Date
Hyukkyu soi mình trong gương, vẫn chưa ưng ý về outfit mình đã chọn. Hôm nay là ngày anh và người anh thích đi chơi với nhau nên Hyukkyu đương nhiên sửa soạn có chút kĩ lưỡng. Anh cảm thấy chọn đồ đi chơi còn khó hơn chọn tướng nữa, từ nãy đến giờ đã chọn đi chọn lại mãi cộng với sự giúp đỡ của tổ tư vấn Kwanghee và Minseok thì mới pick được một bộ (theo anh) là tạm ổn. Áo dài tay trắng vì trời se se lạnh, bên dưới là chân váy đen dài đến gót chân và giày bata trắng. Điểm nhấn là một chiếc beret màu kem và túi tote trắng. Đừng hỏi vì sao anh là con trai mà lại mặc váy, nam nữ bình đẳng và nó vừa thoải mái vừa đẹp.
Chuẩn bị xong thì cũng đã đến giờ hẹn, anh vội chạy xuống nhà sợ rằng mình sẽ để Jihoon chờ lâu. Mở cửa thì Hyukkyu đã thấy một bóng dáng cao lớn, trùng hợp thay cậu lại mặc áo dài tay, đen quần trắng đã vậy còn không hẹn mà cùng đi giày bata trắng. Hyukkyu thoáng đỏ mặt, thầm nghĩ hai người như mặc đồ đôi thật sự đi hẹn hò.
"Jihoon chờ anh có lâu không ?"
"Không em vừa mới tới à." Có chết cậu cũng không nói mình vì hồi hộp mà đi sớm tận 30 phút đâu.
"Vậy mình đi thôi."
Jihoon và Hyukkyu cùng sánh bước bên nhau trên đường ra bến xe buýt đi công viên giải trí, hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm làm không khí bừng thêm sắc hồng.
"Jihoonie nay đẹp trai lắm."
"Anh nói quá rồi, anh đẹp hơn."
"Không nay Jihoon đẹp mà."
"Không Hyukkyu mới đẹp ýyyy."
....
Phải cho đến khi lên xe buýt thì chủ đề này mới ngừng, hai người ổn định chỗ ngồi đều im lặng khiến xung quanh trở nên ngượng ngùng lạ thường. Hyukkyu ngồi im bấm điện thoại cỡ 20 phút thì Hyukkyu thấy vai mình nặng nặng, thì ra là Jihoon ngủ quên, không biết cố tình hay vô ý mà ngả vào vai anh. Hyukkyu vốn đã ngại giờ còn căng thẳng hơn, anh sợ rằng Jihoon sẽ nghe thấy trái tim đang đập thình thịch thình thịch của anh mà thức giấc. Tầm mắt anh bỗng bị thu hút bởi đôi môi khẽ đóng của Jihoon, anh tò mò rằng chạm vào nó không biết cảm giác như nào nhỉ ?
Nghĩ là làm, Hyukkyu đưa một ngón tay chạm nhẹ lên môi của Jihoon, cảm giác đầu tiên là sự thô ráp ở đầu ngón tay vì nhóc này không có dùng son dưỡng đã vậy lại còn bóc môi. Nhưng sau khi ấn vào thì lại có cảm giác mềm mềm như marshmallow khiến anh rất thích thú. Hyukkyu đắm chìm vào việc mân mê môi của người kia đến mức quên cả việc người ta đang ngủ. Phải cho đến khi Jihoon bắt lấy tay anh thì anh mới giật mình.
"Hyung làm gì vậy ?"
"A-anh...à...ừm..." Hyukkyu bối rối không biết giải thích ra sao, điều anh làm lộ liễu hết cứu, giải thích thế nào được.
"Anh làm sao ạ ? Em nghe không rõ." Jihoon càng dí sát mặt vào gần hơn, hai tay chống qua hai eo anh.
"Kh-không có gì-" Hyukkyu chống tay trước ngực Jihoon, bị ép nhìn thẳng vào mắt cậu,l. Chưa kịp chối thì anh lại bị lôi cuốn bởi đồng tử mèo đang chứa gương mặt anh trong đấy. Đồng thời cũng thành công kéo người đối diện nhìn chăm chú và sát lại gần mình hơn.
Xung quanh như đang ngừng lại, chỉ còn hai đôi mắt nhìn nhau mãi không thấy đáy. Gương mặt cả hai càng lúc càng gần hơn, hai mắt theo tự nhiên mà khép lại, chóp mũi cũng đã chạm vào nhau. Hai cánh môi chỉ còn cách vài mi-li-mét là sẽ gặp nhau, đúng lúc này:
"Đã đến khu vui chơi giải trí LCK Comedy, quý khách trước khi rời ghế hãy kiểm tra lại tư trang của mình trước khi xuống xe."
Hyukkyu giật mình quay đầu đi làm nụ hôn của Jihoon chỉ lướt qua má anh, dù vậy cũng đủ khiến cả hai đỏ mặt với nhau. Hyukkyu chuồn ra ngoài trước, để Jihoon đi theo sau mua vé. Jihoon trong lòng tiếc nuối đồng thời hận trời sao lại cho tiếng chuông đúng lúc đến thế. Còn Hyukkyu tuy đã tìm được đáp án nhờ cú lướt kia nhưng anh vẫn chưa thoả mãn mà bắt đầu xuất hiện nhiều câu hỏi hơn.
"Môi em ấy mềm ghê, không biết khi đánh thêm son dưỡng thì còn mềm như nào nữa nhỉ ? Nếu hôn lên chắc thích lắm !!! Mình đang nghĩ cái gì vậy nè akajsbsjanan."
Hyukkyu càng nghĩ thì mặt và tai càng đỏ hơn. Jihoon vừa đi lấy vé về không khó để nhận ra sự kì lạ này của anh, quan tâm hỏi:
"Sao mặt anh đỏ vậy, anh không khoẻ hả ?"
"Không, anh không sao, mình đi chơi cái này đi ha." Hyukkyu phủ nhận, kéo tay Jihoon đi đại vào một trò để đánh lạc hướng.
Xu cho Hyukkyu đấy là tàu lượn siêu tốc. Lúc anh kịp định hình được lại sau cơn xấu hổ kia thì cũng đã muộn, mông hai người đã ngồi lên ghế, dây an toàn cũng đã thắt rồi không thể xuống được nữa. Hyukkyu hoảng loạn nhìn Jihoon, thấy mèo ta thích thú như vậy muốn nói lại thôi.
"Thôi bỏ đi, mày chịu được mà Kim Hyukkyu-"
Vừa dứt thì tàu chạy. Mặc ai cũng biết là tốc độ sẽ rất vãi ò nhưng con tàu ban đầu lúc nào cũng chầm chậm lên dốc. Hyukkyu mặt bắt đầu tái xanh, chỉ có thể nhắm mắt cầu tai qua nạn khỏi. Anh còn đang mắng bản thân 7749 câu vì chưa kịp làm gì đã mất sạch hình tượng trước crush thì cảm nhận được một chút ấm áp ở tay.
Jihoon không biết lấy dũng khí ở đâu mà lại đan chặt mười ngón tay với anh. Cậu chỉ làm theo tiếng con tim mách bảo là người bên cạnh cậu chắc chắn cần cái đan tay này. Mười ngón tay đang dính lấy nhau mang luôn cả tâm trí Hyukkyu ra khỏi mấy cú lộn vòng của con tàu. Anh ngồi đơ ra, mặt chưa kịp tan đi sắc đỏ sau cú hồi nãy lại đỏ ngược lại. Jihoon ngồi bên cạnh không thấy anh không phản ứng gì tưởng anh sợ nên bèn ghé sát gần nói: "Anh ơi có em đây rồi." Mà hoàn toàn không biết rằng người ta đang ngại vì hành động của mình.
Hyukkyu hồn vẫn treo ngược cành cây vì câu nói của Jihoon mà bừng tính, chưa kịp đáp lại thì tàu đã phi xuống dốc. Mặt Hyukkyu giờ mới chuyển thành xanh, tim anh như trượt một nhịp, mắt nhắm tịt lại không dám nhìn nữa. Hyukkyu thấy là anh có thể kể full các tướng cùng bộ kĩ năng để con tàu này dừng lại luôn được mất. Móng tay vô tình bấu chặt vào mu bàn tay của cậu làm hằn lên vài đường. Jihoon biết nhưng cậu chỉ để yên, thậm chí còn xoa lên mu bàn tay anh để trấn an.
Địa ngục của Hyukkyu cuối cùng đã kết thúc, anh vội chạy vụt ra ngoài để trốn thoát. Điều đó khiến Hyukkyu bị choáng, lảo đảo ngã dựa vào ngực người đằng sau. Jihoon để anh dựa vào lòng mình, tay vươn ra đỡ lấy anh vào ghế đá.
"Anh ơi, anh ổn không, anh có đau đầu hay buồn nôn gì không, anh có-" Jihoon môi liến thoắng, liên tục hỏi han anh bé (sắp) của mình rồi bị anh ngắt lời.
"Anh không sao, chỉ là có hơi chóng mặt." Ngoài mặt là vậy nhưng nội tâm Hyukkyu đang gào thét " Biết vậy nhìn kĩ rồi mới chơi."
Jihoon ngồi xoa lưng cho Hyukkyu đợi anh bình tĩnh lại rồi mới dám dắt anh đi tiếp. Cậu thầm nhủ rằng sẽ không để anh chơi mấy trò cảm giác mạnh như này nữa.
Sau khi chơi đủ trò lành mạnh thì hai người đi đến một quầy bắn súng, trên kệ bày la liệt những phần thưởng nhỏ cho mỗi phát bắn trúng. Jihoon nghĩ thời cơ thể hiện đã tới, hiện ra vẻ mặt đắc chí tự hào kiến tạo với anh:
"Anh thích cái nào em sẽ lấy cho anh xem."
"Vậy hả. Anh thích con mèo ở góc kia." Hyukkyu thích thú chỉ vào một chú mèo bông ở góc khá cao, anh thể anh không nói là do nó giống Jihoon đâu.
"Được, anh xem đây, phát súng này là dành cho anh."
"Pằng."
"Pằng"
"Pằng"
"Tiếc quá không trúng cái nào rồi, cậu có muốn thử lại không." Anh chủ thề là mình không cười sau khi chứng kiến lời gáy và màn trình diễn hồi nãy của chàng trai đang cầm súng đâu.
"Anh tin em, em sẽ lấy nó bằng được cho anh." Jihoon không bỏ cuộc, mua thêm năm lượt bắn nữa quyết tâm lấy bằng được con mèo bông kia cho anh.
Jihoon không khiến người đọc thất vọng, mà tuyệt vọng. Năm phát cuối đều xịt, sau đó còn cố chấp mua thêm năm lần nữa mặc cho Hyukkyu ngăn cản.
"Jihoon hay là thôi..."
"Hyukkyu phại tin em !!!"
"Lại trượt rồi, cậu chỉ còn một lượt nữa thôi nhé."
"Jihoon để anh bắn thử nhé." Hyukkyu đề nghị với Jihoon, sợ rằng nếu để cậu bắn nữa thì đến tôi cả hai vẫn chưa được về mất.
May là Jihoon cũng biết giờ mình đang là người nhà quê, nên cũng đưa súng cho anh bắn thử. Hyukkyu bật bản năng của một champ Caitlyn lên, nhắm một mắt ngắm vào mục tiêu và nổ súng. Xạ thủ của chúng ta thành công bắn hạ được con mèo bông đã vậy đạn còn trùng hợp trượt trúng thêm cả lạc đà bông bên dưới nữa.
"Jihoon thấy anh giỏi không." Hyukkyu bắn trúng, mắt sáng rực tìm kiếm Jihoon ở bên cạnh. Giọng điệu có chút làm nũng mong được em khen.
"Không hổ danh adc Kim Hyukkyu của chúng ta, anh giỏi lắm." Vẻ mặt này của Hyukkyu bắn luôn sự quê độ của Jihoon hồi nãy, cậu khẽ đặt tay lên đầu anh xoa xoa, Hyukkyu vì vậy cũng dụi nhẽ đầu mình vào lòng bàn tay ấm áp của ai kia.
"Đây, phần quà của cậu đây, cậu có người yêu bắn hay phết đấy." Anh chủ quán đưa mèo và lạc đà bông cho Hyukkyu, mắt khẽ liếc liếc cà khịa Jihoon.
"Không, chúng e-" Hyukkyu định phủ nhận thì bị giọng nói của mèo chặn lại
"Xạ thủ xịn nhất của em mà lị, cảm ơn anh vì lời khen nha. Bọn em đi trước." Jihoon không những không phủ nhận mà còn chíu khọ nhìn anh chủ, mau mau chóng chóng muốn đi khỏi.
Jihoon nhìn đồng hồ, thờ phào vì vẫn còn kịp lên đu quay khổng lồ-nơi cậu đã lên kế hoạch sẽ tỏ tình anh. Không kịp để Hyukkyu tiếp tục nói mà kéo anh chạy ra đu quay rồi hốt anh vào buồng. Hai người vừa ngồi xuống đã thở hồng hộc, Hyukkyu hô hấp khó khăn nói:
"Sao...em...vội...thế...làm...gì."
"Em...sợ...không...kịp."
"Hả...từ từ đã...anh hơi mệt...cần bình tĩnh lại chút."
Đến lúc hai người bình tĩnh được lại thì vòng tròn đã đi được một vòng , bầu trời lúc này đã bắt đầu chuyển sang màu hồng, sự im lặng bao trùm khiến cả hai đều ngại mở lời trước. Hyukkyu nhớ là hôm nay trời lành lạnh mà không hiểu sao trong buồng lại nóng vậy nhỉ, anh đưa tay áo lên khẽ lau mồ hồi. Đồng thời, Jihoon lúc này lại để ý được trên ngón tay anh có vết xước liền bảo:
"Tay anh bị xước kìa."
"Đâu, à, chắc do nãy đi tàu lượn va vào đâu đó thôi." Hyukkyu vừa nói vừa lấy trong túi tote ra một tập urgo rồi xé lấy một cái.
"Để em dán cho." Jihoon nhanh trí lấy cái anh vừa xé, tháo ra, cầm bàn tay của anh nâng niu băng lại cho anh.
Hyukkyu bị thương ở ngón áp út, Jihoon lúc này không hiểu sao khi đặt phần bông mềm lên miệng vết thương lại buột miệng nói:
"Anh ơi, em thích anh. Mình làm người yêu nhau nhé."
"Hả ?" Act cool đứng hình mất năm giây, Hyukkyu tưởng mình nghe nhầm, mắt mở to hả một cái.
"Em thích anh. Cho phép em làm người yêu anh nhé."
Hyukkyu ngạc nhiên, anh vốn dĩ còn không nghĩ đến mình sẽ được tỏ tình bằng cách này. Thậm chí còn không nghĩ đến việc được Jihoon tỏ tình, tưởng rằng mình sẽ ôm mãi tình cảm này xuống lòng đất. Mặt Hyukkyu nóng lên, tay vẫn để yên cho em cầm nhưng không biết trả lời như nào. Jihoon không thấy anh nói gì, trái tim như một lần nữa chơi tàu lượn lên xuống. Sợ anh từ chối cậu còn cuống lên
"Nếu anh không đồng ý thì em không dán vào cho anh đâu." Lời doạ vừa nhẹ hều vừa trẻ con nhưng mang đầy tâm trạng hoảng sợ của người nhỏ tuổi hơn cũng phải khiến Hyukkyu đang tạm dừng tiếp nhận thông tin mà bật cười.
"Jihoon dán vào đi. Anh đồng ý."
Jihoon không giấu nổi nụ cười hạnh phúc, quấn băng cho anh mà miệng cứ cười tủm tỉm. Hyukkyu giơ bàn tay vừa được dán băng cá nhân lên, thoạt nhìn giống như một chiếc nhẫn nhưng lại là sợi băng liên kết dính chặt trái tim họ với nhau.
Jihoon cầm tay anh lên, đặt một nụ hôn lên ngón áp út, chính thức xác nhận mối quan hệ với Hyukkyu. Hai người cứ ôm nhau như vậy cho đến khi Hyukkyu chủ động tách ra, lấy son dưỡng ra bôi trước sự khó hiểu của Jihoon.
"Môi Jihoon khô quá, em có cần son dưỡng không ?"
"Dạ ?"
Hyukkyu nhắm mắt, rướn lên chạm môi mình với môi cậu. Jihoon mở to mắt ngạc nhiên, đây là nụ hôn đầu của cậu đã vậy còn do crush chủ động. Dù đó chỉ là một cái chạm nhẹ luớt qua đầu môi thôi nhưng cũng đủ khiến tim Jihoon rung rinh đập loạn lên. Jihoon nghĩ mình sẵn sàng đi lấy chồng rồi, tạm biệt gia đình con theo ảnh đây.
"Anh...anh..." Jihoon vẫn chưa qua nổi cú shock đầu đời, miệng lắp bắp không nói lên lời vì hạnh phúc.
"Anh nghe nói nếu hôn nhau dưới ánh hoàng hôn thì sẽ được ở bên nhau mãi mãi..." Hyukkyu xạo ke đó ai tin thì tin, chứ Jihoon không tin thì buộc tin.
"Anh tô son cho em chưa đều rồi, để em làm lại."
Jihoon vừa ngắt lời đã ôm anh hôn cứng ngắt, cảm giác the the mát lạnh của son dưỡng bạc hà bao phủ khắp môi khiến Jihoon càng lúc càng tham lam. Cậu bắt đầu mút nhẹ cánh môi anh, Hyukkyu cũng thuận theo đáp trả lại cậu. Môi lưỡi cứ vậy mà giao lưu, tiếng chụt chụt làm tai hai nhân vật chính đỏ ửng. Hyukkyu xụi lơ vào lòng Jihoon, khẽ run thông báo thiếu oxi. Jihoon thả anh ra, híp mắt nhìn anh ngại ngùng dụi trong ngực mình mà sung sướng.
Hai người cứ ôm nhau như vậy cho đến khi hết thời gian của vòng quay. Lúc vào là cái kéo tay vội vã thì lúc ra là mười ngón tay công khai đan chặt vào nhau chậm rãi bình yên.
Sắc hồng của hoàng hôn lúc này đi xuống nhường lại chỗ cho đêm đen thanh tịnh. Trên phố cũng đã sáng bừng lên ánh đèn điện chiếu thẳng xuống đôi chim ri đang sánh bước cùng nhau. Hai bóng người một cao một thấp, một quần một váy tưởng chừng như không liên quan nhưng ở giữa lại là đôi bàn tay nắm chặt lấy kết nối nhiệt độ cho cả hai.
Về đến nhà Hyukkyu rồi, Jihoon nuối tiếc thả tay anh ra, mặt mèo cứ cúi xuống ngẩng lên như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Hyukkyu thấy vậy ngập ngừng hỏi:
"Vậy...anh về nhé ?"
"Vâng ạ..." mèo ủ rũ, hình như còn có chút nhõng nhẽo, môi cũng đã trề ra rồi.
Hyukkyu chưa vội vào nhà, lục trong túi con lạc đà bông dúi vào tay em. Sau đó Jihoon cảm nhận được một cỗ mềm mại lướt qua ở má, Hyukkyu kiễng chân lên thơm nhẹ lên má cậu rồi đỏ mặt, xách váy chạy vào nhà. Không quên để lại một câu:
"Quà hẹn hò đầu tiên nhé, Jihoon về an toàn."
Hyukkyu sau khi vào nhà, an tâm nhìn bóng hình Jihoon khuất đi rồi mới quay người lại tháo giày. Vừa quay người lại đã thấy Minseok đứng lù lù sau lưng.
"S-sao em lại ở đây."
"Phải ở xem anh trai em có về nhà không chứ. Aiguu quà hẹn hò đầu tiên chụt chụt. Xía thấy mà ghét." Minseok đanh đá đáp lại anh, giọng điệu còn có chút khinh bỉ với người sặc mùi tình yêu. "Thay đồ nhanh đi còn kể cho em nghe nay hai người làm đến bước nào rồi."
"Gì mà đến bước nào chứ, mới tỏ tình thôi." Hyukkyu ngượng ngùng đáp
"Thế cái môi sưng vù kia chắc muỗi 1m8 đốt anh hả, XẠO-" Minseok chưa nói xong liền bị Hyukkyu nóng mặt bịt mồm kéo vào nhà, nhanh trí bắt anh kể chuyện cho nghe.
Còn bên phía Jihoon, Minhyung thấy thằng này từ lúc đi về cứ ngồi im cười tủm tỉm như thần đằng. Giờ thì nó đang giãy lên như con cá trên bờ vì thiếu nước. Minhyung không hiểu, định hỏi xem có chuyện gì thì Jihoon đã gào lên:
"ANH ẤY NÓI CÓOOOO."
"Chúc mừng ông già, giờ thì nằm yên cho tôi ngủ cái, mai đi học cmnr."
"Không, mày phải nghe anh kể đã."
Cả đêm hôm ấy có hai người không ngủ được vì thao thức về nhau, kéo theo bạn cùng nhà/cùng phòng mất ngủ theo chỉ vì câu chuyện simp lỏ của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com