Bịch hạt mèo
Kim Hyukkyu vẫn còn nhớ lời bà nói khi anh còn bé, rằng không có cuộc gặp gỡ nào là vô tình cả.
Giữa muôn ngàn con đường, khoảnh khắc người với người gặp nhau cũng đã là một phần của ý trời. Nếu ai đó lướt qua ta rồi biến mất, có lẽ họ chỉ là một người xa lạ.
Nhưng nếu có lần thứ hai, thì đó chính là duyên.
Anh cúi đầu nhìn con mèo cam vẫn quấn quýt quanh chân mình, đôi mắt sáng ngời như muốn nói gì đó. Một nụ cười nhẹ nhàng thoáng hiện trên môi, chẳng phải nó đã chứng minh một phần lời bà nói sao?
Đúng là cái duyên kì lạ, cả mèo lẫn người đều xuất hiện cùng nhau.
Lớp lông cam mềm mượt hơi rung lên, ấm áp và êm ái như một mảnh chăn mỏng. Nó ngước nhìn anh, dường như vẫn chưa muốn rời đi.
"Em cứ đi theo anh như vậy, người ta lại tưởng anh bắt cóc mèo nhà người ta thì khổ "
Hyukkyu nói nhỏ, nửa trêu nửa thật, ánh mắt dịu lại.
Con mèo kêu lên một tiếng, chẳng rõ đồng tình hay phản bác, nhưng vẫn quấn lấy chân anh không rời.
Hyukkyu vuốt nhẹ lên lưng con mèo béo, lòng hơi bối rối. Người cũng đã gặp, còn tên thì.. Kim Hyukkyu khựng lại. À phải rồi, hình như hồi nãy cái nhóc nhỏ con kia gọi cậu ấy là Jeong Jihoon
Jeong Jihoon
Hyukkyu nhẩm trong lòng. Tay anh chạm vào lớp lông mềm thêm một lần nữa, như để xoa dịu cảm giác lăn tăn trong lòng.
Thế thì người đã gặp, tên cũng đã biết. Dù sao hôm qua người ta cũng giúp mình. Có nên qua chào hỏi một tiếng không nhỉ?
Hyukkyu cắn môi dưới, ánh mắt vẫn lén nhìn về phía nhóm bạn đang cười nói. Đông người quá, anh do dự. Lỡ đâu cậu ấy không nhận ra thì sao? Nói một câu chào mà bị đáp lại bằng ánh mắt xa lạ thì thật chẳng biết giấu mặt vào đâu. Lạc đà sợ quê lắm.
7749 kịch bản chạy qua trong đầu, một mèo một lạc đà ngồi yên trong góc.
Chưa kịp suy nghĩ đến kịch bản lần thứ 7750, tiếng réo vang lên trong bụng kéo Hyukkyu trở lại thực tại. Anh chớp mắt, hơi ngượng vì vừa ngẩn người bên cạnh con mèo suốt một lúc lâu chỉ để cân nhắc có nên chào hay không.
Hyukkyu quyết định đứng dậy. Tay với lấy một bịch hạt cho mèo, đặt vào giỏ đồ rồi bước về phía quầy tính tiền.
"Chị ơi " Hyukkyu nghiêng người về phía nhân viên, giọng nhỏ nhẹ " chị giúp em đem bịch hạt mèo này gửi cho cái bạn cao cao, mặc quần kẻ đằng kia, tên là Jeong Jihoon nhé. Cứ nói là người hôm qua gửi lời cảm ơn."
Chị nhân viên nhìn theo hướng tay anh chỉ, gật đầu.
Dứt lời, Hyukkyu cúi xuống. Con mèo cam vẫn ngồi đó, lặng lẽ phía sau anh. Không kêu, không cọ vào chân, chỉ lặng im mà lẽo đẽo theo.
Hyukkyu đưa tay lên chạm vào đỉnh đầu mềm mại của nó. Lông ấm vì nắng trưa, và hơi run nhẹ khi ngón tay anh lướt qua. Con mèo ngước lên nhìn anh, đôi mắt tròn xoe ướt nước như đang hỏi " anh đi đâu vậy "
Nhìn cảnh này, Kim Hyukkyu bất lực, vô tình gieo miếng xúc xích mà mèo cam tương tư anh đến giờ.
Hyukkyu nhẹ nhàng xoa đầu nó " Mèo ơi, anh về đây. Bữa nào gặp lại nữa nhé, bụng anh đình công rồi."
Anh ngừng một chút, rồi nghiêng đầu cười
" Nhớ gửi lời hỏi thăm của anh đến người nhà của em nhé, mèo ơi."
Nhân viên đã tính tiền xong, Kim Hyukkyu cầm túi đồ trong tay, đẩy cánh cửa kính. Anh bước thật nhanh. Không phải vì vội. Chỉ là sợ rằng nếu còn đứng thêm chút nữa, con mèo cam kia lại nhìn anh với đôi mắt to tròn rồi bám theo anh mất thôi.
Con đường trước mặt rực rỡ dưới nắng trưa, trải dài ra như một dải lụa vàng. Thành phố vẫn lạ, người vẫn xa lạ. Nhưng có lẽ không hẳn là không có chút gì thân quen.
Kim Hyukkyu mỉm cười, một nụ cười rất dịu dàng.
Cứ coi như là mình đã chào hỏi rồi vậy.
.
.
.
.
" Cho hỏi bạn là Jeong Jihoon nhỉ ? "
Giọng chị nhân viên xinh đẹp vừa dứt, cả đám đang ồn ào thiếu điều muốn quánh nhau tại chỗ lập tức khựng lại, miệng cứng đơ. Mọi ánh mắt đồng loạt quay đầu về một hướng, dừng ở Jihoon - thằng đang ngồi cầm đôi đũa lơ lửng giữa không trung, mì chưa kịp bỏ vô miệng đã đông cứng như tượng đá.
Jeong Jihoon chớp mắt, ngơ ngác nhìn chị nhân viên, não còn đang cố tải lại cái vừa nghe. Cậu gật đầu nhẹ, kiểu gật cho có vì còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.
"Có người gửi cho bạn một bịch hạt cho mèo " chị nhân viên chìa ra một túi nhỏ " Người ta nhắn là coi như lời cảm ơn cho chuyện hôm qua."
Bịch hạt mèo đáp nhẹ lên tay Jihoon, trong khi não cậu thì vẫn đang xoay như chong chóng. Gì cơ? Cảm ơn? Hôm qua? Ai? Ở đâu? Khi nào?
Nhưng trước khi Jihoon kịp lục lại trí nhớ, chị nhân viên đã quay đi, bỏ lại cậu ngồi với cả đám mắt chữ A mồm chữ O.
"Vãi chưởng, Jihoon. Mày làm ai tương tư nữa vậy?" Nhóc nhỏ con lập tức chồm người tới liếc nhìn bao bì, hai mắt sáng lên đầy hứng thú, " Đã ha, đến cả con mèo béo kia còn được thơm lây "
" Mày im lặng thì không ai nói mày bị câm đâu Minseok "
" Này Jihoon, nhà tao nuôi chó đấy, mày mua tặng tao đồ ăn cho chó với " Minseok cười toe toét, tăng volume như sợ rằng không ai nghe
Jihoon trừng mắt, phiền thật chứ, chiều cao thì có hạn mà cái mồm của nó như có sức công phá vậy.
" Nhà tao cũng nuôi mèo " Han Wangho chen ngang " Tận 5 con lận đó, mua cho tao nữa "
Park Jaehyuk chỉ lắc đầu ngán ngẩm. Đã quá quen với độ mặt dày trời cho của bọn này, không buồn phản ứng, liếc mắt nhìn nhân vật chính của ngày hôm nay
Cậu ta ngồi im như tượng, mặt như muốn mếu tới nơi.
Jaehyuk thở dài. Lại nữa. Cái mặt đó y chang lúc trượt môn thể dục vì quên mang giày.
_____
Jihoon cúi xuống, không nói năng gì, tay bất giác siết chặt lấy bịch hạt mèo. Từng ký ức hôm qua lướt qua đầu cậu như những mảnh ghép, chúng lặng lẽ ráp lại thành hình ảnh một người xa lạ. Người đã bước vào khoảnh khắc ấy một cách nhẹ nhàng, nhưng để lại một khoảng lặng chưa kịp gọi tên.
Hôm qua
Con mèo béo nhà Jihoon lại lạc nữa rồi. À nó có tên hẳn hoi đấy, Maru, tên nghe cũng dễ thương vãi luôn, nhưng người ta không gọi tên nó mà cứ thích gọi nó là mèo béo, do nó có cái tật là cứ ngửi được mùi đồ ăn là lén chạy đi, sau đó lại lạc đường, khổ vậy đấy.
Jihoon gọi nó muốn khô cả cổ, lật tung khu phố, đến khi chuẩn bị đăng bài tìm mèo lạc rồi mới thấy cái bóng cam quen thuộc đang ở trong cửa hàng tiện lợi gần nhà.
Nhưng điều khiến Jihoon dừng lại, không phải là con mèo.
Mà là người đang ngồi cạnh nó.
Một dáng người nhỏ, hơi gầy, đầu cúi xuống, tay chìa miếng xúc xích cho mèo bằng cử chỉ rất nhẹ. Chẳng nói gì, chẳng có động tác dư thừa, chỉ là một khoảnh khắc im lặng.
Có một sự kiên nhẫn đến dịu dàng trong cách người đó đối xử với mèo, mà cũng có thể là cách người đó đối xử với cả thế giới.
Jeong Jihoon không rõ vì sao mình lại đứng yên thật lâu trước cửa. Đôi chân như dính chặt xuống mặt đất, không chịu bước thêm.
Trong thoáng chốc mơ hồ nào đó, Jihoon thấy mình không còn là người đi tìm mèo nữa. Cậu cảm giác như chính mình mới là con mèo vừa lạc đường trong thành phố quen thuộc, lạc trong những ngày tưởng chừng bình thường và bất ngờ khi được ai đó lặng lẽ chìa tay ra, dỗ dành bằng một thứ dịu dàng vô cớ.
Cậu không nhớ rằng mình đã bước vào như thế nào. Không gian lạnh lạnh của máy điều hòa tràn vào áo, mang theo tiếng tít tít quen thuộc của quầy tính tiền và mùi đồ ăn thơm thoang thoảng ngay đầu mũi.
Mọi thứ đều không lọt vào đầu cậu.
Không rõ vì tò mò hay vì một thứ cảm xúc gì đó chưa kịp gọi tên.
Chỉ là Jeong Jihoon lúc đó muốn nhìn rõ mặt người ấy thôi.
Jeong Jihoon biết bản thân không phải kiểu người dễ bắt chuyện. Cậu vốn chẳng hứng thú gì với việc tiếp xúc xã giao, càng không hay tò mò chuyện của người khác. Nhưng hôm đó, chẳng hiểu vì sao khi mắt chạm mắt, cậu cảm giác như bản thân bị kéo vào một nơi rất xa xăm. Một nơi không có cánh cửa quay ra.
Chẳng hỏi tên.
Chẳng kịp nói gì thêm.
Chỉ để lại một khoảnh khắc mơ hồ.
Tay siết chặt bịch hạt mèo hơn nữa, giờ nghĩ lại, Jihoon mới nhận ra ánh mắt đó có một chút buồn.
_____
Ba cặp mắt đang lặng lẽ nhìn Jeong Jihoon ngồi đơ ra, không một ai lên tiếng nhưng cả bọn đều hiểu rằng, thằng mặt mèo này hôm qua chắc chắn đã có cái gì đó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com