Chap 3: Wow ~ Deft
Dòng đời đưa đẩy, chuyện đâu ai ngờ, có một ngày Chovy lại được về cùng một đội với Deft.
Sau hai năm ở Griffin, dù thành tích không tệ nhưng những vấn đề nội bộ khiến tất cả mọi người mệt mỏi, tan rã là điều tất yếu. Chovy không quá bi quan về chuyện này, nhưng khi đứng trước lựa chọn tiếp theo trong sự nghiệp, cậu đã có chút bối rối.
Cuối cùng, cậu cùng Doran và HLV CvMax cập bến DRX, nơi mà Deft đã gắn bó từ năm trước.
Khi quyết định điều này, Chovy không hiểu sao lại có chút hồi hộp mong đợi. Đó là Deft mà. Không phải người bình thường, không phải tuyển thủ nào đó cậu có thể phớt lờ, là Deft.
Không hiểu sao trước ngày chuyển đồ đến gaming house DRX, cậu có hơi mất ngủ. Không phải vì lo lắng, cũng không hẳn là vì quá mong chờ, chỉ là... một cảm giác khó gọi tên cứ lảng vảng trong đầu cậu.
Cậu lăn qua lộn lại trên giường, chôn mặt vào gối, hừ một tiếng, tự nhủ mình không nên nghĩ nhiều. Nhưng càng cố gắng ngủ, cậu lại càng tỉnh.
Kết quả là sáng hôm sau, với đôi mắt gấu trúc và một tâm trạng nửa phấn khích nửa hoảng loạn, cậu kéo vali đến DRX.
Khi vừa bước vào gaming house mới, Chovy không ngờ rằng người đầu tiên cậu chạm mặt lại chính là Deft.
Mặc một bộ pijama rộng rãi, tóc rối bù như vừa ngủ dậy, Deft đứng trong bếp, tay cầm hộp sữa, nhìn cậu bằng ánh mắt ngái ngủ.
"À, Chovy đến rồi à."
Trái tim Chovy đập thình thịch.
Đây không phải lần đầu cậu gặp Deft. Cậu đã đấu với anh ta bao nhiêu lần rồi, thậm chí còn từng trò chuyện đôi chút trong các sự kiện. Nhưng đó là Deft của những ngày họ còn ở hai chiến tuyến, Deft mà cậu luôn nhìn từ xa với sự ngưỡng mộ pha lẫn tò mò.
Còn bây giờ?
Bây giờ, đây là Deft - đồng đội của cậu. Người sẽ sống chung dưới một mái nhà với cậu trong năm nay, người mà cậu sẽ nhìn thấy mỗi ngày.
Deft vẫn đứng đó, trông chẳng có vẻ gì là đặc biệt nhận ra cơn hoảng loạn trong lòng Chovy.
Chovy hít một hơi thật sâu, ngoan ngoãn cúi đầu chào.
"Chào anh. Em là Jung JiHoon"
Chào hỏi xong cậu nhanh chóng chạy thẳng về phòng, mặt vẫn đang nóng bừng.
___
Từ ngày hôm đó, Chovy quyết định sẽ duy trì hình tượng một đàn em lễ phép, ngoan ngoãn với Deft.
Cậu luôn chào hỏi đàng hoàng. Luôn gật đầu lễ phép. Không bao giờ to tiếng hay hành xử quá trớn trước mặt Deft. Thậm chí, mỗi lần Deft hỏi gì, cậu cũng trả lời gọn gàng xúc tích, không cà khịa, không nhây, không thể hiện bất cứ dấu hiệu nào của một con mèo cam đanh đá.
Nói chung là một Chovy ngoan hiền mẫu mực.
Nhưng chỉ khi trước mặt Deft.
Còn sau lưng Deft, Chovy bộc lộ đúng bản chất "cá cơm quậy phá" của mình.
Cậu cãi tay đôi với Doran, ném gối vào Pyosik vì lý do không đâu, cà khịa Keria về chiều cao của cậu ta, chọc tức HLV CVMax đến mức anh phải lắc đầu thở dài, than trời "Sao ngày xưa tôi cứ nghĩ nó ngoan vậy?"
___
Mọi chuyện vẫn ổn, cho đến một hôm, khi Deft livestream và nhận được một câu hỏi từ fan:
"Anh có ấn tượng gì về các thành viên mới?"
Đến lượt Chovy, Deft suy nghĩ một chút rồi đáp:
"Hmm... còn Chovy thì khá ngoan ngoãn, nền nã đấy."
Cả gaming house bùng nổ.
Doran trợn mắt.
Pyosik suýt sặc.
Keria lập tức bật stream lên, gõ "????" vào khung chat.
HLV CVMax đứng trong phòng khách, nghe thấy câu đó, chỉ biết ngẩng đầu lên trời, chắp tay lẩm bẩm: "Chovy nào vậy? Có phải Chovy mà tôi biết không?"
Trong khi đó, Chovy không kìm được cúi đầu để che đi nụ cười của mình.
___
Chovy biết hình tượng "ngoan hiền" của mình trước Deft sẽ không duy trì được bao lâu nữa. Đám đồng đội quỷ quái của cậu sẽ không bao giờ để cậu yên vì chuyện này.
Quả nhiên, mỗi khi có mặt Deft, bọn nhóc này bày đủ trò trêu chọc cậu. Những lúc như vậy, Chovy chỉ có thể gào thét trong lòng: "Tôi muốn lương thiện mà không ai cho tôi lương thiện!!!"
Ban đầu cậu ráng nhịn, vẫn tiếp tục diễn tròn vai đàn em ngoan ngoãn trước mặt Deft. Nhưng rồi, khi đến giới hạn, Chovy nghĩ: Hừ, hình tượng là gì, có ăn được không.
Và thế là, từ đó bản chất mèo cam đanh đá của cậu được giải phóng hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com