15.
Hơn ba tháng ấy, với Jihoon, chỉ thoáng qua như một giấc mơ mông lung mập mờ, chẳng rõ là dài hay ngắn.
Em vẫn nhớ như in khoảnh khắc bản thân rơi xuống, khi mà thế giới bỗng nhiên đảo lộn, sân thượng bị bỏ lại phía trên, còn mặt đất lạnh lẽo thì mở ra như một tấm gương khổng lồ, lặng lẽ chờ để nuốt chửng lấy xác thịt cậu thiếu niên.
Thân thể trở nên nhẹ bẫng giữa không trung, bầu trời xanh thẳm mờ nhòe trong đôi mắt đang dần tối sẫm. Jihoon thậm chí chẳng kịp nếm trải sự kinh hoàng hay tuyệt vọng, chỉ vô thức nghĩ rằng hôm nay trời thật đẹp, rồi lịm đi trước khi cơn đau khủng khiếp kịp kéo đến.
Sau đó, chỉ còn lại bóng tối.
Ý thức như bị nhấn chìm xuống một tầng sâu đặc quánh, nặng nề đến mức chẳng còn biết mình có tồn tại hay không. Không có hình ảnh, không có âm thanh, không cả cảm giác, một khoảng trống tuyệt đối, nơi thời gian cũng dường như ngừng chảy. Jihoon cứ thế lơ lửng, mơ mơ hồ hồ, không tri giác, không xúc cảm, cho đến khi tỉnh dậy và nhận ra đã hơn ba tháng trôi qua.
Em cứ có cảm giác như mình đã quên mất điều gì đó, nhưng lại chẳng nhớ gì ngoài một biển đen đặc quánh như kéo dài vô tận giữa không thời gian.
Mà không, vẫn có.
Một vụ nổ. Giữa bóng tối đặc quánh nhấn chìm tất cả mọi thứ ấy, đã có một vụ nổ. Dù không hiểu nhờ đâu, nhưng dường như Jihoon đã tỉnh giấc, chỉ trong một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi. Trái tim đập loạn, đốt lên từng sợi huyết quản sôi sục, tuyệt vọng và khẩn khoản, rồi nhẹ nhõm như đã ôm lấy được một dòng chảy quý giá. Ánh sáng lóe lên chói lòa, rồi tắt ngấm. Và Jihoon lại bị kéo trở về với khoảng không đen đặc, nặng trĩu, vô vị, như chưa từng có gì xảy ra.
Nhưng chừng ấy là đủ, để chứng minh rằng có điều gì đó đã diễn ra.
Anh hôn mê kiểu gì mà vừa tỉnh dậy là có người yêu luôn vậy?
Jihoon nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn ấy, không biết phải trả lời làm sao. Tỉnh dậy sau hơn ba tháng chìm vào giấc ngủ sâu, Jihoon có thể khẳng định bản thân nhớ rõ hoàn toàn mọi chuyện trước đó, như thể mới trải qua một cái chớp mắt. Nhưng em lại chẳng thể ngờ, cũng không hiểu nổi, rốt cuộc em đã bày tỏ với người mình thích lúc nào chứ? Và tại sao Hyukkyu cũng thích em, một người mà trước đó anh còn chẳng nhớ tới.
Jihoon đã luôn dõi theo Hyukkyu, kể từ sau vụ việc năm ấy. Là vì biết ơn, cũng là vì ngưỡng mộ, một thứ tình cảm dai dẳng. Cuộc đời hai người vốn không liên quan gì đến nhau, nên Jihoon cũng chẳng bao giờ gặp được anh, em chỉ có thể theo dõi qua tin tức, những mẩu báo, những dòng tin, như một người hâm mộ trung thành, âm thầm nhìn theo bóng lưng anh từ xa.
Rồi vào một ngày âm u, Jihoon chẳng thể tiếp tục khuyên nhủ chính mình nữa, đôi chân cứ thế đưa em đến trước cổng sở cảnh sát, lặng lẽ đứng chờ. Không cần gì cả, chỉ muốn nhìn thấy Hyukkyu, chỉ thế thôi. Em nhớ anh quá.
Giờ tan tầm, dòng người ra vào tấp nập, chẳng ai chú ý đến bóng hình đơn độc kia. Chỉ trừ duy nhất một người.
"Em học sinh, có chuyện gì cần giúp đỡ sao?"
Giọng nói ấy vẫn như trước, mềm mại và ấm áp. Ánh mắt anh dịu dàng, phảng phất sự lo lắng, giống hệt buổi chiều tuyết rơi đầu tiên họ gặp nhau. Và trái tim Jihoon, từ giây phút ấy, đã không còn thuộc về chính mình nữa. Một cảm giác day dứt, da diết hơn cả ngưỡng mộ, dần chiếm trọn lồng ngực. Jihoon biết Hyukkyu không nhớ em là ai, anh chỉ đơn giản là quá tốt, sẵn lòng để tâm đến một đứa trẻ đang đứng lạc lõng mà thôi.
"E-em... không có gì ạ." Jihoon ngập ngừng, chẳng dám ngẩng lên nhìn thẳng vào anh. "Em chỉ đang chờ... người quen thôi."
Hyukkyu không hỏi thêm, có lẽ anh tin lời ấy, nghĩ rằng Jihoon đang đợi người thân. Anh chỉ nhẹ nhàng đưa cho em một chiếc ô gấp rồi rời đi. Ngay sau đó, bầu trời đổ mưa, mưa thấm vào từng sợi tóc, từng nỗi lòng nặng trĩu, ướt đẫm cả một mối đơn phương không dám thốt ra thành lời.
Và chiếc ô ấy, đến tận bây giờ vẫn nằm trong chiếc cặp đang được Jihoon ôm chặt trước ngực, suốt bao năm qua chưa từng rời khỏi, như một bí mật được em nâng niu, cất giữ.
"Jihoonie." Hyukkyu gọi một lần, rồi lại khẽ nghiêng đầu sang khi chẳng nghe thấy hồi đáp. "Jihoonie?"
Jihoon ngồi đó, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại đã tắt ngóm, chẳng rõ đang nghĩ gì. Mi mắt em khẽ trùng xuống, biểu cảm trầm mặc đến mức khiến người bên cạnh bất giác dấy lên một nỗi lo mơ hồ.
Ánh đèn giao thông phía trước vụt chuyển sang đỏ. Hyukkyu nhấn phanh, chiếc xe dừng lại. Trong thoáng chốc, giữa những làn sáng hắt từ đèn đường mờ nhòe qua ô kính, anh nghiêng người nhìn em kỹ hơn. Vẻ mặt thẫn thờ, đôi môi mím chặt, bàn tay ôm khư khư lấy chiếc cặp, dáng vẻ như đang đấu tranh điều gì đó trong tâm trí.
"Em sao thế?" Hyukkyu vươn tay chạm nhẹ lên mu bàn tay Jihoon, giọng điệu mềm mại nhưng đủ để khiến bạn trai nhỏ tuổi bừng tỉnh.
"Ơ dạ? A-anh gọi em ạ?" Jihoon giật mình quay sang, gượng vẽ lên một nụ cười méo xệch. "Xin lỗi, em hơi phân tâm một chút."
"Trông em buồn quá nên anh hơi lo..." Hyukkyu khẽ vươn tay chạm lên gò má Jihoon, rồi hơi sững lại khi em vô thức né đi. "Có chuyện gì sao?"
"Không... E-em..." Jihoon ngắc ngứ, ánh nhìn lảng đi, không biết phải giải thích ra sao về tâm tư đang đè chặt trong cõi lòng.
Hyukkyu im lặng, bàn tay vẫn khựng lại ở khoảng không giữa hai người. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, sự né tránh vô thức của Jihoon hóa thành một khoảng cách khó gọi tên, lặng lẽ len vào bầu không khí trong xe.
Ánh đèn giao thông chuyển xanh. Hyukkyu trở lại tư thế lái, nhưng khóe mắt anh vẫn nghiêng về phía Jihoon, đôi mày nhíu lại thật khẽ.
"...Anh sẽ không ép em nói đâu." Cuối cùng, anh chỉ buông ra một câu nhẹ nhàng, như thể sợ chạm vào vết thương chưa kịp liền da. "Nhưng nếu có chuyện gì làm em khó chịu, đừng giữ một mình, được không?"
Jihoon cắn môi, bàn tay siết chặt lấy chiếc cặp. Trong lòng, nỗi nặng nề càng trào dâng, vừa muốn giãi bày, vừa không đủ can đảm. Chuyện gì đã xảy ra, Jihoon hoàn toàn không rõ, mà chính vì không rõ, nỗi sợ hãi lại càng bủa vây. Em khao khát hiểu được suy nghĩ trong tim Hyukkyu, muốn biết vì sao anh ở cạnh mình, nhưng đồng thời lại hoang mang, sợ rằng thứ tình cảm từ trên trời rớt xuống ấy chỉ là lòng thương hại, hoặc bất cứ điều gì đó ngẫu nhiên mà thôi.
Sự im lặng ấy kéo dài mãi cho đến lúc xe rẽ vào cổng. Mẹ Jeong đã đứng chờ sẵn, vừa nghe tiếng động cơ đã vội mở cửa, hớn hở kéo cả hai vào nhà.
"Ôi trời, tuyết rơi rồi à? Mau vào đi kẻo lạnh."
"Không sao đâu ạ, trong xe có máy sưởi mà mẹ." Hyukkyu cười, giọng tự nhiên đến mức Jihoon thoáng giật mình. Anh đã bắt đầu quen với việc gọi bà là mẹ, sau cái lần 'lỡ miệng' để lộ chuyện hẹn hò. Dĩ nhiên, đó là chủ ý của bà Jeong, và Hyukkyu thì chẳng thể cãi lại.
"Cũng may nay con tan làm sớm, kịp đi đón em hộ mẹ. Hyukkyu vất vả rồi." Bà Jeong vừa nói vừa cười hiền. "Hay là con ngủ lại đây luôn đi, ăn cơm xong chắc cũng muộn, trời mưa tuyết đi xe đêm nguy hiểm lắm."
"Nếu mẹ đã nói thế thì sao con nỡ từ chối." Hyukkyu cười hì hì, đi theo bà vào bếp. "Mẹ đang nấu gì vậy, để con phụ."
Jihoon nhìn cảnh mẹ mẹ con con thân thiết, tự nhiên cảm thấy bản thân hình như đã trở thành một đứa con nít trong mắt hai người lớn hơn kia. Em khẽ bật cười, nụ cười vừa bất đắc dĩ vừa ngập ngừng. Thật sự, đôi khi Jihoon có cảm giác mẹ chỉ còn chờ đến ngày em tốt nghiệp là lập tức chuẩn bị cả một kế hoạch cưới xin đâu ra đấy cho hai người vậy.
Bữa cơm trôi qua trong không khí yên ả nhưng chẳng kém phần rộn rã, nhất là khi cuộc trò chuyện giữa Hyukkyu và mẹ Jeong dần xoay sang những mẩu chuyện tuổi thơ của Jihoon. Nhân vật chính xấu hổ đến mức, cứ vừa kịp đưa được một miếng cơm lên miệng là lại phải vội vàng chen ngang để ngăn mẹ kể tiếp. Cuối cùng, ngay khi dọn bàn xong, Jihoon gần như lập tức lôi anh người yêu lên phòng, trước khi bà Jeong kịp lấy ra quyển album ảnh từ cái thời em còn trần truồng tắm mưa.
Hyukkyu nhìn vành tai đỏ rực của Jihoon, nín cười mãi. Anh không dám thừa nhận rằng trong thời gian em ta còn nằm trên giường bệnh, thì mẹ Jeong đã kể không sót một thứ gì rồi.
"Anh thấy dễ thương mà." Hyukkyu vui vẻ nói.
Jihoon nghe giọng anh, mặt lại càng nóng bừng, đến nỗi chẳng biết phải đáp thế nào. Em liếc nhìn quanh căn phòng để chắc chắn rằng mình đã dọn sạch hết những tấm ảnh của Hyukkyu từng được dán kín cả mảng tường, rồi mới nép sang một bên để nhường lối cho anh.
"Mẹ nhờ anh đón em à?" Jihoon lúng túng tìm cớ đổi chủ đề.
"Không đâu," Hyukkyu ngồi xuống mép giường, giọng nói dịu dàng. "Mẹ chỉ bảo khi nào rảnh thì sang ăn cơm thôi. Còn đón em..."
"Là vì anh muốn gặp em sớm hơn một chút thôi." Anh mỉm cười, ánh mắt ánh lên sự chân thành. "Anh nhớ em, Jihoonie."
Lời nói nhẹ nhàng ấy rơi xuống, mang theo một luồng ấm áp lan khắp lồng ngực Jihoon, như một dòng chảy ngọt ngào len lỏi qua từng mạch máu. Em khựng lại, bất lực nhận ra rằng Hyukkyu, bằng một cách nào đó, luôn biết cách chạm đúng vào nơi mềm yếu nhất trong tim mình. Dù cố gắng né tránh đến đâu, Jihoon vẫn chẳng thể ngăn nổi trái tim rung động. Chính vì thế, mặc cho nỗi bất an vẫn luôn hành hạ Jihoon từ ngày tỉnh lại, em chưa từng có ý định buông tay.
Hyukkyu cũng cảm nhận được sự bất ổn nơi em, từ lúc còn ở trường cho đến tận bây giờ. Anh khẽ ngẩng lên, ánh mắt chạm vào đôi đồng tử sững sờ, mông lung đượm buồn của Jihoon, lòng không khỏi quặn lại.
"Jihoonie..." Hyukkyu vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay to hơn, chậm rãi đan mười ngón tay vào nhau, ánh mắt chất chứa dịu dàng. "Em đang lo lắng chuyện gì thế? Nói cho anh nghe được không... anh muốn giúp em. Thấy em cứ thấp thỏm thế này, anh đau lòng lắm."
"Anh Hyukkyu..." Jihoon siết lấy tay anh, dường như còn chút ngập ngừng. Bóng dáng to lớn nghiêng xuống, ôm trọn lấy Hyukkyu, để rồi đứa nhỏ lớn xác ấy lại giấu mặt vào vai anh, giọng run run. "Em biết anh bảo rằng không quan trọng, nhưng mà... có thể kể em nghe được không, chuyện đã xảy ra ấy."
Hyukkyu thoáng bối rối. Một phần bởi đây là lần đầu tiên Jihoon chủ động dựa vào anh gần đến vậy, một phần vì anh vẫn chẳng biết có nên kể không, câu chuyện quá khó tin, Hyukkyu sợ em hiểu nhầm rằng anh đang cố ý trêu đùa.
Thấy anh do dự, nỗi sợ hãi trong lòng Jihoon lại càng lớn, em sợ chính câu trả lời mà mình đang nghĩ đến. Vòng tay ôm anh khẽ siết, Jihoon buột miệng, giọng như sắp khóc.
"Anh Hyukkyu... anh có thật sự thích em không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com