Tooth
“Số 12 – Jung Jihoon.” - Lại là cái tên quen đến mức thuộc nằm lòng ở phòng khám này, nhất là với bác sĩ Kim Hyukkyu.
Phòng khám hôm nay đông nghẹt, không còn chỗ chen chân. Nhưng Hyukkyu chỉ để mắt đến một người là cậu trai trẻ cứ cách hai tuần lại đặt lịch tái khám.
Lần nào cũng có lý do mới: thì mẻ răng, thì đau buốt, rồi sưng tấy đến nỗi má phúng phính.
Cách than thở đầy thuyết phục, nhưng lại kèm tiếng rên rỉ khiến người nghe khó mà không nghi ngờ.
“Cậu Jung Jihoon,” Hyukkyu gọi, giọng đều đều, gương mặt không gợn cảm xúc.
Jihoon bước vào, nụ cười sáng rỡ, chẳng giống người đang mang nỗi đau răng hành hạ.
“Bác sĩ Kim, em lại ê nhẹ cái chỗ răng lần trước anh trám rồi.”
“Lần khám thứ bảy trong ba tháng." - Hyukkyu nghiêng đầu, bắt đầu đeo găng - “Và tôi cá là cậu vẫn chưa đánh răng ba lần mỗi ngày như tôi dặn.”
Jihoon cười hì hì, tay gãi đầu: “Bận quá em quên mất tiêu.”
Hyukkyu thở dài, bật đèn LED rồi ra hiệu nằm lên ghế: “Há miệng.”
Jihoon ngoan ngoãn làm theo. Há cả miệng và tất nhiên là luôn cả trái tim.
Ngày đầu Jihoon đến thật sự là vì đau răng. Chiếc răng khôn mọc ngược khiến cậu ăn không nổi, ngủ cũng chẳng yên.
Nhưng người trực tiếp mổ phải là nha sĩ Son Siwoo, người anh em tốt xương máu của em. Chẳng hiểu vì sao, có lẽ vì mắc hẹn hò với bồ trẻ nên con khỉ đó bùng kèo em.
Nên Jihoon rốt cuộc được chuyển sang ca của Hyukkyu. Và khoảnh khắc mở mắt sau ca mổ, khi thấy vị bác sĩ cúi đầu sát xuống, giọng dịu dàng hỏi: “Ổn chứ?”
Là Jihoon biết mình không ổn chút nào.
Từ đó, cậu âm thầm công cuộc phá hoại men răng, hằng đêm lén ăn socola mà không đánh răng, chỉ để được gặp lại Hyukkyu mỗi dịp cuối tuần.
Mỗi lần Hyukkyu cúi người, ánh đèn phản chiếu sống mũi thẳng, đôi mắt nheo lại đầy tập trung, là tim Jihoon lại đập như trống trận. Như thể mình sắp đăng quang hoa hậu vậy.
“Cậu biết không.” - Hyukkyu vừa cầm gương soi răng vừa nói - “Cái răng tôi mới trám tuần trước lại sâu đúng chỗ đó.”
“Thật á?” - Jihoon làm bộ ngạc nhiên - “Chắc do hôm qua em ăn hơi nhiều lẩu.”
Hyukkyu tháo kính bảo hộ, nhíu mày nhìn cậu như nhìn một đứa bé ba tuổi: “Cậu cố tình đúng không?”
Jihoon nuốt nước bọt: “Anh… bác sĩ nghĩ vậy sao?”
“Vì không ai sâu mấy lần liên tiếp, đúng một vị trí, đúng vào ngày chủ nhật, đúng luôn ca tôi làm, mà lần nào cũng vui như đi chơi cả.”
Hyukkyu khoanh tay, nghiêng đầu: “Cậu thích tôi à?”
Jihoon chớp mắt mấy cái, ấp úng: “Ờm… nếu anh hỏi vậy thì…”
“Cậu thích tới mức hành hạ răng miệng, chỉ để được gặp tôi?”
“Cũng không đến nỗi hành hạ mà. Anh cười một cái là em thấy đáng lắm.”
Hyukkyu im lặng ba giây. Rồi bật cười, một tràng cười đầu tiên mà Jihoon thấy là thật lòng, không phải kiểu mỉm xã giao của bác sĩ.
“Cậu đúng là điên” - Hyukkyu lắc đầu - “Nhưng mà dễ thương thật.”
“Vậy anh có chịu đi ăn tối với em không?”
“Chỉ khi nào cậu giữ được bộ răng sạch sẽ nguyên vẹn trong một tháng thì...”
Jihoon giơ tay như tuyên thệ: “Em hứa! Đánh răng ba lần một ngày luôn cũng được!”
Ba tuần sau.
Hyukkyu nhận được tin nhắn: "Anh ơi, răng em không sâu nữa rồi, mình đi ăn nha. Em còn chọn quán có nước súc miệng miễn phí nữa đó!"
Hyukkyu bật cười, gõ lại: "Đi đi. Nhưng nếu lần sau tôi phát hiện cậu sâu do cố tình thì khỏi được hôn luôn."
"Ủa có hôn luôn hả? Vậy tối nay em đánh răng bằng cả tấm lòng luôn cũng được!"
Từ ngày đó, Jihoon giữ đúng lời hứa. Răng sạch, miệng thơm, nụ cười sáng rỡ bởi vì giờ đây, mỗi sáng cậu đều phải cười bên cạnh nha sĩ Kim Hyukkyu mà.
Mà giờ, Jihoon chỉ còn thích duy nhất một loại sâu. Đó chính là tình yêu siêu sâu đậm với anh nha sĩ đáng yêu của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com