14.
Dựa trên lời khai mang tính then chốt của Jeong Jihoon cùng đơn khởi kiện từ phía gia quyến các nạn nhân, vụ án của Jang Miyeon nhanh chóng được đưa đến hồi kết vào cuối thu. Gia tộc họ Jang từ lâu đã tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ huyết thống, tuyệt nhiên không có động thái bào chữa hay kiến nghị giảm án. Vì vậy, với đầy đủ chứng cứ buộc tội và khung hình phạt đã cấu thành, bản án cuối cùng được tuyên cho kẻ thủ ác, mức án cao nhất trong hệ thống pháp luật, tử hình.
Ngày thi hành án là một ngày đông âm u, tuyết đầu mùa rơi lất phất như một cơn mưa trắng, phủ xuống mặt đất thứ sắc bùn loang lổ, nhão nhoẹt và xấu xí. Jihoon bước chậm rãi, từng bước chân đều cẩn trọng, em chẳng muốn vì trượt chân ngã mà lấm lem, hay lại nhập viện với những vết thương không đáng có, dù sao thì Jihoon cũng ám ảnh cái mùi thuốc sát trùng đặc trưng nơi đó lắm rồi.
Một tiếng thở dài khe khẽ thoát ra, làn hơi ấm tan biến trong giá lạnh, vẽ nên những vệt khói trắng mỏng manh giữa trời đông xám xịt.
Vốn dĩ Jihoon cùng gia đình Kim Daeun và Hwang Imseong được sở cảnh sát mời đến buổi thi hành án, không phải xem trực tiếp, chỉ là ở đủ gần để nhận tin, như một cách xoa dịu cơn giận hay nỗi đau khổ của nạn nhân. Nhưng Jihoon đã từ chối.
Nói thật lòng, em chẳng có chút gì gọi là muốn bận tâm. Một người như cô ta, đã gieo rắc quá nhiều đau khổ, thì kết cục ấy cũng chỉ là điều tất yếu. Jihoon chẳng muốn giữ lại trong lòng bất kỳ cảm xúc nào dành cho Miyeon nữa, dù là căm hận, thương hại, hay bất kỳ thứ tâm tư nào khác.
"Em còn tưởng anh sẽ học lại thêm một năm nữa cơ đấy." Một giọng nói vang lên bên tai, mang theo vẻ trêu chọc cố ý. "Nghỉ tận bốn tháng trời mà vẫn quyết tâm thi đại học, đúng là liều thật."
"Năm nay không thi thì anh thành ông già trong trường mất, với cả anh vẫn theo kịp mà, ngu gì bỏ." Jihoon nhún vai, lườm sang người bạn đang sánh vai đi bên cạnh. "Mà đừng có giả vờ lo cho anh, Joo Minkyu. Rõ ràng mày chỉ mong thi trước một năm để được làm tiền bối của anh mày thôi chứ gì?"
"Em có nói thế đâu, anh tự bẻ lái truyền thông bẩn em thì có." Minkyu cười hì hì, làm bộ mặt ngây thơ vô tội. "Mà nghĩ cũng hay, làm tiền bối thì ít ra không phải bị đàn em Jeong sai vặt nữa rồi."
"Này, có là bạn cùng bàn thì anh vẫn hơn tuổi mày đấy, ăn nói cho cẩn thận?" Jihoon nhướng mày, bày ra điệu bộ nghiêm khắc.
"Biết rồi, biết rồi mà." Minkyu bĩu môi, thái độ chẳng mấy phục tùng. "Nhưng mà anh có biết giờ anh nổi tiếng trong trường lắm không?"
"Nổi tiếng vì bị sát nhân nhắm tới, hôn mê hơn ba tháng trời, suýt chết mấy lần trong phòng cấp cứu, rồi tỉnh dậy vẫn lết xác đi học à?" Jihoon nhăn mặt, vẻ châm biếm hằn rõ. "Cái danh đó anh xin kiếu. Nếu thấy hay thì mày thử thế chỗ anh xem."
"Thôi thôi, em chỉ xin hưởng ké tí hào quang thôi là được." Minkyu xua tay cười xòa, rồi tiếp lời với giọng trêu chọc. "Mà ý em không phải vậy. Do anh lên tin tức nên giờ tự nhiên nhiều người chú ý lắm, mê nhan sắc của anh quá chừng. Trước giờ anh cứ sống ẩn dật nên chẳng ai để ý, chứ mấy hôm nay, nghe tin anh sắp quay lại trường, tụi khóa dưới cứ đòi em cho số liên lạc của anh."
"Mày cho à?" Jihoon nheo mắt, giọng gầm gừ đe dọa.
"Không hề nha? Em đâu có bán rẻ anh em mình thế được." Minkyu làm bộ nghiêm túc, rồi ngay lập tức bồi thêm bằng vẻ mặt tiếc nuối. "Em bán mắc cơ, mà chắc hét giá cao quá nên chẳng ai thèm mua..."
Jihoon chỉ liếc sang một cái, ánh mắt chất đầy bất lực, thật sự không còn lời nào để thốt ra. Trong khi đó, Minkyu đã phá lên cười, nhanh chân lách sang một bên, tránh ra một khoảng trước khi Jihoon kịp đáp lời bằng một cú đấm hay bất kỳ hình phạt bạo lực nào khác.
Hai người vừa bước đi vừa trò chuyện, phần nhiều là Minkyu hăng hái cập nhật cho Jihoon về tình hình xã hội đã xảy ra những gì trong quãng thời gian em còn nằm viện. Giọng nói rộn ràng của nó như xua tan bớt cái lạnh căm căm, giúp Jihoon thấy bớt lạc lõng sau những ngày dài vắng mặt.
Càng đến gần cổng, dòng người càng đông đúc. Vài tán ô sẫm màu được giương lên, che đi làn tuyết trắng đang rơi lất phất. Một bông tuyết khẽ đáp xuống chóp mũi khiến Jihoon bất ngờ hắt xì thành tiếng, rồi vội vàng rụt đầu vào trong lớp khăn quàng dày cộm. Ngày đầu tiên đi học lại mà lại trúng ngay hôm mưa tuyết, nếu biết trước thì em đã nhờ gia đình đến đón, đâu phải chen chúc giữa đám đông thế này.
"Sao hôm nay cổng trường đông thế nhỉ?" Jihoon cằn nhằn, hơi thở trắng xóa phả ra trong cái lạnh. Vừa mới xuất viện, cơ thể vốn còn yếu nên chịu rét kém, vậy mà giờ lại phải chậm chạm len qua đám người đông đúc, đúng là không tránh khỏi bực bội. "Bộ không ai thấy lạnh sao trời, tụ tập làm gì không biết."
"Hình như ngoài cổng có gì đó á." Minkyu nhón chân, lợi dụng chiều cao vượt trội để nhìn ra ngoài. "Bên cạnh cổng trường có cái xe màu xám. Mọi người tụ tập quanh đó đông lắm. Chắc lại người nổi tiếng gì đó chứ gì?"
"Bộ cái trường này chưa đủ nổi hay sao, còn mời người nổi tiếng kéo về nữa." Jihoon lầm bầm, cùng Minkyu lách từng bước qua đám đông, chỉ mong sớm thoát khỏi cảnh chen lấn.
Thế nhưng, bước chân em ta chợt khựng lại khi một tia quen thuộc vụt qua nơi khóe mắt. Chiếc xe màu xám kia nào phải của ai xa lạ, và cả bóng dáng quen thuộc đang thản nhiên đứng dựa bên cửa xe, một tay cầm ô, lặng lẽ chờ đợi.
"Ô, là pháp y Kim kìa! Gần đây ảnh lên báo suốt, hồi tháng trước còn về trường mình làm từ thiện nữa, tụi trong trường mê lắm luôn." Minkyu ồ lên, hứng khởi giải thích cho Jihoon đang ngơ ngác bên cạnh. "Anh cũng từng nói là thích pháp y Kim mà, đúng không? Thấy bảo ảnh còn là đại diện phát ngôn bên cảnh sát trong vụ án của anh đó. Anh gặp ảnh bao giờ chưa?"
Lời của Minkyu văng vẳng bên tai, nhưng Jihoon chẳng còn tâm trí đâu để đáp. Bởi ngay lúc ấy, ánh mắt từ người bên dưới chiếc ô kia đã vô tình chạm vào mắt em, ánh cười xã giao dành cho đám đông vây quanh đang hiện hữu trong đáy mắt, liền lập tức đổi thành một nét dịu dàng khác hẳn, ấm áp đến mức như muốn xua tan cả cái lạnh tê rần của mùa đông.
Khóe môi anh khẽ mấp máy. Giữa đám đông ồn ã, dù chẳng thể nghe rõ thành tiếng, nhưng chỉ bằng khẩu hình, Jihoon vẫn nhận ra anh đang gọi tên mình. Trái tim bỗng lỡ nhịp. Giữa tuyết rơi trắng xóa và những ánh mắt hiếu kỳ, Jihoon chợt thấy cả thế giới như ngưng đọng, chỉ còn lại một mình em và người kia, cùng âm vang quen thuộc khẽ ngân trong lòng.
Jihoon gần như lao thẳng về phía trước, bỏ lại sau lưng ánh mắt ngỡ ngàng của Minkyu và cả đám đông đang xôn xao. Em chen lấn từng bước, hơi thở hổn hển, rồi gần như bật người về phía Hyukkyu.
Người kia thấy vậy, vội nâng cao chiếc ô, đón lấy mái đầu đã vương vài hạt tuyết trắng của Jihoon. Trong khoảnh khắc ấy, nụ cười dịu dàng nơi khóe môi anh dường như thật rạng rỡ, sưởi ấm cả một cõi giá lạnh rét buốt.
"Anh Hyukkyu..." Jihoon khẽ gọi, giọng mang theo nhịp thở gấp gáp, vừa vì mất sức chen qua đám đông, vừa vì sự bối rối chẳng thể giấu đi. "S-sao anh lại đến đây vậy ạ?"
Hyukkyu ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt em, đưa tay khẽ phủi đi mấy hạt tuyết còn đọng trên tóc Jihoon, ánh mắt chan chứa ý cười.
"Anh đến đón người yêu anh về." Lời đáp vang lên trầm ấm, hòa lẫn cùng hơi thở phả ra trong tiết trời lạnh giá, mang theo cả sự dịu dàng và chút trêu chọc ngọt ngào. "Không được sao?"
Hai chữ 'người yêu' vừa lọt vào tai, gương mặt Jihoon lập tức đỏ bừng. Em vội cúi thấp đầu, giấu nửa khuôn mặt trong chiếc khăn quàng cổ dày, chỉ còn chóp mũi cao cao lộ ra, khẽ lắc đầu.
"K-không phải không được..." Jihoon nhỏ giọng đáp, bàn tay em trong lúc nào chẳng hay, đã vô thức siết chặt lấy vạt áo khoác của Hyukkyu. "Cảm ơn anh."
"Cảm ơn gì chứ?" Hyukkyu bật cười, anh nghiêng đầu nhìn vẻ mặt khách sáo và ngượng ngùng của Jihoon, hơi ngẫm nghĩ gì đó, rồi đôi mắt ánh lên chút trêu chọc. "Hoặc nếu muốn thì em hôn anh một cái là được."
Tiếng cười khẽ của Hyukkyu tan vào trong tiếng đám đông xì xào bàn tán, thêm cả tiếng thảng thốt đầy kinh ngạc của Joo Minkyu, khiến Jihoon xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt, lại cũng như có một đàn bươm bướm vỗ cánh bay loạn trong lòng.
Hyukkyu vốn là đang thử chủ động một chút, vì việc Jihoon không giữ được ký ức khiến mối quan hệ của cả hai, dù đã xác nhận là yêu đương, vẫn không khỏi khách sáo và dè dặt. Thế nhưng thấy em đứng sững ra không phản ứng, đôi mắt chỉ mở to mà chẳng nói lời nào, anh mới nhận ra hình như mình đã hơi quá trớn rồi, trong phút chốc cũng trở nên lúng túng không biết phải làm sao. Anh nghiêng đầu, gãi nhẹ sau gáy, giọng hơi ngượng.
"Haha anh đùa chút thôi, xin lỗi nếu làm em ngại nhé. Chúng ta đi th-"
Chưa kịp nói hết câu, Jihoon bất ngờ cúi xuống, như lấy hết dũng khí, đặt một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đáp nước lên má anh. Khoảnh khắc ấy nhanh đến mức giống như có một làn gió ấm thoảng qua, nhưng đủ khiến Hyukkyu chết lặng, còn không gian xung quanh cũng cứng đờ như bị đóng băng.
"Đ-đi thôi ạ!"
Jihoon đứng thẳng dậy, nói nhanh bằng giọng lắp bắp, ánh mắt đảo loạn không dám nhìn vào Hyukkyu. Rồi em vội vã chạy biến sang bên ghế phụ, mở cửa chui tọt vào xe.
Hyukkyu vẫn còn ngẩn ngơ đứng đó, giữa đám đông đang xuýt xoa đầy phấn khích. Chỉ khi vài tiếng hét hò vang lên, anh mới sực tỉnh, mặt đỏ bừng chẳng kém gì người kia. Anh không ngờ nhóc con này lại thật sự dám hôn mình ngay giữa chốn đông người. Nhưng thay vì khó xử, trong lòng Hyukkyu lại trào dâng một thứ cảm giác vừa ngọt ngào vừa hạnh phúc đến khó diễn tả, như thể được trao một món quà quý giá không ngờ. Khóe môi khẽ cong thành một nụ cười bất giác, anh khép lại chiếc ô, rồi cúi người mở cửa ngồi vào ghế lái.
Tiếng động cơ khởi động vang lên, cũng là lúc đám đông dần tản ra. Bên trong xe, bầu không khí ngượng ngập đến mức im phăng phắc, cho đến khi chiếc điện thoại trong túi Jihoon bất chợt rung lên, màn hình sáng lóe với thông báo tin nhắn từ Minkyu.
Anh hôn mê kiểu gì mà vừa tỉnh dậy là có người yêu luôn vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com