Chap 23: Lần cuối cùng
Mùa hè này, gaming house lại trở nên trầm lặng đến kỳ lạ. Họ không thể vào playoffs, chật vật bám víu vào một suất tranh vé đi Worlds chỉ nhờ thành tích còn sót lại từ mùa xuân. Dù không ai nói ra, nhưng ai cũng hiểu đội hình này sẽ không còn tồn tại sau mùa giải này.
Thay vì tự đày đọa mình trong áp lực, họ tập trung vào việc nâng cao kỹ năng cá nhân, chuẩn bị cho tương lai. Deft cũng vậy, cậu không còn ép bản thân tập luyện đến mức kiệt sức như trước, không còn ngồi lì hàng giờ trước màn hình mà quên mất thời gian. Cậu học cách thả lỏng hơn, biết dừng lại khi cơ thể cần nghỉ ngơi.
Chovy tưởng rằng như vậy là tốt. Cậu biết rõ Deft đã tự hành hạ bản thân đến thế nào suốt những năm qua, cậu nghĩ rằng việc cậu ấy có thể sống chậm lại một chút sẽ là điều tốt. Không ai ngờ rằng trong lúc cả đội đang tập trung cho vòng loại khu vực, chấn thương lưng của Deft đột nhiên trở nặng. Ban đầu, cậu ấy chỉ hơi cau mày mỗi khi đứng dậy, sau đó bắt đầu di chuyển chậm hơn, rồi không thể ngồi lâu như trước nữa. Chovy không cần phải hỏi. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng sự căng thẳng ngày một tăng, hòa lẫn trong mùi hương của Deft.
Mùi hương ấy không còn hoàn toàn dễ chịu như trước. Nó có chút khô khốc, mang theo sự mệt mỏi kéo dài, nặng nề như một cơn đau mãi không dứt. Nó làm Chovy thấy khó chịu theo một cách mà cậu không diễn tả nổi.
Nỗi đau không phát ra âm thanh, nhưng nó len lỏi vào từng khoảnh khắc, hiện hữu trong cách Deft di chuyển chậm rãi, trong những cái nhíu mày thoáng qua, trong những lần anh đứng vịn vào ghế thẫn thờ một lúc lâu sau khi kết thúc buổi tập.
Tối nào, Chovy cũng biến thành mèo, lặng lẽ chui vào chăn của Deft, cuộn tròn bên cạnh anh. Cậu không nói gì cả. Cậu chỉ ở đó, để hơi ấm của mình len lỏi vào những đêm dài đầy mệt mỏi. Và mỗi đêm như vậy, cậu lại càng cảm nhận rõ ràng hơn nỗi đau ấy. Cậu có thể ngửi thấy những đợt co thắt nơi cơ lưng, thấy cơ thể anh căng cứng mỗi khi đổi tư thế. Cậu biết những cơn đau này không hề thuyên giảm. Và cậu cũng biết... mình chẳng thể làm gì cả.
Cảm giác bất lực ấy ám ảnh Chovy suốt những ngày cuối cùng của mùa giải. Cậu ghét cảm giác này. Cậu ghét việc mình chỉ có thể cuộn tròn bên cạnh mà không làm gì được, ghét việc chỉ có thể quan sát mà không thể giúp đỡ. Nếu như cậu có thể chia sẻ cơn đau ấy... Nếu như cậu có thể gánh thay Deft dù chỉ một phần nhỏ...
Vài ngày trước trận đấu với KT, tình trạng của Deft tệ hơn hẳn. Dù đã xịt giảm đau trước khi ngủ, nhưng cậu vẫn không thể nào ngủ nổi. Cậu xoay người lần thứ ba, cố gắng tìm một tư thế dễ chịu hơn, nhưng dù nằm thế nào cũng không thấy thoải mái. Cơn đau cứ âm ỉ, kéo dài như một cơn sóng không bao giờ dứt. Lưng cậu cứng lại, như thể mọi dây thần kinh đều căng lên, chỉ chực chờ bùng nổ.
Chovy vẫn nằm bên cạnh, trong hình dạng một con mèo, nhưng cậu biết Deft vẫn chưa ngủ. Cơ thể anh căng cứng, nhịp thở có chút nặng nề hơn. Cậu cứ nằm đó, lắng nghe từng hơi thở của anh, cảm nhận từng cơn đau mà cậu không thể chạm tới.
Chovy im lặng nhìn anh, rồi khẽ thở ra, như thể đang đưa ra một quyết định nào đó.
Cậu chậm rãi biến lại thành người. Không gian xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng vải chăn cọ vào da. Deft không mở mắt, nhưng Chovy biết anh vẫn còn thức. Cậu chạm nhẹ vào lưng anh, giọng nói khẽ đến mức như chỉ là một tiếng thở dài.
"Để em xoa bóp giúp anh giãn cơ."
Không đợi Deft từ chối, cậu ấy đã nhẹ nhàng xoay người anh lại. Ngón tay ấn nhẹ, di chuyển dọc theo những vùng cơ căng cứng. Không có kỹ thuật đặc biệt, không có gì ngoài bản năng và sự dịu dàng vô điều kiện. Ban đầu, Deft còn hơi căng thẳng, nhưng dần dần, cậu cảm nhận được cơ thể mình thả lỏng. Cơn đau vẫn còn đó, nhưng có một thứ gì đó dịu lại, nhẹ nhàng hơn. Một chút hơi ấm, một chút dễ chịu, một chút êm ái giữa những cơn đau kéo dài bất tận.
Hơi thở của Deft dần đều đặn hơn. Chovy cũng nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, ôm lấy anh từ phía sau, như một thói quen, như một điều gì đó đã diễn ra hàng trăm lần trước đó. Như thể khi sáng mai thức dậy, mọi thứ vẫn sẽ như cũ.
Nhưng trong bóng tối, khi ý thức dần chìm sâu vào giấc ngủ, một thứ gì đó đã mất đi. Không có ánh sáng chói lòa, không có cảm giác đau đớn. Chỉ là, một điều gì đó đang trượt khỏi tầm tay, tan biến vào hư không.
Chovy ngủ rất ngon, không hề nhận ra những dòng năng lượng lặng lẽ truyền từ cậu sang Deft. Cậu không biết rằng, lần đầu tiên sau nhiều tháng, Deft đã có một giấc ngủ yên bình. Và cậu cũng không biết rằng, đó cũng là lần cuối cùng mình còn có thể biến thành mèo.
Bên ngoài cửa sổ, gió khuya thổi nhẹ qua tán cây, mang theo hơi sương lành lạnh của mùa hè. Một điều gì đó đã thay đổi. Một điều gì đó sẽ không thể quay lại như trước nữa. Và sáng mai khi thức dậy, Chovy sẽ không còn nhớ điều gì đã biến mất khỏi mình trong đêm nay.
Không ai biết rằng, đêm nay là lần cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com