D-4
0.
Jeong Jihoon cảm thấy đầu mình đau như búa bổ làm đôi.
Cảm giác bản thân như vừa từ vực sâu vạn dặm trở về, nơi mà có những bóng ma không ngừng điên cuồng gào thét tên cậu, nơi mà cậu bị những cánh tay kéo cậu chìm sâu vào trong làn nước sâu đen lạnh lẽo.
Lúc tỉnh dậy đã là năm giờ chiều, ánh hoàng hôn len lỏi vào trong căn phòng, làm ánh lên một lớp mồ hôi mỏng trên gương mặt. Cậu ngồi thẫn thờ bình tĩnh lấy lại nhịp thở.
Nơi này là nhà cậu, khung cảnh không có gì thay đổi, bên ngoài mọi thứ vẫn bình yên trôi theo dòng người đông đúc trên những tuyến đường, như chưa hề có một cơn bão nào từng xảy ra.
Những giấc mơ chân thật, một cách vô lý trôi dần theo từng nhịp thở. Cho đến khi trái tim chẳng còn đập loạn lên nữa, bình tĩnh nhận thức được thực tại, mọi thứ như những hạt cát cuối cùng của đồng hồ cát, trôi hết về miền hư vô.
Jeong Jihoon trở về trụ sở sau hai ngày nghỉ ngơi. Mọi thứ vẫn trở về một guồng quay như cũ, phần lớn thời gian sẽ dành cho việc luyện tập đan xen cùng những bàn luận vê chiến thuật. Cùng mọi người trò chuyện, cùng mọi người ăn uống, tranh luận, đôi khi sẽ là những trò đùa vô thưởng vô phạt. Cậu vẫn chưa nhận ra rằng cậu đang thiếu đi thứ gì đó.
Tối đến, buổi stream vẫn chưa kết thúc nhưng Geonbu phía bên kia dường như đã có hẹn, kết thúc sớm hơn mọi ngày. Jeong Jihoon cũng cảm thấy cơ thể mình không được khoẻ cho lắm, chắc có lẽ cậu cũng sẽ chọn việc đi nghỉ sớm.
Ngoài trời nổi gió to hơn bình thường, mang theo hơi đất ẩm báo hiệu rằng cơn mưa sắp tới. Trong phòng, những tiếng ồn từ phía support của đội chen chúc cùng tiếng chuyện trò hoà vào tiếng phát ra từ từng thiết bị. Trước khi rời khỏi phòng tập để trở về phòng ký túc xá, Jeong Jihoon tiện tay đóng kín các cửa sổ lại, những cơn gió lùa thổi tung mái tóc bị đẩy ra bởi động tác đóng cửa sổ, trả về một biểu cảm yên ắng lạ thường.
Trống rỗng nhìn về phía xa xăm của cửa sổ, không thể áng chừng rằng bao lâu nữa cơn mưa sẽ kéo đến, cảm nhận được bên trong cơ thể như đang cộng hưởng cùng bầu trời ngoài kia, đen ngòm cùng sâu hoắm, như chìm sâu xuống dưới biển, tâm trạng bỗng nặng nề khó tả.
Jeong Jihoon đứng lắng nghe cuộc trò chuyện của Kim Geonbu cùng Son Siwoo, đại khái anh Siwoo đang nhắc người đi rừng của đội rằng thời tiết này không thích hợp cho việc ra ngoài, nhưng Geonbu vẫn chọn đi đến điểm hẹn, vì đã có người chờ cậu ta ở đó.
Như tò mò, cậu hỏi Geonbu rằng, cậu ta là đang có hẹn với ai mà không thể không đi như vậy. Geonbu nói, cậu ta có hẹn với một người đàn anh gặp mặt trao đổi một số vấn đề.
"Là tuyển thủ Showmaker hay anh Hyukkyu vậy?"
Biểu cảm của người đi rừng có chút khó hiểu, những đồng đội xung quanh cũng quay qua tò mò nhìn cậu. Màn hình chờ trận của mọi người đều hiển thị đã tìm được trận mới, nhưng không một ai xác nhận.
"Đúng là đi gặp anh Heo Su"
"Nhưng mà anh Hyukkyu là ai vậy?"
Một câu hỏi ngược làm chính Jeong Jihoon cũng thấy giật mình. Cái tên Hyukkyu bỗng nhiên nhảy ra khỏi đầu cậu làm chính cậu cũng không phản ứng được việc bản thân vô tình buột miệng nói ra cái tên này một cách không có cơ sở.
Rốt cuộc là ai, chính cậu cũng không biết. Cứ như có một thế lực khác điều khiển bắt Jeong Jihoon phải tìm ra chân tướng, tim cậu đập mạnh hơn bình thường như thể nó đang lo sợ một điều gì đó kinh khủng sắp xảy ra. Chỉ một suy nghĩ về một cái tên không rõ nguồn gốc, bỗng làm cậu căng thẳng như muốn nổ tung.
"Vậy đường dưới của KT hiện đang là ai vậy?"
Một câu hỏi gần như chẳng liên quan đến những nghi vấn từ những người đồng đội, chính họ cũng cảm thấy thật khó hiểu với biểu cảm lạ lùng cùng những phản ứng khác thường từ đường giữa của đội, họ nhìn nhau như thể Jeong Jihoon này vừa từ trên trời rơi xuống, cái gì cũng ngơ ngác. Kim Geonbu điềm nhiên nói ra một cái tên.
"Đường dưới của KT, là tuyển thủ ■■■■"
*
Jeong Jihoon tin rằng từng giác quan của cậu đã tĩnh lặng mà tập trung đến mức cao nhất để nghe cho ra cái tên ấy. Cái tên mà cậu nghe rất rõ, cậu hiểu, cậu biết, cậu thậm chí đã có thể mường tượng ra bóng hình người khoác trên người bộ đồng phục có gán nametag ID đó. Nhưng khi tự hỏi lại bản thân đó là ai, thì từng xúc cảm cảm nhận được người đó bỗng dưng biến mất sạch sẽ không còn lại bất cứ dấu vết nào, như thể những giọt nước mưa chưa kịp ẩm đất đã phải hứng chịu cái nắng chói chang, bốc hơi khỏi thực tại nhanh một cách chóng mặt. Ký ức mờ nhạt ấy chỉ tồn tại trong chốc lát rồi biến mất, để cậu sau đó ráo rác truy tìm trong vô vọng.
Mỗi khi nghe mọi người xung quanh nhắc đến cái tên ấy trong cuộc trò chuyện, cảm giác tai cậu như nghe được những âm thanh khi chìm xuống dưới nước, lùng bùng không thể nghe ra được điều gì.
Họ cứ nói, tuyển thủ ■■■■, tuyển thủ ■■■■.
Là ai?
Cái tên cậu vừa nhắc tới là gì? Sao chính cậu cũng quên đi mất rồi.
"Cái tên mà em vừa nhắc tới là gì vậy, anh Siwoo?"
Anh Siwoo nhìn người đàn em mình, thấy cậu như người được nhặt từ nơi xa lạ về, hỏi những câu hỏi chẳng ai có thể lý giải được. Gương mặt cậu từ mệt mỏi chuyển sắc sang sợ hãi, rồi lại vô hồn cùng ánh nhìn bất định, cuối cùng nghi hoặc nhìn anh mà hỏi.
"Em nhắc tới ■■■ ■■■■■■■"
Là ai vậy?
*
Jeong Jihoon quên hết mọi thứ vào sáng hôm sau. Như chưa từng tồn tại sự kiện kỳ lạ tối hôm qua, chẳng ai nhớ về nó nữa cả.
Hôm nay có một trận đấu với KT Rolster, tất cả những gì cả đội chuẩn bị vẫn bài bản như cách đội vẫn luôn làm khi gặp tất cả các đội mạnh yếu trong mùa giải. Nhưng quá trình trận đấu diễn ra không hề được như mong đợi. Dù đội hình có hoàn thiện được bao nhiêu thì những khuyết điểm vẫn sẽ luôn xuất hiện bất chợt như vậy.
Tâm trí Jeong Jihoon hoàn toàn trôi nổi giữa thất bại của cả đội, cho tới khoảnh khắc có một bóng hình quen thuộc cụng tay rồi lướt qua cậu chỉ trong hai giây ngắn ngủi.
Sao lại có cảm giác quen thuộc đến như thế.
Gương mặt người ấy lạnh lẽo, lướt qua rồi vương vấn để lại hương thơm nhè nhẹ nơi chóp mũi. Dáng ảnh người ấy cứ như được khảm vào trong tâm trí cậu một cách mơ hồ mà trừu tượng. Khoảnh khắc nhìn về bóng lưng đó khi cúi chào, một dòng ký ức như những đám sương mù lúc sáng sớm, nhấn chìm thành phố vẫn chưa rộn ràng.
Trong làn sương, cậu cũng thấy bóng lưng anh cúi chào khán giả. Anh đứng không xa cậu lắm, nhưng những câu chuyện cùng năm tháng không ngừng trôi, đưa khoảng cách cả hai trở thành khoảng cách xa xôi chẳng thể rút ngắn lại. Khoảnh khắc cậu dừng chân để cho anh tiến bước xa hơn về chiếc cúp danh giá nhất, là lúc bước nhảy khoảng cách của cả hai được hình thành.
Như chạy xe giữa đại lộ sương mù, chẳng biết phía trước sẽ có những gì, cậu lại mơ hồ nhìn thấy bóng lưng ấy đứng bên cạnh cậu. Cậu lui ghế về sau một chút, thu về thân ảnh người phía trước về trong tầm mắt, còn anh đang nói cho cậu nghe về điều gì đó mà tâm trí cậu chẳng thể nghe được rõ ràng, thi thoảng sẽ đưa mắt nhìn cậu với ánh mắt thật dịu dàng.
Cho đến khi thân ảnh ấy rời khỏi sân đấu, cả đội trở về phòng nghỉ thì cậu mới thôi trầm ngâm về anh, một người mà cậu chẳng thể đọc thành lời cái tên ghi phía sau áo của người.
Trên xe trở về ký túc xá, ánh đèn đường vàng nhuộm bóng con đường cùng phố xá vừa đi qua một cơn mưa. Trong xe đèn bật không quá sáng, Jeong Jihoon lặng lẽ ngắm nhìn thành phố trôi qua như dòng nước óng ánh sắc cam. Mùi hương ấy vẫn lảng vảng ở chóp mũi, mang theo một giọng nói đến từ hư vô.
"Vậy đến khi nào anh mới có thể cảm thấy yên lòng?"
*
Jeong Jihoon tìm được một tấm polaroid trên đầu giường mình, người trong tấm ảnh ấy chẳng phải cậu.
Người trong tấm ảnh là thành viên của KT Rolster, cậu thấy người ấy mặc áo đồng phục của đội, có lẽ tấm ảnh vừa được chụp trong năm nay. Tấm ảnh được nhét bên dưới rất nhiều thứ đồ dùng trên bàn, dưới những tấm ánh đồng đội hiện tại, những món quà fan tặng, những chú doll nằm ngổn ngang trên kệ. Nhưng tấm ảnh ấy được đóng khung cẩn thận, cũng chẳng hề có một vết xước như thể chủ nhân của vật này vẫn luôn lấy ra ngắm nghía, rồi lại giấu diếm vào nơi chẳng hề dễ thấy, như tâm tư thiếu nữ vừa yêu vừa giận.
Cậu nghĩ bản thân vốn chẳng phải là một người như thế, cậu nghĩ bản thân mình phải là người yêu ghét phải nói ra cho rõ ràng. Vậy cậu đã trăn trở điều gì khi giữ tấm hình này bên mình như vậy.
Nhưng khi ngắm nhìn người trong tấm ảnh, tâm trạng cậu cũng chẳng thể rõ ràng như cách cậu vẫn luôn nghĩ về bản thân. Cậu thấy lòng mình trong phút chốc như được ngâm trong bể nước ấm, nhưng chẳng mấy bể nước ấm lại như muốn đốt cháy cậu, hun nóng tâm trí vốn đã được làm dịu trước đó.
Cậu yêu người này, cậu khẳng định như vậy. Và chính cậu cũng muốn bản thân mình có thể quên đi người đó, nhưng chẳng thể kiềm được ánh nhìn vẫn luôn dõi theo sát từng cử chỉ của người.
Jeong Jihoon nhìn kỹ khung ảnh, thấy bên dưới tấm ảnh vẫn còn một lớp nữa bị chèn ở phía sau. Tháo khung ảnh ra, cậu thấy lại thấy một tấm polaroid khác. Lúc này, cậu thấy mình của vài năm trước chung một khung hình với anh, ánh mắt anh dịu dàng nhìn về hướng máy ảnh, trông cậu lúc ấy vẫn còn nét tinh nghịch, đứng bên cạnh anh như thể có thể pha trò trêu chọc anh bất cứ lúc nào.
Cậu tự ngẫm, tình cảm sâu đậm thuở xưa đó, thời gian vậy mà lại có thể làm nó phai nhạt đến mức chính cậu chẳng thể nhận ra người mà mình vẫn luôn khắc ghi trong lòng, đến mức cậu ngay lúc này chẳng thể gọi lại cái tên ấy một lần nữa.
Cậu muốn nhớ lại cái tên ấy, muốn gọi lại cái tên ấy, cho dù có phải lục tung từng mảnh ký ức rời rạc về anh, cậu cũng muốn được ghép chúng hoàn chỉnh thành một cái tên mà đáng lẽ ra cậu chẳng thể quên đi.
Một bức thư được kẹp cùng hai tấm ảnh.
*
Gửi anh,
Em là Jeong Jihoon của anh đây.
Em là người khao khát chiến thắng, em cũng đã thất bại vô số lần, trước những đối thủ khó nhằn, trước những bức tường chẳng thể vượt qua, và trước anh nữa. Trong mắt em anh vẫn luôn là một người đàn anh đã chỉ bảo cho em nhiều điều, anh cũng là một trong những chiến binh mạnh mẽ mà em khó khăn lắm mới có thể đánh bại, nhưng cũng chính vì anh là chiến binh mạnh mẽ nhất, nên anh chẳng hề khuất phục trước em, anh nhỉ?
Em chẳng hề biết từ khi nào, người mạnh mẽ như anh là trở nên thật mềm mại trong mắt em, từng ánh mắt, lời nói cùng cử chỉ của anh cứ như sợi lông vũ gãi vào trong lòng em ngứa ngáy. Một kẻ thích đi chinh phục như em lại có một khoảnh khắc muốn ôm anh vào lòng mà bảo bọc, và em đã làm như vậy. Em thấy mình hạnh phúc, khi thấy anh dựa dẫm vào em nhiều hơn mỗi ngày, những tháng ngày bên anh là những tháng ngày em không bao giờ muốn quên đi, ngay cả khi hai ta chẳng còn kề cạnh nhau nữa.
Em là người khao khát chiến thắng, em yêu quý những người đồng đội mới, nhưng em cũng chẳng thể quên đi những khi cả hai chúng ta còn ngồi cạnh nhau trên sân đấu. Nếu cảm giác chiến thắng bây giờ là cảm giác hân hoan, thì khi cùng anh phỏng vấn, chính là cảm giác có chút ngọt ngào nơi đầu lưỡi. Ngọt ngào từ nụ hôn anh khẽ trao khi em làm tốt, dỗ dành khi em thấy thất vọng về bản thân. Bao nhiêu cảm xúc của em về anh trong hai năm gắn bó chẳng rời ấy, chưa bao giờ là điều em hối tiếc, vậy cho nên anh đừng trách bản thân đã níu chân em khi bước đến những chiến thắng, bởi chính anh cũng là xúc cảm hân hoan của em, vẫn luôn là vậy.
Liệu rằng khi ta xa nhau, cảm xúc sẽ luôn vẹn nguyên như lúc đầu? Em chắc chắn điều đó, chỉ cần anh không lảng tránh em, thì em vẫn sẽ luôn tìm đến anh như nhà lữ hành tìm đến những bóng mát dọc trên hành trình dài đằng đẵng.
Năm đầu tiên xa anh, em nhớ anh nhiều hơn em tưởng. Em không thể chờ đến những kỳ nghỉ để được ôm anh vào lòng, nghe anh thủ thỉ, làm dịu đi cơn đau ở lưng cho anh, và anh sẽ nghe em kể về những khó khăn mà em gặp phải, rồi em sẽ được anh ôm lại vào lòng, dỗ em ngủ.
Những lạnh nhạt của anh làm em đau đớn hơn cả việc hai ta phải xa nhau. Anh nói anh chẳng còn yêu em nữa dẫu cho ánh mắt ấy của anh vẫn chẳng thể rời khỏi em, anh nói dối chẳng giỏi chút nào. Anh vẫn đắm chìm vào nụ hôn của em, tim anh vẫn đập loạn khi kề sát bên lồng ngực em, trong cái ôm của em, anh chẳng có lời giải thích nào cho những điều ấy sao?
Nhưng em chẳng dám chắc chắn rằng những điều nhỏ nhặt ấy sẽ chứng minh rằng anh còn yêu em. Khoảnh khắc anh nói chia tay, em đã chẳng thể nói được một câu từ hoàn chỉnh, sự im lặng lúc đó đã nhấn chìm mối quan hệ của hai ta, mặc dù vốn dĩ nó đã bị anh làm cho lụi tàn. Kể cả khi sự im lặng chứng minh cho lời đồng ý cắt đứt, em vẫn chẳng hề muốn buông tha cho anh.
Anh tệ như vậy, nhưng em chẳng hề muốn quên đi anh.
*
Jeong Jihoon cầm bức thư, đi dọc con đường vẫn chưa ráo nước bởi những cơn mưa, thẩn thơ ngắm dòng người trôi qua vội vã. Cậu có uống, người có cồn nhưng chẳng nhiều.
Gọi lấy một chiếc taxi, đọc bừa một dòng địa chỉ, cứ vậy để xe đi về một nơi bất định, còn cậu thả hồn qua khung cửa sổ. Bên ngoài trời lại mưa như trút nước, còn cậu thì chẳng mang theo gì ngoài một lá thư cùng chiếc điện thoại.
Xe dừng tại một trạm xe buýt, cậu ngồi trong trạm xe nhìn thành phố nhoè đi bởi cơn mưa lớn, cơn mưa lạnh hơn cậu nghĩ, nắm chặt lấy lá thư ôm vào trong lòng, cậu chẳng thể tả nổi nỗi lạnh lẽo trong lòng cậu bây giờ như thế nào, cậu rất muốn khóc.
Cậu thấy trong người như nóng lên, cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cậu nằm hẳn ra băng ghế dài của trạm xe, mơ hồ bấm một dãy số.
Cậu không biết cậu đã nằm ngủ ở đây bao lâu, mưa ngày một lớn, trời thì ngày càng lạnh, lý trí cuối cùng không cho phép cậu bỏ mạng ở đây nhưng cơ thể yếu ớt lại chẳng thể cử động theo ý muốn.
Trong cơn mơ màng, cậu thấy một người hớt hải chạy đến lay cậu dậy, rồi cõng cậu đi bộ một đoạn đường. Mùi hương trên người vô cùng quen thuộc, cậu tham lam dụi cổ hít một hơi thật sâu, nương theo hơi ấm ôm chặt lấy người đang vất vả cõng cậu về.
Người ấy muốn giúp cậu thay đồ cùng lau người, nhưng cậu ngang bướng chẳng chịu khuất phục, hai mắt rưng rưng nhìn người đang đứng phía trước cậu, biểu cảm như muốn khóc, cậu đã thực sự khóc to trước sự ngỡ ngàng của anh.
Ngồi trên giường, ôm lấy ngang lưng anh mà nức nở, mặt tèm lem nước mắt nước mũi cứ thế mà dụi vào bụng anh, trông như một bé mèo con vừa mắc mưa về, vùng vẫy không cho loài người tắm cho nó.
Mèo con đáng thương đến như vậy, nhưng người kia từ đầu đến cuối chỉ lẳng lặng chẳng nói gì, dứt khoát gỡ cậu ra khỏi người mình, giúp cậu lau khô người, đút cậu uống thuốc giải cảm rồi rời đi trong vội vã.
Nhưng anh à, em lại nghe thấy tiếng tim đập rộn ràng của anh rồi.
*
Vùi mình trong chăn ấm, Jeong Jihoon cảm nhận được mùi hương thơm thoang thoảng quen thuộc hoà cùng hương thuốc đắng ngắt.
Cậu giả vờ như mình đang ngủ, nằm yên cảm nhận độ lún nơi góc giường. Anh ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng vén gọn những lọn tóc bết dính bởi những giọt mồ hôi trên gương mặt cậu. Anh chờ cậu ngủ thiếp đi mới dám bước tới lại gần ngắm nhìn cậu thật kỹ, thật lâu, ánh nhìn âu yếm dịu dàng. Thời gian như lắng đọng, chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài khung cửa sổ, nhẹ nhàng hết sức có thể, anh không muốn làm cậu tỉnh giấc.
Cậu thầm nghĩ, nếu đây cũng là một giấc mơ mà anh tình nguyện đánh đổi, thì liệu rằng cậu cũng nên trao cho anh những gì anh đáng lẽ ra nên nhận trong giấc mơ này? Jeong Jihoon đủ thông minh để nhận ra những điều không ổn trong tiềm thức của cậu, có thể hiểu như, đáng lẽ ra nó không phải là như vậy. Đáng lẽ ra cậu không thể quên được tên của người này, và đáng lẽ ra anh nên đưa cậu về ký túc xá chứ không phải nhà của anh.
Cậu sẽ gọi anh là một tên ích kỷ đáng ghét, ở trong mơ cậy quyền trêu đùa cậu.
Người cậu nóng hổi, cơn sốt vẫn làm cậu cảm thấy trong người khó chịu, nhưng có người cứ nhìn chằm chằm vào cậu mà chẳng dám làm gì còn làm cậu khó chịu hơn gấp bội.
"Anh à, nếu có điều gì muốn nói thì anh phải nói cho em nghe chứ"
Người ngồi trên giường giật mình, toan đứng dậy nhưng đã có một bàn tay nóng hầm hập giữ cánh tay anh lại, không cho anh chạy đi đâu cả. Jeong Jihoon kéo cánh tay ấy lại gần gương mặt mình, tham lam thu lấy mùi hương làm cậu thấy yên lòng, nhẹ nhàng hôn lên lòng bàn tay một chiếc hôn mang theo hơi thở nóng rát. Ánh mắt cậu cũng như mang theo tia lửa, nhìn rõ gương mặt bối rối không nói thành lời của người đối diện, như muốn giam cầm anh trong tầm mắt, không cho anh chạy đi đâu cả.
Jeong Jihoon ngồi dậy, tay còn lại luồn qua eo anh, kéo sát anh kề cạnh hơi thở. Cánh tay siết chặt chiếc eo nhỏ làm anh phải cong người theo động tác của cậu. Như không muốn làm đau người ốm là cậu, anh vụng về đẩy bàn tay lên ngực cậu như muốn trốn thoát, nhưng động tác như vô lực chẳng hề có chút tác động nào cả.
Nhưng rồi anh cũng không vẫy vùng nữa, thả trôi bản thân vào cái ôm siết chặt của cậu.
Có lẽ vì đây là những giấc mơ, nên dẫu cho làm cách nào đi chăng nữa cậu vẫn sẽ tìm tới anh như là một lẽ phải, vì những giấc mơ của anh vẫn luôn như vậy.
Trong bầu không khí quanh quẩn hơi thở ái muội, ngoài ý muốn của cậu, đột nhiên anh gấp gáp trao cậu một nụ hôn. Nụ hôn thành thạo như cách cả hai vẫn luôn trao nhau những khi vẫn còn là tình nhân. Cậu nghiêng đầu đón nhận nụ hôn, cũng chẳng nể nang gì mà đảo khách thành chủ, giữ lấy gáy anh mạnh bạo đưa lưỡi trêu đùa bên trong khoang miệng đối phương, những lúc tách ra để lấy dưỡng khí còn không quên cắn căn đôi môi mềm kia như thưởng thức một miếng kẹo dẻo, rồi lại bất ngờ công kích rút cạn hơi thở của anh, để anh mềm nhũn ngã vào trong người cậu sau một chiếc hôn dài.
Cậu cảm thấy, như thế này mới đúng, cảm giác thế này mới đúng, cái cảm giác mà người này hoàn toàn ngã quỵ dựa vào trong vòng tay của cậu. Còn cái người năm lần bảy lượt né tránh cậu, cứ luôn treo trên đầu môi những lời cay đắng để cậu đau lòng mà rời đi kia đúng ra phải thành thật với cậu như thế này.
"Vậy nên anh à, anh nói cho em nghe đi, tên của anh là gì?"
*
Người châm lửa là anh, người muốn bỏ chạy cũng là anh. Câu hỏi của Jeong Jihoon, anh không dám trả lời cho cậu nghe.
Lúc này, anh vùng vẫy mạnh hơn như muốn thoát khỏi cái ôm chặt cứng, nhưng những lúc như thế này vốn dĩ không còn đường thoát. Jeong Jihoon kéo anh thành tư thế ngồi hẳn lên trên người của cậu, để anh cảm nhận được chính ngọn lửa mà anh đã châm, cho dù anh có dội bao nhiêu gáo nước lạnh vào nó, nó vẫn sẽ âm ỉ không tắt, đốt cháy đi từng tế bào của anh.
"Jihoon à, thả anh ra đi". Người trong lòng như cảm nhận được cỗ nhiệt nóng hổi ở phía dưới, không ngừng đẩy cậu ra như muốn trốn thoát khỏi những suy nghĩ không đứng đắn của bản thân.
"Tại sao ngay cả trong mơ anh cũng chẳng chịu nói thật lòng mình với em nhỉ? Rằng anh cũng đang hưng phấn bởi từng cái chạm của em, rằng anh cũng yêu em đến chết đi được, anh chẳng thể sống thiếu em đâu". Đôi bàn tay chẳng yên phận không ngừng vuốt dọc sống lưng, cảm nhận làn da man mát mềm mại, trượt dần xuống dưới, cảm nhận xúc cảm truyền về từng đầu ngón tay.
Chẳng ai như thiếu dứt khoát như anh cả, cứ nhưng thể anh đang cầm một sợi dây đong đưa trước mặt con mèo để cho nó chạy vòng tóm lấy cho bằng được. Anh như thể đang đấu tranh tâm lý giữa việc rời đi rồi chấm dứt giấc mơ này, và việc tận hưởng giấc mơ như cách anh đã làm trước kia, bởi lẽ bây giờ chẳng có gì chắc chắn cho việc liệu Jeong Jihoon có nhớ lại tất cả mọi chuyện khi tỉnh dậy hay không? Hay chính những giấc mơ này của anh lại làm tổn hại tới tinh thần của cậu, làm đổ bể đi những cố gắng dứt bỏ đoạn tình cảm của anh, tất cả chỉ vì một phút chốc tham lam nhung nhớ chút tình cảm của cậu.
Nhưng dẫu anh có đấu tranh tâm lý bao nhiêu, Jeong Jihoon cũng sẽ không cho anh cái quyền lựa chọn, bởi chính anh là người đã khơi mào ra những chuyện này, thì chính anh cũng phải đối diện tình cảm của cậu một lần nữa, và anh cũng không có quyền chối bỏ cậu thêm bất cứ lần nào, cậu sẽ bắt anh thừa nhận tất cả. Và đêm nay, để cho anh tận hưởng chính là điều mà cậu giúp anh lựa chọn.
Nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống dưới tấm chăn mềm mịn, chống hai tay khoá ánh nhìn của anh tập trung lại phía mình, Jeong Jihoon đặt một nụ hôn lên nốt ruồi nơi mí mắt khi đôi mắt anh vẫn còn đang mịt mờ trong suy nghĩ.
"Nếu như anh không muốn nói tên mình, thì anh hãy cứ nhắm mắt lại và gọi tên em đi".
Đôi mắt như được lấy lại tiêu cự, ánh mắt sáng trong nhìn vào gương mặt dịu dàng của người phía trên. Anh nhắm mắt lại, đôi môi mấp máy.
"Jihoon à"
*
Jeong Jihoon cảm thấy người dưới thân đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều, quả nhiên dịu dàng dỗ bảo một chút là người anh này của cậu sẽ dễ nghe lời hơn. Cậu nhớ về khi trước, cả hai đã có rất nhiều tranh cãi, khi mà thời gian dành cho nhau vốn chẳng có nhiều, chính cậu cũng biết tủi thân và dễ tổn thương rất nhiều, từng chiếc gai nhọn trên người không người công kích đối phương để bảo vệ cho xúc cảm mong manh của chủ nhân nó. Nhưng những chiếc gai nhọn cũng hoá thành chiếc đuôi mèo để níu lấy thân yêu của cậu ở lại, có lẽ làm theo cảm tính như vậy sẽ chẳng bao giờ hoá giải được quyết tâm rời đi của anh, cậu cần khôn ngoan hơn, cậu phải dẫn dụ người này bước ngược về phía mình.
Anh vòng hai tay ôm lấy bờ vai rộng của cậu, cả hai trên người đều phủ lấy một tầng mồ hôi mỏng. Anh dụi dầu vào cổ người phía trên để kìm lại những tiếng rên rỉ thoát ra từ vòm họng, như trẻ con bấu víu lấy chiếc phao cứu sinh bên cạnh mình khi y tá sắp dí mũi tiêm vào cánh tay mình để chích thuốc.
Cậu thấy anh căng thẳng như vậy không khỏi thấy buồn cười, vòng tay ôm chặt lấy eo người dưới thân. Đôi môi không ngừng rải từng dấu hôn lên trên hõm cổ, bả vai, cả nơi hai hạt đậu đang căng thẳng của anh, rồi trở lại đôi môi đang mím lại không cho tiếng rên rỉ thoát ra ngoài. Đưa lưỡi liếm nhẹ môi anh, rồi dùng bóp nhẹ cằm anh để tìm kiếm một cái hôn sâu.
Người này vẫn cứng đầu cứng cổ như vậy, nhưng anh có thể duy trì sự lì lợm ấy được bao lâu chứ? Khi mà bên dưới đưa đẩy nhịp nhàng, và đôi môi anh chẳng thể nào khép lại được. Cứ như vậy, tiếng kêu ngọt lịm cùng tiếng khóc nấc bắt đầu theo nhịp điệu của cậu phía dưới.
Và rồi, trong phút cao trào, anh thì thầm vào tai cậu, khẽ nói.
"Gọi tên anh rồi, xin em đừng bao giờ quên tên anh nữa".
*
Kim Hyukkyu thấy cuộc gọi từ một dãy số quen thuộc, người bên đầu dây bên kia thì thào gọi anh đến cứu cậu ấy với.
Anh chạy khắp nơi, quanh trụ sở GenG, rồi lại vòng tới những nơi mà cậu và anh vẫn thường hay tới. Cả một buổi tối như vậy, cuối cùng lại thấy cậu ở bến xe buýt gần nhà mình.
Anh thấy cậu nằm cuộn tròn như mèo con mắc mưa giữa cơn mưa tầm tã, trông lấm lem như thể ai đó đã bỏ rơi nó giữa một cái hộp giấy ghi dòng chữ "Xin ai đó hãy nhận nuôi". Kim Hyukkyu thừa nhận, mình chính là kẻ độc ác đã từng để chú mèo con ấy lại giữa trời mưa lớn mà rời đi chẳng chút lưu tình.
Anh dìu cậu ngồi dậy rồi khoác lên cho cậu một lớp áo, đồng thời cũng ôm lấy cậu giữ thân nhiệt phòng khi trời mưa gió lạnh, chờ cho cơn mưa này đi qua rồi đưa cậu về nhà mình.
Hơi ấm ấy đã duy trì cho đến khi về tới nhà, đặt cậu vào chăn ấm, trong lòng anh vẫn còn quanh quẩn hơi ấm nóng nổi đến từ người đang nằm dưới kia.
Rồi cậu khóc, nước mắt của cậu vẫn luôn là vũ khí tối thượng làm cho anh đau đớn không thôi, làm con tim anh xao xuyến. Mỗi lần nhìn thấy giọt nước mắt ấy, anh đều không nỡ rời xa cậu, chỉ có trốn tránh mới thể nguôi ngoai đi những thổn thức trong con tim anh, anh chỉ có thể sống hèn nhát và ích kỷ như thế.
Chỉ cần không nói tên anh ra, giọt nước mắt của cậu về sau sẽ là giọt nước mắt hạnh phúc vì những thành công trong sự nghiệp, vì những cảm xúc thăng trầm trong cuộc sống.
Chỉ cần không nói tên anh ra, cậu sẽ chẳng bao giờ phải rơi nước mắt, phải đau lòng vì kẻ không đáng là anh nữa.
Chỉ cần không nói tên anh ra, cậu sẽ tỉnh dậy và chẳng nhớ được điều gì cả.
Nhưng rồi anh vẫn chẳng thể bỏ lại chú mèo con giữa cơn mưa tầm tã, anh buông xuôi tất cả mà nói với cậu rằng.
"Tên anh là Kim Hyukkyu, gọi anh là Hyukkyu đi".
"Gọi tên anh rồi, xin em đừng bao giờ quên tên anh nữa".
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com