Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

"Kim Hyukkyu!!" 

Một tiếng va chạm khủng khiếp xé tan sự tĩnh lặng của con đường vắng. Chiếc xe xám quen thuộc bị húc thẳng vào lan can thép, toàn bộ phần hông ghế phụ lái nát vụn, kim loại rúm ró như giấy bị vò. Kính chắn gió vỡ tung, những mảnh thuỷ tinh bắn ra khắp mặt đường, lấp lánh từng mảnh vụn dưới ánh đèn đường vàng nhạt. Âm thanh ma sát chói tai vang lên khi bánh xe xoay loạn, kéo lê thân xe trên mặt nhựa, để lại vệt lửa loé sáng giữa đêm tối.

Chiếc xe chạy phía sau vội chấn phanh, thân xe lắc mạnh, Sanghyeok theo quán tính đập người về phía trước. Một tiếng thét bật ra khỏi cổ họng gã, đầy kinh hoàng, rồi nghẹn lại khi hình ảnh trước mắt hiện lên rõ rành rành mà trí óc vẫn từ chối tin tưởng. Khói đen đặc quánh cuộn lên, quẩn quanh như màn sương dày nghẹt thở, ánh đèn phanh đỏ nhấp nháy mờ ảo cùng những tiếng cảnh báo inh ỏi, chiếu lên cảnh tượng méo mó và tan hoang như vẽ ra từ một cơn ác mộng.

"Mau gọi cứu hộ!" 

Sanghyeok bật mở cửa, quát gắt, giọng lạc đi vì run. Chưa kịp để bản thân suy tính thêm, gã lao ra khỏi xe, bàn tay siết chặt đến phát run dù cố hết sức giữ tỉnh táo. Kế hoạch của Kim Hyukkyu là một kế hoạch đầy mạo hiểm, nhưng xét theo tình hình Jang Miyeon chỉ có một thân một mình, không có nhiều tiền trong người và đang bị truy nã gắt gao, Sanghyeok đã phê duyệt mà không nghĩ tới chuyện cô ta có cơ sở để làm ra một màn khủng bố như vậy. Liều chết sao?

Suy nghĩ vụt thoáng qua khi gã dáo dác quan sát tình hình xung quanh, rồi ngay lập tức bắt gặp một thân ảnh tàn tạ đang khổ sở bò dậy như muốn chạy trốn. Jang Miyeon thế mà vẫn kịp nhảy ra khỏi xe trước vụ va chạm.

"Bắt cô ta lại!" Sanghyeok gằn giọng, chỉ về phía Miyeon đang lết đi từng bước. "Những người còn lại theo tôi, phải kéo pháp y Kim ra, không biết được bình xăng có bị rỉ không, nhanh lên trước khi-"

Chưa kịp dứt lời, một tiếng nổ lớn vang lên, rung chuyển cả mặt đường. Ngọn lửa bùng dữ dội từ thân xe bị nghiền nát, quét qua như con thú khổng lồ vừa bừng tỉnh. Áp lực xung kích khiến Sanghyeok phải lùi vài bước về phía sau, tai ù đặc, tầm mắt loang lổ những vệt sáng trắng chói lòa.

Một luồng khí bỏng rát quét ngang mặt, gã theo phản xạ giơ tay che, mùi xăng cháy và khói nóng ập thẳng vào phổi, nghẹt thở đến buồn nôn. Những mảnh kim loại văng tứ tán, va chan chát xuống mặt đường, trong khi khung xe bùng lên như một ngọn đuốc khổng lồ giữa đêm đen, ánh lửa đỏ rực hắt bóng Sanghyeok cùng toàn bộ hiện trường thành những hình thù méo mó.

Tiếng hét, tiếng bước chân loạn xạ vang lên phía sau, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Sanghyeok chỉ thấy lòng mình trống rỗng, hoảng loạn và tuyệt vọng cuộn dâng. Hình ảnh Hyukkyu vẫn còn kẹt lại trong chiếc xe vừa nổ tung cứa mạnh vào não gã như một lưỡi dao nguội lạnh.

"Thanh tra Lee, anh không thể lao vào đó được!!" Tiếng cấp dưới vang lên bên tai, cùng những sức kiềm kẹp như dây leo quấn lấy tay chân khiến Sanghyeok giật mình. Lúc này gã mới kịp tỉnh táo lại, nhận ra bản thân đang vùng vẫy muốn chạy vào biển lửa. 

Trước mắt, khói đen vẫn bốc cuồn cuộn, ánh lửa phản chiếu trên mặt đường ướt loáng, bập bùng mang theo một nỗi tuyệt vọng đè nén trong lồng ngực.

Lee Sanghyeok đường đường là một thanh tra cảnh sát, chẳng lẽ lại không thể bảo vệ nổi người bạn thân nhất của mình?

Cứu hộ nhanh chóng ập đến. Những tiếng hô hoán dồn dập vang lên, vòi phun cứu hỏa lập tức được kéo ra, xối thẳng vào thân xe đang bốc cháy dữ dội. Nước va chạm với kim loại bỏng rát tạo nên những tiếng xèo xèo chói tai, khói trắng hòa lẫn khói đen cuồn cuộn, che mờ cả con đường lớn vắng lặng lúc nửa đêm. Đèn xe cứu hộ, đèn cảnh sát nhấp nháy liên hồi, loáng thoáng phản chiếu trên mặt nhựa loang dầu.

"Báo cáo! Không có ai trong xe!" Một nhân viên cứu hộ gào lên qua làn khói mù đặc.

Sanghyeok chết lặng trong giây lát. Tim gã khựng lại, rồi dội thẳng lên cổ họng như muốn nghẹn thở. Cái gì cơ? Hyukkyu rõ ràng bị kẹt trong đó, chính mắt gã thấy mà. Chẳng lẽ... chẳng lẽ cậu ta đã thoát ra được? Một tia mừng rỡ thoáng giật qua thần kinh căng thẳng, khiến gã giật bắn người, đôi mắt bỗng rực căng, dán chặt vào chiếc xe đang cháy rừng rực.

"Kiểm tra lại ngay!" Hơi thở gã gấp gáp, giọng gã vỡ ra thành tiếng gầm đầy hoảng loạn. "Soi kỹ từng góc một, không được bỏ sót dù chỉ một tấc!"

Gã vừa quát dứt câu thì một tiếng gọi khác vang lên từ phía bên kia lan can.

"Ở đây! Có người ở đây!"

Đèn pin lia sáng, soi rõ một thân ảnh quen thuộc. Hyukkyu nằm bất động trên nền đất lạnh, quần áo lem nhem bụi khói nhưng cơ thể hoàn toàn nguyên vẹn, không một vết máu.

"Trời đất..." Sanghyeok khẽ thở gấp, bước chân như muốn lao đến nhưng lại khựng lại một thoáng, đôi mắt trừng lớn. Cảnh tượng trước mắt quá đỗi phi lý, người bạn thân mà gã vừa tận mắt thấy mắc kẹt trong xe, giờ lại nằm bất tỉnh ở một nơi đủ xa và đủ an toàn, không hề bị thương.

Một cảm giác rờn rợn trào lên, nhưng không kịp để gã suy xét. Sanghyeok chỉ gằn giọng, cố giữ bình tĩnh.

"Nhanh! Kiểm tra mạch và hô hấp, đưa cậu ta đi cấp cứu ngay lập tức!"

.

Hung thủ bị bắt, toàn bộ quá trình điều tra lập tức được đẩy nhanh. Jang Miyeon không hề tỏ ra sợ hãi hay ăn năn, trái lại, ả ta kể lại chi tiết việc giết Kim Daeun và Hwang Imseong bằng giọng điệu khoái trá, như thể đang kể một trò đùa độc địa. Thậm chí đến vụ nhảy lầu của Jeong Jihoon, ả cũng vui vẻ gật đầu thừa nhận.

"Tao biết nó hay ăn trưa một mình trên sân thượng. Cứ nghĩ rằng trốn ở đó thì tao không tìm ra chắc? Haha đúng là ngây thơ. Chẳng qua lịch trình buổi trưa của tao nhắm tới mấy đứa khác thôi."

Ả cười khanh khách, thản nhiên khơi lại những tội ác bạo lực học đường năm xưa của mình. Trong phòng thẩm vấn, Lee Sanghyeok ngồi bất động, tay khoanh siết chặt đến run run, mí mắt giật liên hồi như đang cố nuốt xuống cơn bùng nổ muốn tự tay kết liễu con ác quỷ này.

"Tao đã nương tay với nó nhiều lắm rồi, nó còn chẳng phải đứa tao đánh nhiều nhất nữa. Vậy mà nó dám tố cáo tao, thậm chí cấu kết với cảnh sát?" Miyeon liếm môi, đôi mắt lóe lên tia thù hận méo mó. "Nếu không vì nó, tao đâu phải bị nhốt ba năm trời trong cái ổ rác rưởi đó. Nếu không vì nó, ba mẹ tao đã kéo tao ra ngoài, đã không bỏ rơi tao như thế. Tất cả đều do nó! Tất cả đều tại thằng khốn đó!"

"Vậy cô thừa nhận đã đẩy Jeong Jihoon từ sân thượng xuống?" Sanghyeok gằn giọng, từng chữ như dội xuống mặt bàn. Ngay cả người trợ lý ghi chép cũng nhăn mặt, không thể tin nổi sự trơ tráo của kẻ giết người.

"Ừ, ngoài tao thì còn ai rảnh hơi muốn giết nó nữa?" Ả nhún vai, rồi phá lên cười. "Chỉ tiếc là nó mạng lớn quá, ngã thế mà vẫn chưa chết. Tao nghe nói nó đang bất tỉnh trong bệnh viện nhỉ? Haha, số nó may thật đấy. Tao vốn định lẻn vào đâm chết nó cho xong. Tiếc cho nó, một kẻ như tao thì chẳng thể nào bén mảng được đến khu VIP. Nhưng cũng chẳng sao, giết không được nó, tao còn cả một danh sách những đứa phải chết. À phải, cả cái tên pháp y nhiều chuyện kia nữa... Đúng thế, nếu hắn không xen mũi vào, chắc giờ này vẫn còn sống. Tiếc thật, đội trưởng đội pháp y cơ mà, nghe bảo tương lai rộng mở lắm nhỉ?"

Miyeon lại cười, nụ cười the thé, man dại đến rợn người. Trong ánh mắt vằn vện của ả là sự tự đắc ghê tởm, như thể cái chết của Kim Hyukkyu là thành tựu rực rỡ nhất đời mình, một minh chứng rằng sự trả thù của ả đã được có được kết quả mãn nguyện cuối cùng.

Đối diện, Sanghyeok chỉ khẽ nhướng mày, dựa người ra ghế, đôi tay thong thả đặt lên đầu gối vắt chéo. Nụ cười gã nhếch lên, lạnh lẽo và khinh bỉ.

"Thành phố rộng lớn, với chút đầu óc và thủ đoạn, cô có thể trốn chui trốn lủi, chờ cảnh sát buông lỏng rồi tiếp tục màn trả thù bệnh hoạn của mình, hoặc chui rúc sống nốt một đời đen tối. Nhưng không, cô lại để cơn thù hận ngu xuẩn của mình nuốt trọn lý trí, lộ mặt ám sát một viên cảnh sát, để rồi rơi thẳng vào vòng vây pháp luật và đối diện án tử."

"Thì sao?!" Miyeon đập tay xuống bàn, tiếng còng sắt va chạm vang lên leng keng trong không gian kín, mắt đỏ rực như thú dữ bị dồn vào góc. "Tao đâu cần sống lâu. Tao chỉ cần kéo lũ súc sinh kia xuống địa ngục theo cùng! Khá khen cho bọn cớm chúng mày quá nhanh, quá khốn nạn! Vậy thì chỉ cần tao giết cái nguyên nhân khiến đời tao nát bét này là đủ. Giết tao đi! Giết tao, rồi tao sẽ bám lấy thằng pháp y đó, dày vò nó tới tận kiếp sau!"

"Cô chỉ có thể xuống địa ngục một mình thôi." Sanghyeok nhìn ả chằm chằm, ánh mắt ghê tởm không buồn giấu giếm. "Ác quỷ thì đừng đổ lỗi cho cuộc đời bất công. Nếu cô không gieo máu me, sẽ chẳng ai tố cáo hay bỏ mặc cô cả. Cái kết này, Miyeon, chính cô đã tự vẽ ra cho mình."

Gã ngừng lại, rồi nở một nụ cười lạnh toát, nhát cắt chí mạng cuối cùng. "Và chia buồn nhé, Kim Hyukkyu vẫn sống. Hoàn toàn nguyên vẹn."

"Cái gì!?"

Miyeon thét lên, thân người giãy giụa dữ dội, buộc cảnh sát phía sau phải đè chặt xuống ghế. Mặt ả biến dạng, không tin nổi.

"Không thể nào! Nó kẹt trong xe, rõ ràng phải chết cháy cùng vụ nổ đó rồi! Một vụ nổ lớn đến thế, sao có thể còn nguyên vẹn được? Nói dối... chúng mày nói dối tao! Tại sao nó vẫn còn sống? Tại sao!?"

Cuộc thẩm vấn khép lại, Sanghyeok bước ra ngoài hành lang với tâm trạng nặng trĩu. Sự điên loạn của Miyeon vẫn còn văng vẳng trong tai, từng câu từng chữ ả ta nói như cố tình khoét sâu thêm vào trí óc gã. Nhưng ngay cả khi đã đẩy sự phẫn nộ sang một bên, trong lòng Sanghyeok vẫn còn sót lại một nỗi băn khoăn khó giải thích, vì sao Hyukkyu lại bình yên thoát ra được?

Nếu bảo đó là may mắn thì quả thực là quá mức hoang đường. Ngọn lửa dữ dội đến thế, một vụ nổ lớn đến thế, còn gã khi tận mắt chứng kiến cũng nghĩ chắc chắn người bạn từ thuở nhỏ của mình sẽ không thể sống sót.

Sau khi bàn giao toàn bộ hồ sơ còn lại cho cấp dưới, Sanghyeok tự mình lái xe đến bệnh viện. Bác sĩ nói Hyukkyu hoàn toàn không có thương tích nào đáng kể, nhưng đã hôn mê suốt một ngày trời, rất có thể hôm nay sẽ tỉnh lại. Gia đình cậu ta vẫn chưa được báo tin, Sanghyeok biết rõ tính Hyukkyu, từ nhỏ đến lớn chưa từng thích để cha mẹ lo lắng chuyện của mình. Thế nên thủ tục nhập viện, gã đều lặng lẽ lo liệu.

Hành lang bệnh viện tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng giày gõ nhè nhẹ trên nền gạch. Nhưng rồi, cánh cửa phòng bệnh bất chợt bật mở, va vào tường vang dội. Trước khi Sanghyeok kịp phản ứng, một thân hình quen thuộc lao thẳng ra, gần như ngã vào người gã.

Kim Hyukkyu.

Anh vẫn mặc nguyên bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, gấu quần xộc xệch, chân trần giẫm lạnh trên nền gạch. Khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, đôi mắt mở to, hoảng loạn đến mức ánh nhìn không còn tiêu cự, chỉ vội vã bám chặt lấy cánh tay Sanghyeok như kẻ chết đuối vớ được phao.

Giọng nói bật ra từ cổ họng khàn đặc, run rẩy, giống như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng chưa kịp tỉnh.

"Jihoonie... em ấy đâu rồi!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com