two
Jihoon bước xuống xe, kéo mũ trùm đầu lên cao hơn một chút. Cậu không rõ bản thân đã đứng nhìn người kia bao lâu, chỉ biết rằng khoảnh khắc ánh mắt vô thức chạm đến bóng lưng quen thuộc ấy, cả thế giới xung quanh đều trở nên vô nghĩa.
Hyukkyu đang đứng trước cửa quán bar, một tay nhét trong túi áo khoác, một tay cầm điện thoại. Ánh đèn đường hắt lên gương mặt anh, làm nổi bật đôi mắt có chút lơ đễnh như đang suy nghĩ điều gì đó.
Cậu đến gần.
Hyukkyu ngẩng đầu lên ngay khi Jihoon bước tới, khóe môi cong nhẹ thành một nụ cười nhàn nhạt.
"Em chậm thế."
Jihoon thoáng sững lại. Lời trách nhẹ nhàng ấy nghe qua có vẻ bình thường, nhưng lại khiến lòng cậu dậy lên chút cảm xúc khó gọi tên.
"Sao anh không vào trước?"
Jihoon hỏi, cố gắng để giọng điệu nghe như thể không có gì đặc biệt.
Hyukkyu nghiêng đầu, đôi mắt vẫn như cũ mang theo chút hờ hững.
"Đợi em"
Chỉ hai chữ đơn giản, nhưng Jihoon lại cảm thấy lồng ngực như bị ai đó bóp chặt.
Không phải vì hy vọng.
Mà vì cậu biết rõ Hyukkyu chỉ đang nói một cách vô tư, không hề mang theo bất kỳ hàm ý nào khác.
Cậu nuốt xuống thứ gì đó nghẹn lại trong cổ họng, rồi hắng giọng:
"Đợi em làm gì?"
"Không thấy lạnh sao"
" Anh có thể vào trước mà"
Hyukkyu cười khẽ, cái kiểu cười nửa thật nửa giả mà Jihoon chẳng bao giờ đoán được trong đầu anh đang nghĩ gì.
"Uống một mình thì nhạt lắm."
Jihoon khẽ mím môi, không trả lời.
Hyukkyu liếc nhìn cậu một chút, rồi đột nhiên lên tiếng
"Đi uống không?"
Câu hỏi nghe như một lời đề nghị đơn thuần, không có chút do dự hay cân nhắc nào cả.
Jihoon biết, nếu cậu từ chối, Hyukkyu cũng sẽ chỉ nhún vai rồi bước vào quán bar một mình. Và ngày mai, hoặc tuần sau, có thể là tháng sau, cả hai vẫn sẽ duy trì mối quan hệ đối thủ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Thế nên, Jihoon gật đầu. "Đi."
—
Quán bar không quá đông, nhưng vẫn đủ để tạo ra một không gian ồn ào vừa đủ. Ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống chiếc bàn gỗ nơi họ đang ngồi, chai rượu soju lấp lánh phản chiếu ánh sáng mờ ảo.
Hyukkyu rót rượu vào ly của Jihoon trước, sau đó mới tự rót cho mình.
"Chúc mừng anh đi."
Jihoon nhấc ly rượu lên, ánh mắt nhìn anh một chút.
"Hyung.."
"Anh vất vả rồi"
Cụng ly. Rượu cay nồng trôi xuống cổ họng.
"Anh đã làm được rồi."
Jihoon nói tiếp, đặt ly xuống bàn.
"Cúp vô địch."
Hyukkyu cười, nhưng có gì đó trong nụ cười ấy không trọn vẹn lắm.
"Ừ, anh đã làm được."
Vậy tại sao... anh trông không vui chút nào?
Jihoon không hỏi.
Cậu không có tư cách để hỏi.
Hyukkyu dựa lưng vào ghế, xoay xoay ly rượu trong tay.
"Lúc đó, em có nghĩ gì không?"
Jihoon thoáng khựng lại. "Lúc nào?"
"Lúc xem trận chung kết"
Hyukkyu ngước lên nhìn cậu.
"Có nghĩ gì không?"
Jihoon bật cười, nhướng mày.
"Nghĩ gì là nghĩ gì?"
"Nghĩ về chuyện anh thắng á?"
Hyukkyu không trả lời ngay, chỉ nhìn cậu thêm một lát, rồi khẽ cười.
"Không có gì."
Không có gì.
Cậu biết cái kiểu lảng tránh này của Hyukkyu.
Anh không muốn đào sâu. Không muốn để bản thân hay Jihoon sa vào những điều không nên nói ra.
Cũng giống như năm đó.
Khi Jihoon nghĩ rằng anh đã biết.
Nhưng Hyukkyu lại giả vờ như chẳng hề hay biết.
Cậu ngửa đầu uống cạn ly rượu, cảm giác vị cay xộc thẳng lên óc.
"Em đã nghĩ"
Jihoon chậm rãi lên tiếng.
"Rằng anh trông ngầu lắm"
Hyukkyu ngẩn ra, rồi phá lên cười.
"Chỉ vậy thôi à?"
"Chứ còn gì nữa?"
Jihoon nhún vai, cười theo.
"Anh thắng mà, không phải đáng để chúc mừng sao?"
Hyukkyu gật đầu, rót thêm rượu vào ly của cậu.
"Vậy uống tiếp đi."
Cả hai lại uống.
Lại nói mấy chuyện không đâu vào đâu.
Như những người bạn cũ, chẳng có gì hơn.
Và Jihoon vẫn nghĩ rằng, có lẽ cả đời này Hyukkyu cũng sẽ chẳng bao giờ biết được.
Biết rằng cậu đã từng yêu anh đến mức nào.
Hyukkyu uống rất nhiều.
Từng ly, từng ly một.
Ban đầu, Jihoon còn đếm số lần anh uống, nhưng sau đó, cậu bỏ cuộc. Vì dù có cố gắng thế nào, cậu cũng không thể cản Hyukkyu lại.
Và bây giờ, Jihoon đang phải trả giá cho sự buông xuôi ấy phải cõng một Hyukkyu say bí tỉ trên lưng, loạng choạng bước qua những con đường vắng vẻ lúc nửa đêm.
Trên lưng cậu, hơi ấm của anh dán chặt vào lưng áo, cả hơi thở lẫn nhịp tim đều hỗn loạn.
"Em đã nói rồi mà"
Jihoon lẩm bẩm, siết chặt hai tay đang giữ chặt chân anh.
"Uống ít thôi có được không?"
Hyukkyu không trả lời.
Mà thật ra, Jihoon cũng không mong chờ một câu trả lời.
Cậu khẽ thở dài, điều chỉnh lại tư thế cõng để tránh bị trượt chân trên mặt đường lát gạch. Cơn gió lạnh lẽo của mùa đông quét qua, Jihoon vô thức rùng mình.
Đột nhiên, giọng Hyukkyu vang lên, nhỏ nhưng đầy khàn khàn:
"...Jihoonie à."
Jihoon hơi dừng lại một nhịp.
"Hửm"
Hyukkyu im lặng rất lâu.
Lâu đến mức Jihoon nghĩ rằng anh đã ngủ quên trên lưng mình.
Thế rồi, cậu cảm thấy bờ vai mình ươn ướt.
Hyukkyu đang khóc.
Cậu không dám quay đầu lại, không dám nhìn biểu cảm của anh lúc này.
Jihoon cứng người, giọng nói có chút hoảng hốt.
"Anh sao thế? Anh đau ở đâu à?"
Hyukkyu không trả lời ngay.
Anh rúc mặt vào hõm vai cậu, giọng lạc đi vì men rượu và nước mắt.Anh chỉ khẽ nấc lên một tiếng, rồi giọng nói mơ hồ như lẫn vào cơn gió lạnh
"...Anh không biết nữa."
Cái gì mà không biết?
Tại sao anh lại khóc?
Rốt cuộc, là vì cái gì?
Một cơn đau nhói chạy dọc lồng ngực Jihoon.
Cậu không chịu nổi nữa.
Cậu dừng bước, nhẹ nhàng đặt Hyukkyu xuống một chiếc ghế gỗ ven đường.
"Hyung à, tỉnh táo một chút đi, nói cho em biết anh bị sao nào?"
Hyukkyu lắc đầu, mái tóc rối bời che khuất đôi mắt anh.
"Không có gì đâu."
"Cái gì mà không có gì?"
Jihoon nhíu mày.
"Anh say đến mức khóc mà còn bảo không có gì?"
Hyukkyu không trả lời.
Chỉ là... đôi mắt đỏ hoe của anh nhìn cậu, có gì đó rất kỳ lạ.
Một thứ cảm xúc hỗn độn, mà Jihoon không thể nào đọc được.
Jihoon cảm thấy lồng ngực như bị siết chặt, cậu vươn tay phủi đi những giọt nước mắt còn đọng trên gò má Hyukkyu.
"Anh say rồi."
Hyukkyu cười, một nụ cười buồn. "Ừ."
Áp khuôn mặt đỏ bừng vì men vào tay cậu.
Jihoon nhìn anh, trái tim rối bời. Cậu chưa bao giờ thấy Hyukkyu như thế này. Người anh luôn mạnh mẽ, luôn trầm ổn, hôm nay lại có một phút yếu lòng đến vậy.
Gió lạnh rít qua con phố vắng, mang theo những bông tuyết đầu mùa lặng lẽ rơi xuống.
Lả tả. Nhẹ nhàng.
Phủ lên mái tóc Hyukkyu, rơi xuống bờ vai Jihoon.
Cậu khẽ siết tay, ngập ngừng cởi áo khoác ngoài, nhẹ nhàng khoác lên vai anh.
"Anh lạnh lắm đúng không?"
Hyukkyu không đáp.
Mắt anh vẫn nhìn cậu, như thể muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thể thốt lên thành lời.
Là say, hay là những cảm xúc chẳng thể gọi tên?
Là men rượu, hay là những điều anh đã chôn giấu quá lâu?
Bất giác, Jihoon thấy tim mình đập chệch một nhịp.
Tuyết vẫn rơi, lặng lẽ phủ trắng cả bầu trời đêm.
Hyukkyu đã ngủ, hơi thở đều đều, gương mặt vùi vào lòng bàn tay Jihoon, vô thức tìm kiếm chút hơi ấm giữa mùa đông lạnh giá.
Có lẽ vì tuyết rơi quá nhiều, vì gió lạnh buốt, vì tầm mắt chẳng còn rõ ràng...
Nên Jihoon đã cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi anh.
Nhẹ như tuyết đầu mùa, rơi xuống rồi tan biến.
Tan vào nhịp tim run rẩy.
"Em mệt quá"
"Hyung à.."
"Anh thương em một chút,có được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com