Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bể cá

1.
Vách ngăn giữa gian bếp và phòng khách là một bể cá âm tường. Ngăn giữa hai con người đang chung sống trong không gian ấy là tâm tư âm ỉ.

Chương trình thời sự thường nhật 7 giờ tối, bữa cơm tối vẫn còn xì xèo trên bếp 7 giờ mười lăm, hơi nước nóng ào ạt ùa ra khỏi phòng tắm 7 giờ ba mươi. Jihoon dần dần không thể vạch rõ sự khác biệt giữa đời sống gia đình êm ả và vòng lặp ngột ngạt của các thói quen chen chân nhau trên kim đồng hồ. Một mái ấm để an giấc hay chỉ là mái nhà để nhắm mắt chờ đợi ngày lao động tiếp theo?

"Ngày kia em đi dự các hội thảo ở Luân Đôn bốn ngày, anh không cần chờ cơm. Nếu có gì muốn mua thì cứ nhắn."

Bóng lưng phía sau màng nước óng ánh không có nhiều động tĩnh. Cái gật đầu chẳng biết có lọt vào tầm mắt ai không nên lát sau còn chêm thêm lời đáp nhẹ.

"Em đi nhớ cẩn thận, tối nay cứ nghỉ ngơi, anh sẽ sắp xếp hành lý trước cho. Sang đó nếu có món gì muốn ăn lại, hãy ghi nhớ và bảo anh."

2.
Đã chuyển về ở cùng nhau được hơn một năm, nhưng gần phân nửa quãng thời gian ấy, bàn ăn chỉ cần dọn đủ một bộ bát đĩa. Bể cá được thiết kế trước một phần là vì sợ người kia chiều tối ở một mình sẽ đỡ một chút cô đơn. Tuy hằng ngày lên lớp bao quanh Hyukkyu sẽ là bao nhiêu ấm áp của tuổi trẻ hiếu động, lúc ở nhà chán chường sẽ bất giác gõ nhẹ thành hồ chọc ghẹo cá nhỏ, lách cách lạnh lẽo trên ngón tay một chiếc nhẫn hứa hôn.

Lần này ở nhà mà không có Jihoon, anh cũng không cảm thấy quá khác biệt, nhưng cái quẫy đuổi tầm thường của loài động vật dưới nước đã đánh động vào tâm trí người tình ở phía bên kia bán cầu.

3.
Thân là một người hướng dẫn tận tâm, dẫn dắt bao nhiêu sinh viên từ phác thảo đề tài đến tham dự hàng loạt hội thảo lớn nhỏ, Jihoon cũng tạm nhận trọng trách dắt tay các sinh viên chăm chỉ đi thuỷ cung xả hơi. Thuỷ cung Sea Life Luân Đôn rộng lớn đa dạng đi một chút lại tạm dừng chụp vài bô ảnh, ảnh người, ảnh vật, ảnh cá đầy đủ.

Em thầy chậm rì rì theo sau cùng giám sát là chính, thi thoảng vẫn nhìn ngó xung quanh. Ở đây rất nổi tiếng với các du khách tí hon, nào là đi theo đoàn học sinh loi choi nhảy nhót, hay là những em đi bộ không quen, tựa đầu lên vai cha mẹ ngẩn ngơ trông theo đàn cá. Tự nhiên Jihoon thấy túi đeo trên lưng mình không thoải mái lắm, em cũng mong một ngày sẽ có một gánh nặng khác ngọt ngào hơn, ồn ào hơn dựa dẫm vào mình.

Đã lâu rồi từ khi em dõi theo từng bước chạy của một "đàn vịt con", lần cuối có lẽ là lúc em chăm một chú vịt siêu quậy của anh trai. Người thương hằng ngày đều dạy dỗ trẻ nhỏ, không biết mai này khi mười ngón tay ngắn ngủn nào đó vụng về nhét vào tủ một đôi giày hoạt hình, người ấy có cảm thấy kì diệu.

4.
Ánh sáng tràn ngập tầm nhìn, vương quốc của các sinh vật biển lớn mở ra trước mắt. Một bàn tay vươn mình từ dòng nước gỡ rối cho tâm tư của em. Hàng trăm sinh linh lướt qua, một điệu nhảy mà em đã thấy trước đó, ở những chiếc vây nho nhỏ trong ngôi nhà hai người.

Mỗi người chúng ta, anh và em đều có những thói quen của mình, điều mà mình cho rằng đối phương đã ngán ngẩm. Nhưng hiện tại, dưới tấm kính dài, bao phủ khắp xung quanh là màu sắc của sinh vật em nghĩ đã quá quen từ bể cá tại gia. Vẻ đẹp ấy một lần nữa khiến em choáng ngợp, một lần nữa gợi nhắc vì sao em lại muốn mô phỏng một phần nhỏ của nó ở bên cạnh, ở bên một vẻ đẹp dịu dàng khác mà em đã hằng mơ ước được ôm lấy, hôn lấy.

Anh chắc hẳn cũng vậy nhỉ? Những đứa trẻ mà em cho là trách nhiệm bắt buộc, là công việc khô khan mà anh phải làm ngày qua ngày, thật ra chẳng có gì là lặp lại, đơn điệu. Chỉ là ta chỉ mãi đuổi theo những ngày lặp lại tiếng theo, những cái "7 giờ, 7 giờ mười lăm" tiếp theo mà quên đi cái hiện tại nhỏ nhặt thân quen vẫn luôn chuyển hoá đồng hành cùng ta, vẫn luôn xinh đẹp âm thầm chờ đợi. Tới khi cần thiết chúng sẽ gợi nhắc ta về những mục đích thuở ban đầu. Và rồi lại lặng lẽ ẩn mình trong một góc của cuộc đời.

Có lẽ em chỉ suy nghĩ vẩn vơ, nhưng em đã lỡ gấp rút muốn quay về mất rồi. Muốn cùng anh tìm lại những cái đẹp đẽ nhất mà chúng ta đã bỏ quên, để bắt đầu lại, để khởi hành cho một hành trình mới. Vì tương lai ấm áp hạnh phúc, hiện tại cũng không cần phải lạnh lẽo gắng gượng.



————————————————————

p.s: viết một mạch nên cũng ý tưởng nó rải rác đủ hướng hơ hơ. cảm ơn mọi người đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com