Chap 24: Quên
Sáng hôm sau, khi Deft tỉnh dậy, ánh nắng đầu ngày len qua khe rèm, chiếu lên những nếp gấp mềm mại của chăn gối. Căn phòng vẫn yên tĩnh. Chovy vẫn ngủ rất sâu, hơi thở đều đặn, gương mặt yên bình đến lạ.
Deft nằm yên, lặng lẽ quan sát cậu.
Lâu lắm rồi cậu mới có thể ngủ ngon đến vậy. Không còn những cơn đau lưng làm phiền, không còn sự nặng nề kéo dài trong từng chuyển động. Cơ thể nhẹ nhàng một cách đáng kinh ngạc, như thể mọi đau đớn suốt bao tháng qua đã biến mất trong một đêm.
Chỉ là một buổi tối được massage thôi, có thể nào lại có tác dụng lớn đến vậy?
Cậu nhìn xuống người đang ngủ bên cạnh mình. Lông mi Chovy khẽ rung nhẹ mỗi lần cậu hít thở. Gương mặt khi ngủ trông lúc nào cũng trẻ con hơn một chút, bớt đi vẻ tinh ranh thường ngày. Bình yên đến mức làm Deft cảm thấy lòng mình cũng nhẹ lại. Cậu mỉm cười, vô thức giơ tay kéo chăn đắp lại cho Chovy.
Bình thường, chỉ cần cậu cử động nhẹ, Chovy sẽ ngay lập tức tỉnh giấc, mở mắt lờ đờ rồi lại chui rúc vào người cậu như một con mèo lười biếng. Nhưng hôm nay, cậu ấy vẫn ngủ, chẳng hề nhúc nhích.
Deft lặng lẽ rời khỏi giường, cẩn thận bước ra ngoài.
Hơn một tiếng sau, Chovy mới tỉnh dậy. Theo thói quen, cậu vươn vai duỗi người, lười biếng ngồi dậy, tiện tay nhặt quần áo dưới sàn lên. Đến lúc này, cậu mới hơi sững lại.
Khoan đã, sao mình ngủ trong phòng Hyukkyu-hyung, mà lại không mặc gì hết?
Cậu nhíu mày, cảm giác có gì đó kỳ lạ, nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều. Cậu chỉ nhún vai, nhanh chóng mặc đồ vào rồi bắt đầu một ngày mới như bình thường. Cậu không biết rằng một phần ký ức, một phần tình cảm dành cho ai đó, vốn vô cùng quan trọng với cậu, đã biến mất từ khoảnh khắc ấy.
___
Sau đó, mọi thứ lại trở nên tất bật như thường lệ. Không ai nhận ra những mất mát đã xảy ra, không ai biết điều gì đã đổi thay. Bằng một cách kỳ diệu nào đó, HLE thắng KT, rồi thắng cả LSB để giành suất cuối cùng đến Chung Kết Thế Giới. Deft tỏa sáng rực rỡ, thể hiện phong độ làm mọi người nhớ lại thời kỳ đỉnh cao của cậu. Không ai hiểu vì sao chấn thương của cậu dường như không còn là vấn đề nữa.
Chovy cũng không nghĩ nhiều. Cậu chỉ cảm thấy Deft mạnh hơn trước, ổn định hơn trước—và như vậy là đủ.
Sau trận đấu với LSB, cả đội trở về gaming house. Ai cũng thấm mệt nhưng tràn đầy nhẹ nhõm, bởi sau bao khó khăn, họ cuối cùng cũng đến được nơi cần đến. Một kỳ nghỉ ngắn đang chờ họ trước khi cả đội tập trung bay sang Iceland.
Chỉ là... khi không còn bị cuốn vào những lịch trình căng thẳng, Deft mới chợt nhận ra—suốt mấy ngày qua, Chovy chưa hề đến phòng anh. Trước đây, dù có bận đến đâu, cậu ấy vẫn luôn tìm cách ghé qua. Đôi khi là chỉ để nằm lười một chút, đôi khi chỉ là nói chuyển vẩn vơ. Nhưng bây giờ... không còn gì cả.
Deft không hiểu sao lại cảm thấy hơi khó chịu trong lòng. Cậu bước đến phòng Chovy, vừa lúc thấy cậu cùng Vista đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà.
"JiHoonie, qua phòng anh một lát."
Chovy hơi ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu, bước theo cậu. Khi cả hai vào phòng, Deft đóng cửa lại, chần chừ một lúc trước khi lên tiếng.
"Dạo này em không biến thành mèo nữa à?"
Chovy thoáng sững lại, rồi bật cười, có chút bối rối. "Hở, anh nói gì cơ? Em làm sao biến thành mèo được."
Deft nhìn cậu, nụ cười trên môi cứng lại trong chớp mắt.
"Em..." Anh định nói gì đó, nhưng ngay lúc đó, điện thoại trong túi quần Chovy rung lên. Cậu nhanh chóng bắt máy.
"Mẹ ạ? Dạ, con chuẩn bị xong rồi."
Một lát sau, cậu cúp máy, quay lại nhìn Deft, tươi cười nói: "Mẹ em đã đến đón em rồi. Hồi nãy anh định nói gì nhỉ?"
Deft nhìn nụ cười của cậu, có một khoảnh khắc không hiểu sao lại thấy hoảng hốt. Một cảm giác bất an len lỏi vào lòng ngực, như thể có thứ gì đó đang trượt khỏi tầm tay anh. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt trong veo của Chovy, tất cả những gì anh muốn hỏi đều mắc kẹt nơi cổ họng.
Anh không thể hỏi. Anh sợ nếu hỏi, cậu sẽ nhìn anh với vẻ bối rối, sẽ nhíu mày hỏi lại: "Anh nói gì thế?". Anh nuốt xuống cảm giác nặng nề trong lòng, cố gắng tỏ ra bình thản. "Không có gì, em cứ về trước đi."
Chovy vẫy tay chào rồi nhanh chóng rời đi.
Deft đứng yên nhìn theo. Cửa đóng lại. Không gian trở lại yên tĩnh, nhưng lòng anh thì không.
___
Ba ngày sau khi về nhà, Chovy mới nhận ra không khí trong nhà có gì đó hơi khác thường.
Mẹ cậu thỉnh thoảng nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu. Ba cậu cũng đôi lần liếc nhìn cậu như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, chỉ khe khẽ thở dài.
Cậu không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không hỏi. Có lẽ chỉ là do cậu tưởng tượng.
Chovy tiếp tục tận hưởng kỳ nghỉ ngắn của mình, trở lại cuộc sống quen thuộc mà không nghĩ ngợi gì nhiều. Nhưng cũng có những khoảnh khắc thoáng chốc, cậu cảm thấy mình muốn làm gì đó, nhưng lại không biết đó là gì. Có những lúc lơ đãng, cậu cảm thấy như mình nhớ ra điều gì đó, nhưng khi cố gắng với tới nó... tất cả lại trống rỗng.
Một chiều nọ, khi đi ngang qua phòng khách, cậu nghe thấy giọng ba mẹ mình. Họ đang nói chuyện rất khẽ, nhưng vẫn đủ để lọt vào tai cậu vài từ rời rạc.
"... thật sự quên hết rồi sao?"
"... chẳng có dấu hiệu gì cả."
"... vậy cũng tốt."
Chovy khựng lại một giây, nhưng rồi cậu lại tiếp tục bước đi, chẳng nghĩ nhiều về nó.
Ngoài kia, nắng chiều rơi lặng lẽ qua ô cửa, trải dài thành những vệt sáng mờ nhạt. Một điều gì đó đã biến mất. Nhưng cậu không biết. Và ngay cả khi cậu biết—cậu cũng sẽ chẳng thể nhớ ra được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com