Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

Những gì xảy ra sau đó, Hyukkyu gần như không nhớ rõ. Theo phản xạ, anh lập tức lao đi gọi bác sĩ. Thậm chí, mẹ Jeong chưa kịp đi được bao xa cũng đã hốt hoảng vòng ngược trở lại bệnh viện.

Phòng bệnh của Jihoon ngay lập tức trở nên nhốn nháo. Bác sĩ và y tá vội vã chạy vào, nhanh chóng kiểm tra huyết áp, nhịp tim, phản xạ đồng tử rồi gắn lại các thiết bị theo dõi. Ống truyền dịch được thay mới, vài mẫu máu cũng được lấy đi để xét nghiệm khẩn. Tiếng giày, tiếng máy đo vang đều khắp phòng, hỗn loạn một cách có trật tự.

Bà Jeong ngồi sát bên giường, bàn tay run rẩy nắm chặt lấy con trai, rấm rứt khóc, đến mức Jihoon dù vẫn chưa đủ sức để nói mấy câu, vẫn cố gắng an ủi mẹ mình. 

Một lúc sau, bác sĩ kết thúc thăm khám, gương mặt giãn ra, giọng nói bình tĩnh hơn, còn có phần nhẹ nhõm. Tuy vẫn chẳng thể tìm ra nguyên do cho mấy lần cấp cứu kỳ lạ kia, nhưng nhìn chung thì tình trạng của Jihoon đã có phản ứng tích cực, các chỉ số sinh tồn đều đã ổn định, chỉ còn cần theo dõi hồi phục thêm một thời gian. Bà Jeong nghe vậy mới vỡ òa trong nhẹ nhõm. Còn ba Jeong thì nhận tin ngay khi đang công tác xa, cũng vội đặt vé máy bay quay về trong đêm.

Mọi chuyện vẫn còn khá rối rắm cho đến tận ngày hôm sau. Vì ba mẹ Jeong còn đang chìm trong xúc động, nên Hyukkyu trở thành người duy nhất đủ bình tĩnh để lo liệu những việc khác, đứng ra trao đổi với bác sĩ về kết quả xét nghiệm ban đầu và phác đồ hồi phục. Anh chăm chú lắng nghe từng lời dặn dò, từ chế độ dinh dưỡng, vật lý trị liệu cho tới việc theo dõi phản ứng tâm lý của bệnh nhân sau khi tỉnh lại.

Phòng bệnh của Jihoon thì chẳng khi nào vắng người. Bác sĩ vừa rời đi, bạn bè, họ hàng lại kéo tới thăm, giường bệnh lúc nào cũng rộn ràng tiếng nói cười. Sau một đêm nghỉ ngơi, Jihoon đã tỉnh táo hơn nhiều, ngồi giữa vòng vây mà vẫn có thể cười toe toét, trả lời từng câu hỏi một. Nhưng ngay cả trong lúc ấy, đôi mắt em thỉnh thoảng vẫn len lén lướt qua đám đông, dừng lại ở bóng dáng trầm tĩnh đang ngồi đọc tài liệu ở góc phòng.

Đôi khi, Hyukkyu cũng sẽ ngẩng lên, cố tình bắt quả tang con mèo tò mò kia, đáp lại ánh nhìn dò xét của em ta bằng một nụ cười nhẹ nhàng. Còn Jihoon thì chẳng khác nào bị bắt gặp làm chuyện xấu, tim hẫng nhịp, vội vã quay đi, vành tai đỏ bừng.

Hyukkyu khẽ bật cười trước dáng vẻ ấy. Tránh né là thế, nhưng chỉ cần anh lơ đãng không chú ý, đôi mắt Jihoon vẫn lại len lén tìm về phía anh, chẳng chịu yên. 

Khi hoàng hôn dần buông, giờ thăm bệnh cũng gần kết thúc. Thấy mọi người đã về hết, Hyukkyu mới khẽ đứng dậy, bước lại gần để trao đổi thêm đôi điều mà Sanghyeok vừa dặn, giọng anh vẫn chậm rãi, ôn tồn, như để trấn an ba mẹ Jeong.

"Vụ án cơ bản đã xử lý xong rồi, nhưng cảnh sát chắc vẫn cần Jihoonie tới sở một chuyến đó ạ. Chỉ là lấy lời khai để hoàn tất hồ sơ thôi, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì đâu. Dĩ nhiên, việc triệu tập cũng sẽ cân nhắc sau khi em ấy khỏe lại, và con cũng sẽ ở đó nữa, nên cô chú không cần lo đâu ạ."

"Cảm ơn Hyukkyu nhé, con vất vả quá." Bà Jeong rưng rưng nói, ân cần nắm lấy tay Hyukkyu, đôi mắt hoe đỏ nhưng ánh nhìn lại chan chứa sự biết ơn.

"Ừ, may mà có con ở đây. Nếu không, vợ chồng cô chú thật sự chẳng biết phải xoay sở thế nào nữa." Ông Jeong khẽ gật đầu, giọng trầm mà chân thành. Rồi ông tiếp lời, vẫn giữ vẻ lo lắng cho Hyukkyu. "Giờ tình hình cũng tạm ổn rồi, con về nghỉ ngơi trước đi, hôm nay chắc cũng mệt lắm rồi."

"Có gì đâu ạ, là chuyện nên làm mà." Hyukkyu mím môi, khẽ cúi đầu, nụ cười ngại ngùng vẫn còn vương nét áy náy ẩn giấu. Hyukkyu khẽ ngập ngừng một thoáng, rồi chậm rãi nói. "Khoảng thời gian này cô chú cũng đều vất vả mà ạ, chắc cũng mệt nhiều rồi. Ở đây còn có con, Jihoonie cũng đã tỉnh lại, tạm thời không sao đâu ạ. Cô chú về nghỉ ngơi một chút, mai quay lại sẽ tốt hơn."

"Sao lại thế được. Chuyện trong nhà cô chú mà để con phải lo lắng nhiều như vậy là không được đâu." Ông Jeong lắc đầu, giọng dứt khoát nhưng vẫn ấm áp. "Con cũng cần nghỉ ngơi chứ, mai còn phải đi làm nữa đúng không?"

"Không sao đâu ạ. Lúc nãy con đã ghé nhà thay đồ và tranh thủ chợp mắt rồi. Mai cô chú tới, con sẽ đi làm ngay sau đó, cũng vừa vặn thôi ạ."

Bà Jeong nhìn chồng, khẽ mím môi. Rồi bà quay sang Hyukkyu, ánh mắt đăm chiêu nhưng dịu dàng.

"Thôi, nghe Hyukkyu đi, mấy hôm nay ông đi công tác xa, cũng đâu có nghỉ ngơi gì. Già rồi, đừng đọ sức với mấy đứa nhỏ." Bà cười cười, vừa đẩy nhẹ chồng mình như thúc giục. "Jihoonie có con trông cũng an tâm, cô chú tranh thủ về nhà nghỉ ngơi, mai lại vào sớm. Hyukkyu thích ăn gì nhắn cô, mai cô mang bữa sáng cho con nhé."

"Vâng." 

Hyukkyu đi theo ra đến cửa, vừa đi vừa trò chuyện với mẹ Jeong, dáng vẻ thân thiết vô cùng tự nhiên, chẳng khác gì người một nhà, khiến Jihoon ngồi trên giường bệnh dõi theo nãy giờ không khỏi ngơ ngác.

Có ai từng trải qua cái cảm giác người mình thầm thích không chỉ chủ động ở lại chăm sóc, mà còn được chính ba mẹ mình tin tưởng gửi gắm chưa? Jihoon thì vừa mới rơi vào tình huống đó đây. Nhưng khổ nỗi, bảo là hiểu thì... thật sự chẳng hiểu gì hết á.

Nhận thấy ánh mắt Jihoon cứ len lén liếc về phía mình mãi, Hyukkyu phải khẽ ho khan mấy tiếng, cố nuốt xuống nụ cười đang trực bật ra, rồi thong thả quay lại ngồi xuống cạnh giường bệnh.

Jihoon cúi gằm mặt, nghe tiếng kéo ghế thì giật mình thon thót, vành tai đỏ lựng, trông đến là buồn cười.

"Jihoon à..." Hyukkyu nhẹ giọng, bất lực. "Anh không có ăn thịt em đâu, đừng sợ anh thế."

"Ơ? Dạ? A... K-không phải vậy đâu ạ!" Jihoon vội lắc đầu, hoảng hốt phân bua, nhưng càng nói thì giọng lại càng líu ríu, nghe chẳng khác nào lời biện hộ vụng về.

"Ồ? Thế mà nhìn lén anh suốt, anh nhìn lại thì né, Jihoonie kỳ lạ thật đấy." Hyukkyu khẽ vắt chéo chân, chống cằm lên gối, nhìn em ta mà khoé môi cong cong, vẻ trêu chọc thích thú. "Bộ có chuyện gì muốn nói với anh mà không được sao?"

"C-cái đó..." Jihoon mím môi, bàn tay siết chặt lấy mép chăn. Sau một hồi do dự, em mới lấy hết dũng khí nghiêng đầu nhìn sang, trong đôi mắt lấp lánh vừa có chút ngập ngừng, vừa như mang theo chút mong chờ. "Em chỉ không ngờ là anh còn nhớ em, thậm chí còn tới thăm nhiều như vậy..."

Hyukkyu chợt ngẩn người, khẽ chớp mắt. Vẻ mặt như không thể tin nổi của anh khiến Jihoon càng bối rối, tưởng mình vừa lỡ lời, đang vội cuống quýt tìm cách giải thích thì Hyukkyu đã nhẹ nhàng cất tiếng.

"Anh hỏi chút nhé... Jihoonie, em nhớ được chuyện gì sau khi bị Jang Miyeon đẩy xuống không?"

"Dạ?" Jihoon nghiêng đầu, cảm thấy câu hỏi khá kỳ lạ, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời. "Thì... em nhớ là mình ngã khỏi lan can, sau đó ngất đi..."

Vậy là ký ức của Jihoon chỉ dừng lại ở khoảnh khắc ấy. Với mọi người, điều này hoàn toàn bình thường, nhưng đối với Hyukkyu, lại chẳng khác nào bị đẩy vào một giấc mơ không thực. Như thể tất cả quãng thời gian hai người ở cùng nhau, chỉ là sản phẩm từ trí tưởng tượng của riêng anh.

Nếu không phải ban chiều anh còn trực tiếp trao đổi với bác sĩ về những vết thương kỳ lạ đột ngột xuất hiện trên cơ thể Jihoon, hay nếu không có những bản báo cáo vụ án được ghi lại bằng chính những lời nói dối mà anh cố tình dựng lên để che giấu cho lời khai Jihoon thu thập được từ những linh hồn kia, thì có lẽ Hyukkyu cũng sẽ tin rằng mình chỉ là một kẻ hoang tưởng mà thôi.

"Anh ơi?" Jihoon khẽ nghiêng đầu, thấy Hyukkyu ngồi ngẩn ngơ thì không khỏi lo lắng. "Anh Hyukkyu?"

"Hả? À ừ, anh đây." Hyukkyu giật mình, vội thoát ra khỏi dòng suy nghĩ rối ren. Anh đưa tay gãi nhẹ sau gáy, gương mặt thoáng lúng túng, rồi cười xòa để xua đi sự căng thẳng. "Xin lỗi nhé, vừa rồi anh hơi phân tâm một chút."

Ánh mắt Jihoon chớp chớp, mang theo sự băn khoăn. Em ta níu chặt mép chăn, giọng nhỏ hẳn đi. "Bộ... em đã quên mất chuyện gì sao ạ?"

Hyukkyu khựng lại trước câu hỏi ấy. Trong thoáng chốc, anh vừa thấy buồn cười, vừa thấy bất lực. Giờ anh có kể hết mọi chuyện ra thì khéo Jihoon cũng chẳng tin nổi đâu. 

"Thôi kệ đi." Anh nghiêng người, khẽ xoa đầu Jihoon, giọng bất đắc dĩ xen lẫn dịu dàng. Xúc giác êm ái truyền đến lòng bàn tay, khiến Hyukkyu thoáng giật mình, lòng mềm nhũn như muốn tan chảy, lại phải kiềm chế để bản thân không rơi nước mắt. Tốt thật, bây giờ thì anh có thể chạm được vào Jihoon rồi này.

"Chuyện em quên hay không thì cũng chẳng sao, miễn là giờ vẫn an toàn là được rồi."

Hơi ấm len xuống đỉnh đầu làm Jihoon đỏ bừng cả mặt. Trong lòng không khỏi gào thét cả tấn câu hỏi, rốt cuộc là trong suốt thời gian hôn mê ấy đã xảy ra những gì, mà người em thầm thương mấy năm trời, chưa từng dám một lần đến gần, nay lại ngồi sát bên cạnh, dành cho em nhiều sự ân cần đến thế?

Trái tim trong lồng ngực đập loạn xạ, Jihoon cảm thấy mặt mình nóng đến mức không dám ngẩng lên. Trong lòng là một loạt xúc cảm đan xen giữa ngượng ngùng, bối rối, thêm cả cảm giác có lỗi vì không thể nhớ nổi những ký ức quan trọng kia. Nhưng hơn hết, là sự quyến luyến, tham lam chẳng muốn anh rời tay. 

"H-hay là anh cứ nói cho em cũng được?" Jihoon ngập ngừng cất tiếng, vô thức dụi đầu vào tay Hyukkyu, ánh mắt nài nỉ. "Biết đâu em nhớ ra được."

Hyukkyu bị hành động vô thức ấy làm cho khựng lại. Cảm giác ngứa ngáy khẽ động nơi bàn tay khiến tim anh hẫng một nhịp, anh không ngờ Jihoon lại có thể làm ra dáng vẻ nũng nịu đến thế, trong khi chẳng có lấy một ký ức nào về tình cảm giữa hai người. Khóe môi bất giác cong lên, Hyukkyu thản nhiên hỏi bằng giọng nửa đùa nửa thật.

"Thế Jihoonie có nhớ chuyện em đòi hẹn hò với anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com