Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

o-12

"Em về đi"

Kim Hyukkyu sau khi tỉnh giấc đã biết đêm qua mình lại làm chuyện ngu ngốc, anh vội vàng đánh thức cậu dậy và đuổi cậu về nhà.

"Anh.."

"Anh nói là em về đi"

"Nhưng anh là người gọi em đến mà"

"Anh xin lỗi là do anh say quá.. anh thật sự không có ý định gì khác với em.. anh xin lỗi"

Jeong Jihoon cười khẩy.

"Ya Kim Hyukkyu!"

"Anh quá đáng với em vừa thôi chứ ? Anh không tim không phổi à ? Sao cứ xem em là quả bóng muốn đá là đá thế ?"

"Em biết đau đấy Kim Hyukkyu!"

"Anh đã xin lỗi rồi còn gì nữa ? Giờ em muốn anh phải làm sao đây ?"

"Làm sao đây ? Vậy nói em biết giờ em phải làm sao đi Kim Hyukkyu !? Làm sao em có thể quên anh khi anh khi anh cứ đột nhiên xuất hiện rồi cho em thêm hy vọng như vậy được đây ?"

"Anh nói em buông tha cho chính mình nhưng chính anh là người không buông tha cho em!"

"Anh ác với em lắm luôn"

Mắt Jihoon đỏ hoe.

"À.. thì ra yêu anh, em đã phải mệt mỏi như vậy hả ? Là anh đúng không ? Tất cả là tại anh nên em bất hạnh đúng không ?"

"Vậy thì đi ra khỏi nhà anh đi Jeong Jihoon, đi ra khỏi cuộc đời anh đi rồi em sẽ được hạnh phúc"

"Sau này anh có chết cũng đừng nghe lời mà tới cứu anh làm gì hết! Anh thà chết còn hơn được sống trong sự cứu rỗi của em!"

"KIM HYUKKYU!"

"JEONG JIHOON! ĂN NÓI CHO CẨN THẬN VÀO"

"Em nhất định sẽ không yêu anh nữa đâu"

"Ừ, vậy thì tốt cho tôi quá rồi cậu Jihoon ạ"

"Sự bi lụy của cậu khiến tôi cảm thấy nghẹt thở"

Thế là cậu em nhỏ rời khỏi nhà người anh lớn mà không mà cái ngoảnh mặt lại.

Jeong Jihoon vỡ vụng trở về nhà, trước mặt là ba người anh đang sốt vó gọi cho cậu và chiếc điện thoại đang rung liên hồi trong tay.

"Jihoon!"

"Bi đi đâu mà không nói ai hết vậy ?"

Sẽ chẳng ai nhận ra sự tan vỡ của người em nhỏ cho đến khi từng bước chân ấy càng tiến tới gần thì những tiếng nấc cũng một lúc càng rõ ràng.

Jihoon ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe và ngập ngụa nước mắt. Rồi gục mặt lên vai của anh Siwoo.

"Sao Bi khóc ? Ai bắt nạt Bi của anh ?"

"Anh Hyukkyu"

Siwoo nghe xong thì liền thở dài nhìn sang hai người còn lại trong nhà.

"Anh Hyukkyu quá đáng lắm.. hức.. anh Hyukkyu say nên gọi Bi đến đón, nói là.. nói là muốn ôm Bi đi ngủ.. xong rồi Bi đưa anh ấy về nhà, mật khẩu hức.. mật khẩu nhà anh ấy vẫn chưa thay đổi.. xong rồi anh ấy còn nói yêu Bi.. nhớ Bi lắm.. nhưng khi tỉnh dậy.. anh ấy đuổi Bi đi.. hức.. nói Bi là, nói Bi là tình yêu của Bi là gánh nặng của anh ấy.."

Jeong Jihoon dứt lời, mặt lập tức úp lên hai đùi Son Siwoo nức nở.

Cậu em nhỏ mà ngày nào cũng chí chóe với mấy anh mà giờ đây tiếng nấc của cậu ấy khiến cả căn hộ bao trùm trong sự não nề.

"Jihoon à.."

"Chẳng phải em nói mình cần một lí do để quên anh Hyukkyu sao ? Anh nghĩ anh ấy đã cho em một lí do rồi này.. Đừng khóc nữa, cuộc đời em đã đủ muộn phiền rồi mà. Bớt đi được một chuyện thì vẫn tốt hơn một chút, không phải sao ?"

"Nhưng mà Wangho ơi, em.. em muốn có anh ấy ở bên cạnh mình"

"Nhưng anh hỏi Bi này, mấy tháng qua không có anh ấy thì em vẫn sống tốt mà đúng không ?"

Jeong Jihoon vẫn cứ giữ nguyên tư thế của lúc nãy, gật đầu.

"Anh nói Bi nghe, không ai thiếu ai mà chết được hết. Đôi khi trên đời này, không phải những điều Bi muốn thì đều sẽ có được"

"Bi còn anh, anh Siu và cả anh Jaehyuk mà. Ba người bọn anh thương em như vậy, lúc nào cũng chiều theo ý của em là để em được sống hạnh phúc chứ đâu phải nức nở như thế này đâu"

"Phải đó Jihoon, anh cho em bắt nạt mỗi ngày. Sao bây giờ lại để mình bị tình yêu bắt nạt như thế hả ? Anh cún của em đau lòng đấy nhé"

"Ông trời con của anh ơi, anh cho mày leo lên đầu ngồi để giờ mày phải khóc trên đùi tao như vậy đó hả ? Công sức nuôi mèo của anh bấy lâu nay mà mày trả anh thế à ? Anh không bóc quýt cho mày ăn nữa đâu nhé"

Dỗ dành một lúc lâu thì mèo cam cũng chịu ngẩng mặt lên dù vẫn còn có chút thút thít.

"Bóc quýt cho Bi"

Một giọng nói vẫn có chút nghẹt ở sóng mũi cất lên khiến ai nấy cũng phải phì cười.

"Rồi rồi, bóc quýt cho Bi nhé"

"Mua cho Bi một căn nhà, anh nói rồi mà"

"Ừ ừ, để anh xin ba nhé"

"Anh Jaehyuk nạp tiền cho Bi mua súng đi"

"Thích khẩu nào ?"

"Prelude to chaos"

Park Jaehyuk liền đi đến bàn PC của mình, không nói gì nhưng ai cũng biết là chuẩn bị làm gì.

"Thế còn anh ? Bi muốn gì không, anh mua cho ?"

"Đồng hồ đi"

"Cho em một cái đồng hồ giống anh Wangho là được"

"Khôn như mày"

Anh đánh vào đầu Jihoon một cái rồi cũng đi tới bàn PC của mình.

"Vậy mà nói cái gì cũng cho người ta"'

"Có vào chơi game không đây ?"

"Son Siwoo!"

"Vào ngay đây"

"Jeong Jihoon?"

Con mèo cam cuối cùng cũng lê từng bước nặng trĩu đi đến máy tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com