Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

"Jang Miyeon, 20 tuổi, từng có tiền án bạo lực học đường nghiêm trọng đến mức khiến một nữ sinh phải tự tử. Sau khi chuyển đến học tại trường trung học XX, cô ta tiếp tục cầm đầu nhóm bắt nạt hơn 50 học sinh khối dưới, bao gồm hành vi đánh đập, trấn lột và nhiều hình thức bạo hành khác. Cuối cùng, cô ta bị tố cáo và bị truy tố hình sự, tuy nhiên do còn là trẻ vị thành niên và gia đình có thể lực nên không thể điều tra hết tội trạng, chỉ nhận mức án 3 năm cải tạo."

Đứng trong văn phòng thanh tra, Ryu Minseok dõng dạc báo cáo, giọng đều đều nghiêm trọng, tường thuật những gì thu thập được từ quá trình điều tra và lời khai của gia đình nạn nhân.

"Theo hồ sơ, cô ta được thả ra cách đây hai tháng. Tuy nhiên, hiện không ai biết rõ tung tích. Chúng tôi đã tìm đến gia đình của Miyeon, có vẻ sau khi ra khỏi trại giam, nhà Jang đã từ mặt cô ta, sau đó cô ta liền biến mất. Lần cuối cùng Miyeon xuất hiện là trong đoạn camera an ninh tại một trung tâm thương mại, dường như đã mua sắm một số vật dụng."

"Có biết cô ta đã mua gì không?" Sanghyeok gằn giọng.

"Thông tin chưa đầy đủ, thời gian quá gấp." Minseok trả lời nhanh. "Nhưng một cửa hàng đồ cắm trại đã gửi hóa đơn và trích xuất camera. Xác nhận nghi phạm mua... một cây rìu, dây thừng, và quần áo leo núi."

Không khí trong phòng chùng xuống, nặng như có thể bóp nghẹt. Hyukkyu và Jihoon đứng bên cạnh cũng vô thức nín thở. Đến lúc này, việc xác nhận hung thủ gần như đã là chắc chắn. 

"Phát lệnh truy nã Jang Minyeon. Điều tra lại toàn bộ vụ việc ba năm trước, xác nhận danh tính các nạn nhân và xem họ có nằm trong nhóm từng đứng ra tố cáo hay không." Sanghyeok ra lệnh, giọng trầm và gấp gáp. "Khả năng cao đây là vụ báo thù có chủ đích. Nhanh chóng lập danh sách những nạn nhân của Jang Minyeon khi ấy, nghi phạm rất có thể sẽ tìm đến họ tiếp theo."

"Số nạn nhân năm đó khá nhiều..." Minseok thoáng khựng lại. "Nếu chia lực lượng bảo vệ e là không đủ."

"Chỉ tập trung vào những người vẫn còn ở trong thành phố. Phong tỏa tất cả lối ra vào, kiểm soát chặt chẽ để nghi phạm không thoát được. Sau đó đưa toàn bộ đối tượng cần bảo vệ về cùng một khu vực."

"Rõ." Minseok nghiêm giọng nhận lệnh, rồi nhanh chóng rời đi. 

Cánh cửa đóng lại, căn phòng chìm vào khoảng lặng nặng nề, chỉ còn lại tiếng loạt xoạt lật hồ sơ của Sanghyeok. Hyukkyu ngồi đờ trên ghế, ánh mắt trống rỗng, tâm trí lạc vào những kịch bản nguy hiểm đang dần hiện ra trước mắt. Anh cảm thấy nhịp tim mình đập nhanh hơn, một nỗi lo lắng lan tỏa khắp cơ thể. Jihoon cũng im lặng, nhưng cậu có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, như thể một cơn bão đang hình thành, đe dọa mọi thứ xung quanh.

Hyukkyu chợt nhận ra, mọi chuyện giờ đã vượt ngoài khả năng tưởng tượng của anh. Không ai có thể đoán được bước đi tiếp theo của Miyeon, một con quỷ đã gây ra bao nỗi bất hạnh, lại đang tiếp tục muốn tước đi những mạng người vô tội.

"Liệu có phải... là tại tôi không?" Anh úp mặt vào tay mình, giọng đều đều nhưng trầm sâu một nỗi bi quan không thể giấu. "Tôi tố cáo cô ta, mà lại không lường trước được nguy hiểm này... Vì tôi mà Daeun và Imseong phải chết, vì tôi mà Jihoon chẳng biết liệu có tỉnh lại hay không... là tại tôi, đúng không?"

"K-không phải lỗi của anh đâu!" Jihoon bàng hoàng thốt lên, thân hình mờ ảo giữa ánh sáng nhạt của văn phòng, đôi mắt ánh lên lo lắng dồn dập. "Hyukkyu... đừng tự trách mình. Anh không gây ra chuyện này, cả Daeun lẫn Imseong cũng không hề trách anh, em lại càng không trách anh. Chính anh đã cứu tụi em... nhớ không? Nếu không có anh năm đó, em đã rời khỏi thế giới này rồi."

Hyukkyu nghe những lời đó, cơ thể anh như đông cứng lại. Ánh mắt khẽ liếc về phía Jihoon, tràn đầy hoang mang và xót xa, pha lẫn mâu thuẫn không thể giải tỏa. Anh vừa cảm nhận được niềm tin và lòng biết ơn vô hình mà Jihoon gửi đến, vừa đau nhói trong lòng vì nỗi bất lực trước những mất mát đã xảy ra.

"Nếu phải trách ai trong chuyện này..." Sanghyeok vẫn chăm chú vào hồ sơ, không nhìn lên, nhưng giọng đều đều, kiên định vang lên khắp căn phòng. "Thì đó là do pháp luật chưa đủ mạnh để xử lý một kẻ ác. Kim Hyukkyu, đừng bao giờ nghi ngờ lòng chính nghĩa của mình. Cậu đã làm tất cả những gì có thể, và đã làm rất tốt."

Khoảnh khắc ấy, Hyukkyu hít một hơi sâu, cảm giác nặng nề trong lòng dịu bớt. Lời trấn an của Sanghyeok, cùng sự hiện diện đầy ấm áp của Jihoon, như tiếp thêm cho anh sức mạnh để đối mặt với Miyeon và những gì còn đang chờ phía trước.

"Sanghyeok..." Hyukkyu đứng lên, bước đến cạnh bàn, ánh mắt kiên định. Giọng anh vang lên chắc nịch, không còn dấu hiệu do dự. "Tôi có một kế hoạch, và tôi cần cậu giúp."

.

Do tính chất nghiêm trọng của hai vụ án gần đây, việc nghi phạm đã được xác định và phát lệnh truy nã nhanh chóng được lan truyền rộng rãi. Cảnh sát công khai toàn bộ chi tiết liên quan, từ vụ bạo lực học đường ba năm trước, danh tính các nạn nhân, đến những thông tin nhạy cảm nhất về Jang Miyeon, đồng thời kêu gọi những nạn nhân cũ liên hệ để được đưa vào diện bảo vệ.

Thông tin này lan ra mạnh mẽ như một cơn sóng dữ. Mọi người bàn tán xôn xao, dư luận vừa phẫn nộ vừa kinh ngạc. Nhiều nạn nhân nhanh chóng liên hệ với cảnh sát, phối hợp để được đưa vào diện bảo vệ an toàn.

Kim Hyukkyu, lần này đứng ra với vai trò là người phát ngôn đại diện phía cảnh sát và cũng là nhân chứng của vụ bạo lực học đường năm xưa, đã nhận lời phỏng vấn từ truyền thông. Ánh mắt anh thỉnh thoảng lướt nhìn xung quanh, vừa giữ bình tĩnh vừa cảm thấy áp lực nặng nề khi phải đối diện với hàng loạt câu hỏi nhạy cảm và sự quan tâm dồn dập từ công chúng.

Cuối buổi họp báo, Hyukkyu hít một hơi sâu, ánh mắt quét qua ống kính máy quay. Gương mặt anh bình thản, nhưng toát ra vẻ lạnh lùng và nghiêm nghị, như thể đã chuẩn bị cho mọi tình huống.

"Jang Miyeon." Giọng anh vang lên chắc nịch. "Dù là ba năm trước hay bây giờ, cô vẫn chỉ là một con ác quỷ, lấy nỗi đau của người khác để thỏa mãn cái bản tính xấu xa của mình. Tôi đã ngăn cô một lần, và tôi sẽ làm lại một lần nữa. Lần này, cô sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt mà cô xứng đáng."

Từng lời nói vang lên, mang theo quyết tâm kiên định, đồng thời gửi đi một thách thức quá đỗi rõ ràng. Mọi lối lui của Miyeon đã bị chặn, đường tiến cũng bị hạn chế, chuyện bị cảnh sát tóm gọn chỉ là vấn đề thời gian. Và Hyukkyu muốn chờ xem, liệu cô ta sẽ giãy kiểu gì khi bị dồn tới bước đường cùng.

.

"Thôi nào, đừng giận anh nữa." Hyukkyu vừa lái xe vừa thở dài, giọng nhẹ nhàng dỗ dành cậu nhóc đang phụng phịu ngồi bên ghế phụ. "Dù anh là pháp y, nhưng đồng thời cũng là cảnh sát. Việc này là việc phải làm thôi."

"Trong khi người khác được bảo vệ, anh lại tự đưa mình ra làm mồi nhử. Bộ cảnh sát thì không gặp nguy hiểm sao?" Jihoon phồng má, giận tới mức không thèm nhìn Hyukkyu. "Cô ta điên rồi đó, ai biết cô ta sẽ làm gì anh chứ?"

Hyukkyu cười khổ, liếc qua gương chiếu hậu nơi đội bảo vệ vẫn bám sát từ lúc buổi họp báo kết thúc. 

"Thôi mà, anh cũng được bảo vệ mà. Vẫn còn đỡ hơn là để cô ta nhắm đến những người không có khả năng tự vệ."

"Nếu thế thì thà để em." Jihoon lầm bầm. "Dù sao cũng không chắc có tỉnh lại hay không..."

"Anh đã nói là không được!" Hyukkyu gằn giọng, vừa có chút nổi giận, vừa trộn lẫn sự lo lắng. Ánh mắt anh trầm xuống, nhìn thẳng vào Jihoon qua gương, tay nắm vô lăng siết chặt. "Cảnh sát không đời nào để một người thậm chí còn đang không có nhận thức đứng ra làm mồi dụ kẻ sát nhân, kế hoạch của em hoàn toàn không có cơ sở nào cả, chỉ là một sự hi sinh ích kỷ thôi, em đừng có bướng bỉnh vô lý."

Giọng anh gay gắt, như đang mắng cậu nhóc, nhưng thực ra trong lòng lại đang sợ hãi và bối rối không thôi. Hyukkyu không hiểu nổi tại sao Jihoon lại muốn tự đưa mình vào nguy hiểm đến thế. 

Mà dù có buông lơi việc bảo vệ phòng bệnh của Jeong Jihoon, biến đó thành khu vực duy nhất Jang Miyeon có thể dễ dàng tiếp cận, thì cũng không phải một kế sách tối ưu. So với một nạn nhân đã hôn mê và chẳng biết có tỉnh lại hay không, thì một hòn đá cản đường đã khiến cuộc đời Miyeon rớt xuống vực thẳm như Kim Hyukkyu sẽ kích thích nỗi hận trong cô ta hơn nhiều.

"Nhưng mà..." Jihoon bị mắng thì trùng mắt, giọng tủi thân xen lẫn sự không can tâm. "Em cũng không muốn anh gặp nguy hiểm mà." 

Tiếng em lí nhí nhỏ dần, rơi vào khoảng tĩnh lặng nặng nề trong xe, khiến trái tim Hyukkyu vô thức trùng xuống, xót xa. Nhận thấy mình đang có hơi nặng lời, anh vội hít một hơi sâu để trấn tĩnh bản thân, rồi dịu giọng.

"Jihoonie..." Anh gọi. "Thực ra anh cũng rất ích kỷ. Anh không muốn mất em, anh tin rằng em sẽ tỉnh lại được, và lúc đó anh muốn bàn chuyện nghiêm túc, về chúng ta. Vậy nên đừng nghĩ tới chuyện từ bỏ nữa, được không?"

"Nhưng chẳng phải anh đang đặt mình vào nguy hiểm đó sao?" Jihoon nắm chặt hai tay, mặt cúi gằm, như thể đang tự trách. "Lúc nào anh cũng là người bảo vệ em, còn em chẳng làm được gì hết."

"Jihoon, anh là cảnh sát, bảo vệ người khác là nghĩa vụ của anh. Và... em là người anh yêu, bảo vệ em là mong muốn của anh. Dù là do trách nhiệm, hay vì sự ích kỷ của cá nhân anh, thì những chuyện này đều là do anh tự nguyện." Hyukkyu cười nhẹ, như muốn trấn an người bên cạnh. Rồi anh khẽ vén áo, để lộ lớp áo chống đạn ở bên trong. "Với cả, anh làm mồi nhử, chứ không có ý định hi sinh đâu. Cô ta có điên thì cũng không thể giết anh với một đội bảo vệ sau lưng và lớp áo dày này đâu, đúng không?"

Theo điều tra sâu hơn, tất cả những gì Jang Miyeon có hiện tại chỉ có thể tấn công một cách lén lút, và cũng cần có kế hoạch tiếp cận trực tiếp. Về cơ bản thì cô ta chỉ là thông minh và giỏi lẩn trốn hơn người bình thường một chút, chứ cô ta không tới nỗi nguy hiểm nếu có sự phòng bị trước. Hyukkyu không tin bản thân lại bị một cô nàng khùng điên nào đó dí dao vào cổ mà không thể phản kháng.

Khi mọi con mồi khác đã được cảnh sát phong tỏa, Miyeon sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhắm thẳng vào kẻ mà lẽ ra cô ta căm ghét nhất. Kế hoạch này nhìn thì thô sơ, đơn giản, nhưng để khuấy động nỗi hận thù sâu sắc trong tâm trí một kẻ điên loạn như Miyeon, có lẽ chỉ cần như vậy là đủ.

Chỉ là, mỗi mình từ "điên" có lẽ vẫn chưa đủ để miêu tả Jang Miyeon.

"Chết tiệt!" Hyukkyu nghiến răng, vội vàng đánh tay lái.

Đằng trước, ánh đèn pha chói lọi chiếu thằng vào tầm mắt, một chiếc minivan lao tới với tốc độ chóng mặt. Trong một khoảnh khắc, Hyukkyu có thể thấy nụ cười quỷ dị của Jang Miyeon hiện ra đằng sau lớp kính dày. 

Hóa ra, một kẻ mất trí có thể sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com