o-23





"Mồm?"
Jeong Jihoon gằng giọng trước người từ nãy đến giờ liên tục mím chặt môi chẳng để cậu đút thức ăn.
Kim Hyukkyu lắc đầu.
"Em hỏi mồm? Kyu?"
"Em đếm đến ba"
"Một"
"Hai"
"Anh ghét e-m"
Liền được dịp đưa thức ăn vào miệng anh.
"Cảm ơn vì đã ghét em nhé"
"Anh nói lại lần nữa có được không ?"
"Em bị đ-"
"AAAA Ứ ÉT Ồ ĂN Ô ỒM ANH"

"Em lại đăng linh tinh gì nữa rồi"
Kim Hyukkyu thấy người trước mắt cứ nhìn điện thoại cười hí hoái sau khi chụp ảnh mình thì cũng đoán được chút gì đó.
"Đăng ảnh anh mà linh tinh gì chứ ?"
"Linh tinh"
"Đã nói không có linh tinh mà"
Jeong Jihoon buông điện thoại, chóng nạnh, phụng phịu.
"Bi trẻ trâu"
"Kệ em"
"Vậy anh kệ em"
"Ai cho ?"
"Anh hết yêu em rồi"
"Em mè nheo với người yêu cũ đó hả ?"
"Cũ hồi nào ?"
Kim Hyukkyu chề môi ghẹo em.
"Mình quay lại đi"
"Hả ?"
"Em nói là mình quay lại đi, dù sao thì anh cũng còn yêu em mà"
"Không"
"Tại sao ?"
Mặt Jeong Jihoon bắt đầu nghiêm túc dần.
Căn phòng bệnh cũng trở nên ngột ngạt hơn.
"Bọn mình không hợp ở bên cạnh nhau"
"Cứ như từ trước đến giờ đi em. Chẳng phải mọi chuyện đang tốt sao ?"
"Tốt ?"
Người đang nói bị cắt ngang lời.
"Jihoonie.."
"Tốt chỗ nào anh nói em nghe đi ?"
"Tốt cái chỗ bệnh rối loạn lo âu ngày càng trầm trọng ? Hay anh cảm thấy chứng biếng ăn của mình đang nặng hơn là tốt ? Hay là đối với anh việc làm em sống trong chật vật vì không thể quên được anh là một điều tốt đẹp ? Kim Hyukkyu.. nhìn em đau khổ với anh là một chuyện tốt ?"
"Anh không có ý đó"
"Nhưng nếu anh quay lại với em thì em sẽ phải.."
"Phải làm sao ? Anh nói em nghe xem nào! Đừng cứ ôm hết vấn đề vào mình nữa, anh ơi anh không thể nào giải quyết hết tất cả đâu mà. Làm ơn san sẻ cho em với"
"Em lo cho anh được mà"
Trận to tiếng bị cắt ngang bởi một cuộc gọi đến.
Cả hai không hẹn nhưng lại đồng loạt đưa ánh nhìn đến tên người gọi đến Bố.
"Em tự lo cho bản thân mình đi đã"
"Jeong Jihoon, về thế giới của em đi"
"Em không thuộc về nơi mà anh đang tồn tại và anh cũng không muốn ở trong thế giới khắc nghiệt đấy của em. Anh có đủ gánh nặng rồi"
"Vậy nên anh chọn vứt bỏ đi em đúng không ?"
"Ừ"
"Hay Jihoon à.. nói cách khác là anh chẳng hề được lựa chọn, điều duy nhất mà anh có thể "vứt bỏ" chỉ có em thôi"
Vì nếu được lựa chọn, anh nhất định sẽ giữ lấy em đến cuối cùng.
"Em không muốn nghe"
"Em về trước đây, lần sau lại đến thăm anh"
"Nghỉ ngơi đi"
"Muốn gì thì nhắn em"
Jihoon không đợi anh phản ứng, đứng dậy vớ chiếc hoodie của mình chòng vào người rồi dặn dò mọi thứ xong rồi thì liền rời đi.
"Bi ngốc"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com