chặn nó ngay từ đầu. Cậu không cho anh thời gian lướt mạng. Mỗi tối trước khi đi ngủ, Chovy đều sang phòng Deft. Không cần lý do, không cần viện cớ, cậu chỉ đơn giản là tìm cách làm phiền anh.
"Hyung, xem phim không?"
"Hyung, nghe thử bài nhạc này nè."
"Hyung đọc chương mới nhất của XXX chưa?"
Ban đầu, Deft vẫn chưa thấy có gì kỳ lạ, chỉ cho rằng đây là truyền thống "chiếm giường" được duy trì từ năm ngoái đến năm nay. Nhưng rồi, anh bắt đầu nhận ra một điều.
Những hôm đội thua, những hôm anh thi đấu không tốt cậu sẽ nói nhiều hơn. Giống như đang giúp anh xao nhãng khỏi hiện thực.
Deft khẽ mỉm cười.
Cậu nhóc này... Không nói nhiều lời an ủi, không hỏi han dài dòng, chỉ dùng hành động để nói với anh rằng "không cần bận tâm đến những thứ dư luận kia".
Vậy nên, anh cũng tận hưởng khoảng thời gian đó. Họ nằm trên giường, cùng nhau xem phim, nói chuyện linh tinh, rồi ngủ quên lúc nào không hay.
Những đêm như vậy, Deft ngủ quên trong cảm giác yên bình hiếm hoi.
Còn Chovy thì thầm nghĩ—
Chỉ cần mỗi ngày vẫn có thể ở cạnh anh như thế này, thì dù cả thế giới có quay lưng, cậu cũng không quan tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com