Chap 8: Chấn thương
Sau một thời gian dài tự đấu tranh, Chovy rốt cuộc cũng "cai nghiện" thành công. Cậu không muốn Deft nghĩ mình là một kẻ biến thái.
Và như thế, khoảng thời gian ngại ngùng giữa hai người dần phai nhạt. Nhưng rồi, một sự kiện đã xảy ra, chấm dứt hoàn toàn tất cả.
Hôm đó, sau khi luyện tập xong, mọi thứ diễn ra như thường ngày. Đột nhiên, ở chỗ Deft, ghế trượt ra sau, chuột và bàn phím rơi lạch cạch xuống sàn. Trước sự ngỡ ngàng của cả đội, Deft ngã khuỵu xuống.
"Hyung?!"
Một tiếng hét đầy hoảng loạn vang lên. Keria ngồi ở ghế bên cạnh lao đến trước tiên, gương mặt hoảng sợ đến tái mét. Deft siết chặt vạt áo trước ngực, gương mặt nhăn nhó đến mức méo mó. Mồ hôi rịn đầy trán, hơi thở dồn dập, như thể đang chịu đựng một cơn đau khủng khiếp. Các staff vội vàng chạy đến, đỡ anh dậy. Nhưng chỉ cần chạm nhẹ vào vai anh, cả cơ thể anh run lên.
Chovy đứng chết lặng tại chỗ.
Deft được đưa đến bệnh viện ngay lập tức. Cả đội đứng nhìn theo, không ai nói một lời nào. Tiếng động cơ xe cứu thương vang lên, xa dần, xa dần... Không khí trong gaming house chưa bao giờ nặng nề đến thế. Không còn tiếng cười đùa ồn ào. Không còn cảnh Pyosik làm trò lố. Không còn Keria chạy nhảy khắp nơi.
Mọi người đều im lặng. Không ai biết phải làm gì.
Chovy cũng không biết. Cậu cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Cậu muốn nói gì đó, muốn làm gì đó, nhưng không thể. Cậu chỉ biết ngồi lặng lẽ trong bóng tối, nhìn đèn đường hắt qua cửa sổ.
Tối hôm đó, không ai ngủ yên giấc, không có ai cười, không có ai nghịch ngợm. Cả gaming house như một ngôi nhà hoang lạnh lẽo.
__
Khi Deft trở về vào ngày hôm sau, mọi người lập tức bu quanh anh.
Keria lao vào ôm anh ngay lập tức, rồi lại bật khóc như đứa trẻ. Đôi mắt cậu sưng đỏ, rõ ràng đã khóc cả đêm. Pyosik đứng bên cạnh, bặm môi, mắt đỏ hoe nhưng cố gắng không để nước mắt rơi. Doran khoanh tay, nhìn xuống sàn, không dám mở miệng.
Cả gaming house như thể vừa trải qua một cơn ác mộng.
Deft cố gắng nở một nụ cười. Nhưng gương mặt anh tái nhợt đến đáng sợ.
"Anh không sao hết."
Anh nói vậy, nhưng không ai tin. Chovy cũng không tin. Cậu đứng lặng một góc, nhìn anh, cảm thấy cả thế giới trong lòng mình đang vỡ vụn.
Sau ngày hôm đó, mọi thứ không còn như trước nữa. Chấn thương lưng này trở thành một bước ngoặt trong sự nghiệp của Deft. Từ đây, phong độ của anh trở nên thất thường hơn. Những cơn đau dai dẳng không buông tha anh, kéo dài hết năm này qua năm khác.
Những buổi luyện tập kéo dài khiến anh càng ngày càng ít nói. Đôi khi, giữa trận đấu, một tay anh khẽ siết chặt phần lưng dưới, cắn răng chịu đựng.
Và Chovy đứng đó, nhìn tất cả, cảm thấy tim mình như nghẹn lại. Cậu muốn khóc. Nhưng không thể khóc.
Chovy vẫn nhớ rất rõ cảm giác bất lực khi nhìn Deft được đưa lên xe cứu thương. Cảm giác không thể làm gì, không thể nói gì. Đó là lần đầu tiên trong đời, cậu thực sự cảm nhận được nỗi sợ hãi.
Vậy nên, từ ngày đó, cậu không còn trốn tránh Deft nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com