Woo
Warning: Có hint về couple RR
------------------------------------------------------
Kim Hyukkyu là một người thích sự yên tĩnh, làm công việc văn phòng tám tiếng mỗi ngày, thích trà hơn cà phê và không ưa những người nói nhiều.
Vậy mà không ai lý giải nổi tại sao anh lại hẹn hò với một người như Jung Jihoon suốt cả năm nay. Thực ra, chính bản thân anh cũng chưa thực sự hiểu rõ điều đó.
Anh bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc, mang theo hương thơm của bánh gạo và nụ cười rạng rỡ như mặt trời. Tưởng rằng mình đã bị điên vì ám ảnh đến độ có thể tưởng tượng giọng Jihoon vào buổi sáng.
Nên khi mở cửa chuẩn bị đi làm, Hyukkyu ngạc nhiên khi nhìn thấy một con mèo cam đang vẫy đuôi trước cửa: “Sao em lại ở đây?”
“Em mới chuyển tới phòng đối diện anh, lầu ba, phòng 312. Anh nhớ chưa?”
“Từ khi nào thế?”
“Từ hôm qua. Em chỉ muốn tiện gặp anh hơn.”
Hyukkyu thở dài, ngước nhìn bầu trời rồi nhìn túi bánh trên tay Jihoon: “Em không sợ trễ giờ làm hay sao?”
“Có chứ. Nhưng anh là ưu tiên.” - Em mỉm cười thích thú.
Anh không nói gì, cố tình che đi đôi tai đỏ ửng của mình.
Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi họp công ty cách đây một năm khi Jung Jihoon, thực tập sinh năm cuối, vô tình va vào Kim Hyukkyu - tổ trưởng tổ thiết kế ngay tại sảnh chính.
Ai nấy đều lo lắng, Jihoon ríu rít xin lỗi, còn Hyukkyu thì đỏ mặt. Kể từ đó, Jihoon luôn kề cận anh như keo dán siêu chắc.
Giao hồ sơ? Để em.
Mua trà sữa? Em có mã giảm giá.
Tan làm? Em tiện đường đưa anh về.
Hyukkyu không giỏi từ chối và không quen với kiểu tấn công trực diện như vậy. Lạ lùng thay anh lại bắt đầu mong chờ giọng nói của cậu mỗi buổi sáng.
“Anh không hiểu sao Hyukkyu chịu được tính nhây của Jihoon.” – Kwanghee quan sát từ xa khi thấy Jihoon đưa ly nước cam cho Hyukkyu với tờ note: “Cẩn thận trời nóng, anh nhớ uống nhiều nước nha!”
Kwanghee lại bỗng cười nhẹ: “Thằng nhóc ấy giống em thật nhỉ?”
“Anh nói gì cơ?”
“Không, chắc phải học hỏi thêm Jihoon về cách khiến người ta cười thôi.”
Jaehyuk im lặng, nằm xuống bàn lẩm nhẩm: "Anh ấy lại nói cái gì vậy.”
Nhưng ngày hôm sau, ly cà phê đặt ngay ngắn lên bàn Jaehyuk với lời nhắn: “Anh muốn làm em cười.”
Jaehyuk chỉ cười mà chẳng nói gì.
Trong một ngày mưa lớn, Hyukkyu quên mang dù.
Khi định liều mình chạy ra trạm xe thì Jihoon xuất hiện với chiếc ô: “Anh đừng đi dưới mưa nữa kẻo cảm lạnh đó."
Hyukkyu nhìn cậu nhóc trước mặt, áo đẫm nước và tóc bết lại, nhưng nụ cười ấy vẫn dịu dàng và kiên trì.
“Anh à…”
“Gì thế?”
“Cho em theo đuổi anh được không?”
Hyukkyu nhìn cậu khá lâu rồi từ từ gật đầu: "Ừ.”
Kể từ đó, Jihoon chính thức chuyển từ “thả thính” sang “tán tỉnh”, trở nên công khai hơn và đáng yêu hơn.
Mỗi lần Hyukkyu cằn nhằn thì cậu chỉ cười rạng rỡ: “Anh mà càng nghiêm túc, em lại càng thích.”
Jaehyuk và Kwanghee vẫn không ngừng tranh cãi vì công việc như mọi ngày. Nhưng ai cũng để ý rằng mỗi lần Kwanghee khó chịu, ánh mắt của Jaehyuk lại dịu đi vài phần.
Cuối năm, công ty tổ chức tiệc tất niên. Khi MC hỏi: “Cặp đôi nào đẹp nhất phòng thiết kế?”
Cả phòng đồng thanh gọi tên: “Jihoon - Hyukkyu.”
Kwanghee chọc ghẹo: “Bọn họ đi phát cơm tình yêu cho cái phòng này quanh năm, ai mà chịu nổi chứ.”
Jaehyuk mỉm cười ghé vào tai Kwanghee: “Vậy bọn mình thử hẹn hò để dằn mặt họ không?”
“Em mơ à?"
“Ừ, mơ thấy anh chủ động hôn em.”
“Cái gì?” - Rồi một tiếng “chụt" vang lên giữa phòng tiệc ồn ào.
Kwanghee đỏ mặt, quát: “Đồ biến thái!”
Nhưng vẫn không hề đẩy người bên cạnh ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com