Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Doctor

Cầm cuốn sổ bệnh án trên tay, Kim Hyukkyu vừa đi vừa đọc thông tin về bệnh nhân mới nhập viện.

- Bệnh nhân: Jung Jihoon
- Tuổi: 24
- Giới tính: Nam
- Huyết áp: 120/80 mmHg
- Nhịp tim: 110 lần/phút

Hyukkyu khẽ nhíu mày khi đọc đến lý do nhập viện.

- Lý do: Trượt chân té khi đang múa trong nhà tắm.

Anh bật cười khẽ, cố gắng giữ vẻ mặt chuyên nghiệp nhưng không thể không tưởng tượng ra cảnh một con mèo dài gần mét chín, đang hăng say uốn lượn rồi bất ngờ ngã "bịch" xuống nền gạch trơn trượt.

Tổng quan, vết thương chỉ là trầy xước nhẹ ở khuỷu tay và đầu gối, hoàn toàn không đáng để phải nhập viện.

Thế nhưng bệnh nhân nhất quyết rên rỉ, ôm bụng, ôm chân, lăn lộn như thể bị gãy xương toàn thân.

Đặc biệt, cậu còn kiên quyết đòi bác sĩ điều trị chính phải là Kim Hyukkyu, với lý do “bác sĩ Kim có thể chữa bệnh bằng tình yêu."

Đẩy cửa phòng bệnh ra, Hyukkyu lập tức nhìn thấy "bệnh nhân đang rất nghiêm trọng" của mình đang nằm nghiêng trên giường, đầu gối lên cánh tay, hai chân khẽ co lại. Mái tóc nâu mềm rối nhẹ, ánh mắt long lanh, đôi môi chúm chím đang ăn thứ gì đó.

“Bác sĩ Hyukkyu ơi..." - Jihoon vừa thấy anh, đã vội lên tiếng, giọng điệu nũng nịu: "Tim em sao đau quá."

Hyukkyu bước đến cạnh giường, thả cuốn sổ bệnh án xuống bàn, liếc mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới, khẽ hỏi: "Bị trầy tay, chân mà đau tim là cái gì hả Jihoon?"

Jihoon chống cằm, đôi mắt mèo lấp lánh tỏ vẻ vô tội: "Tại vì thấy anh mặc áo blouse trắng thôi thì trái tim em nó bắt đầu rung rinh rồi."

Hyukkyu hít sâu một hơi, nén lại nụ cười nơi khoé miệng. Anh lật sổ bệnh án ra, giả vờ chăm chú ghi chép, tay còn lại thì đưa lên, đẩy trán Jihoon một cái thật nhẹ nhàng.

"Em mà còn lắm trò nữa..." - Anh nói, giọng trầm đều - "Thì nay cho về sớm, khỏi cần điều trị."

Chỉ mới nghe đến chữ “về sớm”, Jihoon đã giật mình bật dậy như con mèo nhỏ bị giẫm trúng đuôi.

Cậu lập tức níu chặt lấy vạt áo blouse trắng của Hyukkyu, đôi mắt rưng rưng: "Không! Em còn chưa được Hyukkyu tiêm vaccin tình yêu liều cao nữa mà."

Hyukkyu nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng nhưng không giấu được vẻ bất lực.

Anh thầm nghĩ, bản thân mình chữa cho bao nhiêu bệnh nhân khó tính cũng chưa từng thấy mệt, vậy mà chỉ cần gặp riêng một mình Jihoon thôi mà đã mệt lắm rồi.

Anh cúi xuống, vén nhẹ lọn tóc rối trên trán Jihoon, giọng nói pha chút dỗ dành:"Được rồi. Nằm yên đi. Anh kiểm tra cho."

Jihoon lập tức ngoan ngoãn nằm xuống, lén lút nắm lấy ngón tay anh như một đứa trẻ, khóe môi bất giác cong lên.

Còn Hyukkyu đứng đó, ánh mắt dường như dịu lại giữa một ngày dài căng thẳng, sự ồn ào của em người yêu lại giống như liều thuốc chữa lành hết tất cả mệt mỏi trong anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com