Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa đặt tiêu đề 1

"Em không biết Hyukkyu ơi."

"Em đau."

Hắn lắc đầu, mái tóc hắn rối bù, cả khuôn mặt nhuộm một màu tuyệt vọng u ám. Ánh bình minh rọi một bên vai Kim Hyukkyu. Anh đứng trước mặt người mình thương, hai hàng nước mắt đã chực chờ trên khóe mi.

Jeong Jihoon ngã gục trên sàn nhà lạnh lẽo, hắn tưởng như mình vừa mất đi một nửa cuộc đời, và sẽ sớm thôi nửa còn lại cũng sẽ tan biến.

Hắn tự hỏi sao hắn chưa đủ xứng đáng để được sống, tại sao, tại sao?

tại sao?

Đôi mắt người phía trước nhỏ một giọt lệ ấm nóng, rơi trên vạt áo lạnh ngắt dính sương đêm. Jeong Jihoon nhìn Kim Hyukkyu đến mức không thể nhìn nổi nữa, hắn đã chết một lần, cái chết như cào xé linh hồn hắn rỉ máu. Giờ hắn tiếp tục nhìn anh chỉ có thể khóc, dùng những tuyệt vọng dày xéo để nặn ra một giọt nước mắt không đáng phải rơi.

Hắn có xứng không, hắn không xứng, giờ hắn không thể xứng được, nhưng hắn muốn yêu anh.

Jeong Jihoon muốn được Kim Hyukkyu ôm.

"anh ơi, ôm em nhé."

Hắn mở đôi mắt chẳng còn tia sáng để ngắm nhìn ánh dương của cuộc đời mình, thốt ra một thỉnh cầu nhỏ bé.

Jeong Jihoon ngước nhìn anh, hắn nở một nụ cười, hắn cười, nhưng lại trông như đang khóc. Đôi môi khô hẵng còn đang rỉ máu vẫn cười.

Ôm em đi

Kim Hyukkyu quỳ xuống ôm choàng lấy hắn, anh dùng vòng tay ấm áp siết chặt cơ thể to lớn của Jeong Jihoon. Cái ôm của sự sống bao bọc lấy linh hồn vụn vỡ, mọi nỗi an ủi truyền qua bàn tay nhỏ bé chạm đến trái tim hắn. Bao nhiêu nỗi căm hờn, nhớ mong, yêu thương được gửi gắm vào giọt nước mắt anh rơi trên tay áo.

Hắn nhắm đôi mắt mình, cảm nhận sự đau khổ của Kim Hyukkyu, dường như là cắt da cắt thịt, trần trụi và yếu đuối. Hắn có thể cảm nhận được, hắn hiểu thấu nỗi buồn vô tận bên trong đôi mắt đen đẫm lệ, dù cho hắn không nhìn thẳng vào nó.

Jeong Jihoon được ôm trong lòng anh, hắn buông thõng đôi tay mình, đôi môi run rẩy đã tắt nụ cười từ bao giờ, giống như niềm hi vọng cuối cùng cũng rời xa. Người này đang ôm hắn, cố gắng níu giữ trái tim hắn ở lại, nhưng nào có thể, hắn không muốn nữa, hắn muốn yêu anh nhưng hắn đã nếm trải cái chết.

Hắn không ở lại nữa.

Kim Hyukkyu chạm lên mái tóc hắn, xoa nhẹ thái dương mỏi mệt, nâng niu bờ vai đã từng kiên cường. Anh để đầu Jeong Jihoon tựa vào ngực mình, không nỡ siết chặt vòng tay đang run lên vì nỗi đau tận cùng.

Anh khóc, từng tiếng nức nở trút ra như tiếng thủy tinh găm vào tim hắn, nước mắt anh chảy dài, tuôn ra cùng những kỷ niệm xưa cũ vốn đã nát bấy.

Giọng anh lạc đi, Jeong Jihoon không còn nghe rõ từng lời anh cầu xin khi ấy, chỉ còn lại tiếng thét bất lực cùng sự quẫn bách vây lấy tâm trí Kim Hyukkyu. Anh liên tục vuốt ve mái đầu hắn, liên tục hôn lên trán người anh thương, thỏ thẻ những câu chữ rời rạc vụn vặt mà hắn chẳng thể nhớ.

Jeong Jihoon đau đến không thể khóc được, khi hắn thấy anh khổ sở, mọi thứ tồi tệ đến mức hắn muốn được chết đi. Hắn từ bỏ đôi mắt mình, thả đôi tay buông lơi trên đùi anh, cả cơ thể như bị nghiền nát rồi lại được dựng lên một lần nữa, nỗi đau tâm trí đã giết chết làn da, phá hủy nội tạng hắn như thế.

Jeong Jihoon không làm được, hắn không thể ôm anh.

Kim Hyukkyu ôm hắn, anh thấy đôi mắt hắn nhắm nghiền, những giọt lệ vẫn chảy thành dòng, rơi lã chã lên vạt áo trắng tinh khôi của bệnh viện.

Hắn không muốn khóc nữa.

Hắn thương anh, hắn thương anh đến mức hắn ước gì mình có thể mỉm cười, nhưng nỗi đau này đã tàn phá con người hắn như thế đấy. Kim Hyukkyu không biết,

hắn chỉ đau đớn khi anh không hạnh phúc.

Đôi môi anh không thể cười, đôi tai hắn cũng không thể ngừng nhói đau. Jeong Jihoon cảm nhận mọi âm thanh thống khổ trên đời, trút bỏ chúng vào một chiếc bình, nhưng lại chẳng thể đựng vừa một tiếng khóc của người hắn thương.

Hắn biết anh yêu hắn chứ, hắn biết chứ, bằng cả tấm chân tình lớn lao ấy, anh đã yêu hắn. Anh cũng chỉ là con người thôi, anh sẽ nhớ nhung và mong mỏi, anh sẽ đau, Kim Hyukkyu sẽ đau lắm.

Quá đủ rồi, đừng đi, giá mà hắn đừng đi.

Hắn cầu xin anh hãy ngừng hi vọng, cơ thể hắn không thể tồn tại bằng một ý niệm đơn thuần mong manh, dù cho anh có móc ruột gan ra van nài chúa trời, hắn cũng sẽ từ bỏ chính linh hồn mình. Nhanh thôi, hắn sẽ không thể yêu anh được nữa.

Sớm mai không gọi hắn dậy, chỉ để lại một mối tình dang dở méo mó sứt sẹo, Jeong Jihoon không còn thở, người mang theo cái chết lại là Kim Hyukkyu.


Jeong Jihoon đi rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #chodeft