Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Collision

"RẦM!" - Tiếng va chạm xé toạc mãng nhỉ, như một hồi chuông báo động vang lên giữa phố chiều.

Jung Jihoon chết sững. Chiếc xe hơi vừa lướt qua ngã tư đèn xanh thì bất ngờ, một chiếc xe đạp lao ra từ bên đường.

Dù đã đạp phanh trong tích tắc, cậu vẫn không thể tránh khỏi cú va chạm định mệnh.

Tiếng bánh xe nghiến ken két trên mặt đường, gằn lên đau đớn cùng tiếng động ghê rợn.

Một người đàn ông nằm bất động, trán rướm máu, mái tóc xõa rối trên mặt đường.

Jihoon hoảng hốt lao ra khỏi xe, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực: "Anh ơi! Anh có sao không?"

Người đàn ông hơi hé mắt, môi nhếch lên một nụ cười mệt mỏi: "Đẹp thật..."

"Em đâu cần lo đến mức như thể anh sắp chết vậy." - Kim Hyukkyu ngồi tựa vào đầu giường, đầu quấn băng trắng, cánh tay bó bột, nhưng miệng thì vẫn hoạt động vô cùng tốt.

"Anh vừa bị chấn thương đầu nhẹ, lại còn gãy tay." - Jihoon đáp, ánh mắt đầy lo lắng. "Em phải chắc chắn rằng anh vẫn ổn."

Cậu mang bát cháo nóng đến, tay run nhẹ vì đã thức trắng cả đêm. Nỗi lo lắng và day dứt bám lấy Jihoon.

"Không có chà bông à? Hành phi cũng không luôn?" - Hyukkyu nhăn mặt.

"Em sợ anh ăn vào sẽ khó tiêu."

"Thế thì ít nhất cũng nêm cho đậm đà chút chứ, nhạt như nước mắt ốc."

Thế nhưng dù miệng chê, anh vẫn ăn sạch sẽ từng muỗng.

Ngày thứ ba, Jihoon đến thăm anh, vừa mới mở cửa đã nghe tiếng than:"Em đúng là rảnh thật. Anh đã bảo anh ổn mà."

"Em là người tông vào anh. Em phải chịu trách nhiệm với anh chứ."

"Chịu trách nhiệm thì nấu ăn ngon hơn đi. Cháo em còn thua cả đồ bệnh viện nữa."

"Vậy nên hôm nay em đã thêm nấm và gừng vô rồi đó."

"Cả hai đều tệ hết." – Anh đáp tỉnh bơ. Nhưng hôm sau, hộp cơm Jihoon mang đến vẫn trống trơn.

Không chỉ mang đồ ăn, Jihoon còn mua vài quyển sách văn học vì biết rằng Hyukkyu thích đọc.

Theo thời gian, cậu từ một vị khách dần trở thành người thân duy nhất bên giường bệnh của anh.

Hôm ấy trời mưa, tiếng mưa gõ nhè nhẹ lên cửa sổ bệnh viện. Jihoon ngồi sấy tóc cho Hyukkyu, đôi tay khéo léo vuốt nhẹ từng sợi tóc ướt, đầy dịu dàng.

"Jihoon."

"Dạ?"

"Em... thích anh à?"

Tiếng máy sấy đột nhiên dừng lại. Không gian im lặng như nuốt lấy hơi thở của cả hai.

Jihoon mỉm cười: "Anh nhận ra rồi sao?"

"Anh không dễ rung động trước ai đó đâu. Vì trước đây từng bị bỏ rơi... nên khi có người đối xử quá tốt, anh lại thấy sợ."

Jihoon ngồi xuống, nhẹ nắm lấy tay anh:"Không sao đâu. Chỉ cần anh cho em ở lại bên anh. Còn việc anh yêu em, em có thể đợi mà."

Hai tuần sau, trước cửa nhà Jihoon xuất hiện một anh trai xinh đẹp tay kéo một chiếc vali và có thêm một chú mèo mập ú.

Hyukkyu đứng đó, thản nhiên bảo:"Anh thì cần người nấu ăn. Em thì cần người yêu. Chúng ta có vẻ cần rất nhau đó."

"Câu tỏ tình của anh thật lạ đó." -  Jihoon bật cười.

Từ bạn cùng nhà, họ dần trở thành một cặp. Không ai nhớ chính xác từ khi nào.

Chỉ biết mỗi tối, Hyukkyu đều được rúc vào lòng Jihoon, cảm nhận hơi ấm của người ấy như một thói quen ngọt ngào.

Trời lại mưa. Jihoon vừa tắm xong, tóc còn ướt sũng. Bước ra thì thấy Hyukkyu vẫn thức, ánh mắt dõi theo cậu.

"Anh... đợi em à?"

"Ừ."

Anh nhìn Jihoon, giọng trầm lặng mà tha thiết: "Anh luôn muốn bản thân yêu một người suốt cả cuộc đời. Nhưng anh biết mình không đủ tốt để có thể yêu em. Nhưng nếu là em anh sẽ cố gắng."

Jihoon cúi xuống lần đầu đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng, run rẩy, nhưng chứa đựng trọn vẹn cả tình yêu.

Hai năm sau, Jihoon vẫn làm ở công ty nhỏ gần nhà. Hyukkyu đã xuất bản vài cuốn sách đầu tay.

Họ sống chung, ăn sáng cùng nhau, xem phim vào tối muộn, thỉnh thoảng cãi nhau chỉ vì quên bỏ rác. Nhưng vẫn nắm tay nhau đi qua từng ngày.

Một lần, ngang qua ngã tư cũ - nơi khởi đầu mọi thứ.

Jihoon siết tay anh thật chặt:"Nếu hôm đó em không tông vào anh..."

"Thì giờ em vẫn độc thân chứ gì?" - Hyukkyu đáp, cười nghiêng đầu.

Jihoon gật nhẹ:"Em đâm vào xe anh, nhưng trái tim em thì va thẳng vào anh mất rồi."

Hyukkyu khẽ véo má cậu:"Lần sau muốn tán ai, chọn cách nhẹ nhàng hơn chút nhé?"

Jihoon hôn nhẹ lên má anh vừa bảo:"Làm gì có lần sau đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com