Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25: Đối mặt với sự thật

Chovy rời đi rồi.

Căn phòng trở nên yên tĩnh một cách lạ lùng. Deft vẫn ngồi yên trên giường, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía cửa. Cậu không rõ mình đã ngồi như vậy bao lâu, chỉ biết rằng từng phút trôi qua đều nặng nề như có gì đó đang đè chặt lên lồng ngực.

Sự im lặng này không giống với những lần trước khi Chovy về nhà. Những lần đó, cậu ấy vẫn sẽ nhắn tin, dù chỉ là những điều vụn vặt như "Hyung, duo không?" hay "Hôm nay em ăn món siêu ngon, đoán thử đi!". Dù có xa đến đâu, sự hiện diện của Chovy chưa bao giờ thực sự biến mất.

Nhưng lần này, cậu ấy đã đi rồi, và không để lại bất cứ dấu vết nào.

Hai ngày trôi qua. Không một tin nhắn. Không một cuộc gọi.

Deft nằm trên giường, cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống. Mở KakaoTalk rồi lại khóa màn hình. Những dòng chữ cũ vẫn ở đó, những tin nhắn vẫn chưa bị xóa, nhưng người gửi thì dường như đã đi xa. Cậu đã cố tự nhủ rằng có lẽ Chovy chỉ đang bận, có lẽ cậu ấy muốn dành thời gian bên gia đình, có lẽ mọi chuyện vẫn ổn.

Nhưng sâu bên trong, có một nỗi bất an cứ lớn dần, từng chút một.

Mãi đến tối ngày thứ hai, Deft không thể chịu nổi nữa. Cậu lướt qua hàng loạt tin nhắn cũ, rồi ánh mắt dừng lại ở một tin nhắn từ lâu—tin nhắn mà Chovy từng gửi, với đầy những đường link nghiên cứu về việc ngủ với mèo giúp con người thư giãn hơn.

Bàn tay cậu bất giác siết chặt lấy điện thoại. Những kỉ niệm vui vẻ trước kia giờ đây như một bàn tay bóp lấy tim anh.

Cậu nhớ lại những lần Chovy cuộn tròn bên cạnh mình, nhớ tiếng "meo" nhỏ xíu mỗi khi cậu ấy dụi đầu vào cánh tay cậu, nhớ cái cảm giác ấm áp len lỏi vào lòng mỗi tối trước khi ngủ.

Những điều đó... đã không còn nữa.

Cậu mở điện thoại, do dự nhập một tin nhắn.

"Mèo của em thế nào rồi?"

Cậu nhấn gửi, rồi chờ đợi, trong lòng thầm hy vọng em ấy hiểu cậu đang ám chỉ điều gì.

Chấm tròn nhỏ hiện lên, báo hiệu rằng Chovy đang trả lời. Một giây. Hai giây. Ba giây.

Tin nhắn đến.

"??? Nhà em đâu có nuôi mèo."

Deft khựng lại. Cậu nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn, đọc đi đọc lại, như thể chỉ cần đọc thêm một lần nữa, ý nghĩa của nó sẽ thay đổi. Nhưng nó vẫn như vậy, không sai một chữ, không một chút do dự.

Vậy mà, ngay khoảnh khắc này, cậu vẫn cố níu kéo một chút hy vọng cuối cùng. Ngón tay run rẩy gõ xuống màn hình.

"Xin lỗi, anh gửi nhầm người."

Chovy trả lời ngay lập tức bằng một emoji 🤔. Cậu không suy nghĩ gì thêm, đặt điện thoại xuống rồi tiếp tục xem chương trình trên TV.

Còn Deft thì ngồi đó, điện thoại trên tay dường như trở nên nặng trĩu. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng cậu.

Cậu muốn tự thuyết phục mình rằng đây chỉ là một trò đùa, rằng có lẽ Chovy chỉ đang thử trêu cậu. Nhưng rồi, tất cả mọi thứ xâu chuỗi lại trong đầu cậu—cái đêm cuối cùng Chovy còn biến thành mèo, cái buổi sáng sau đó khi cậu thức dậy và lần đầu tiên sau nhiều tháng trời không còn cảm thấy đau lưng, những ngày sau đó khi Chovy không còn đến phòng cậu nữa.

Câu trả lời đã ở đó từ lâu, chỉ chờ cậu nhận ra.

Nhưng ngoài nỗi sợ hãi, lần này, một cảm giác khác còn nhấn chìm cậu sâu hơn—sự áy náy.

Từ trước đến nay, cậu vẫn luôn nghĩ Chovy là một phép màu trong cuộc đời mình. Một điều gì đó thật đặc biệt, thật khác biệt. Nhưng có lẽ chính vì thế mà cậu đã quên mất một điều: phép màu nào cũng có cái giá của nó.

Và Chovy đã phải trả giá, vì cậu.

Sự thật bỗng trở nên rõ ràng đến đáng sợ. Có lẽ Chovy đã dùng tất cả năng lượng của mình để chữa lành cho cậu. Và đổi lại, cậu ấy đã mất đi chính bản thân mình.

Mất đi một phần quan trọng nhất của mình.

Mất đi những ký ức về họ.

Deft không nhớ mình đã buông điện thoại xuống từ lúc nào. Cậu ngồi yên trên giường, đôi mắt trống rỗng, trong đầu chỉ còn duy nhất một suy nghĩ:

Tất cả những điều này... là lỗi của mình.

___

Cậu không thể tiếp tục trốn tránh nữa. Sự hoang mang biến thành một nỗi bất an rõ ràng, rồi thành một thứ cảm giác gần như kinh hoàng. Cậu cần gặp Chovy ngay lập tức. Cậu cần nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, cần nghe cậu ấy nói rằng tất cả chỉ là một trò đùa.

Không chần chừ thêm, cậu cầm chìa khóa xe, lao ra ngoài.

Suốt đoạn đường, bàn tay cậu nắm chặt vô-lăng, khớp ngón tay siết đến mức trắng bệch. Cậu không để ý đến tốc độ mình đang chạy, không để ý đến những con đường đã trở nên quen thuộc đến mức không cần nhìn bản đồ. Chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong đầu cậu—Chovy vẫn nhớ. Cậu ấy chỉ đang đùa. Cậu ấy chỉ đang đùa thôi.

Nhưng khi đến nơi, Deft không rời khỏi xe ngay.

Cậu ngước nhìn lên cửa sổ phòng Chovy. Đèn vẫn sáng, bóng cậu ấy thấp thoáng qua lớp rèm cửa. Cậu ấy đang ở đó, ngay phía trên kia thôi. Chỉ cần bước xuống, chỉ cần bấm chuông, cậu ấy sẽ ra mở cửa.

Chỉ cần hỏi, cậu ấy sẽ trả lời.

Nhưng nếu câu trả lời không phải là điều cậu muốn nghe thì sao?

Nếu Chovy nhìn cậu với ánh mắt xa lạ, nếu cậu ấy bật cười, nếu cậu ấy nghiêng đầu, hỏi lại bằng vẻ khó hiểu rằng "Hyung đang nói gì thế?"...

Nếu ngay cả một chút hoài nghi cũng không có, nếu cậu ấy thật sự đã quên sạch, nếu tất cả những gì còn lại chỉ là cậu—người duy nhất còn nhớ về họ...

Deft cảm thấy ngực mình thắt lại, nỗi đau đột nhiên trở nên rõ ràng đến mức gần như không thể thở nổi.

Bàn tay đặt trên tay nắm cửa khẽ run lên.

Cuối cùng, cậu buông tay ra, lặng lẽ ngả đầu ra sau ghế, nhắm mắt lại.

Chovy vẫn ở đó, ngay trước mắt. Nhưng nếu cậu xác nhận điều cậu đang sợ hãi nhất, thì Chovy sẽ thực sự rời xa cậu mãi mãi.

Cậu không chịu nổi điều đó.

Thế là, cậu cứ thế ngồi trong xe, nhìn lên căn phòng sáng đèn ấy một lúc lâu. Rồi cuối cùng, cậu quay đầu xe, lặng lẽ rời đi.

Cậu thậm chí không nhớ mình đã lái về nhà như thế nào.

___

Deft bước vào căn phòng tối om, đóng cửa lại. Cậu lặng lẽ cởi áo khoác, ném nó qua một bên, rồi ngã xuống giường.

Lạnh.

Cậu kéo chăn lên, vùi mặt vào gối.

Chovy đã mất đi khả năng của mình.
Và cùng với nó... cậu ấy cũng đã quên đi những gì giữa họ.
Và tất cả... là lỗi của mình.

Ngày mai, cậu vẫn sẽ phải tiếp tục sống như chưa có gì xảy ra.

Như thể mọi thứ vẫn ổn.

Như thể không có gì bị lãng quên.

Như thể cậu chưa từng đánh mất một thứ quan trọng đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com