Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hứa hẹn

Ánh nắng đầu ngày len qua khe rèm mỏng, trải nhẹ lên sàn nhà. Căn phòng buổi sáng như thể chưa từng có người sống qua, mọi thứ vẫn ngăn nắp một cách lạnh lẽo, tĩnh mịch. Giữa khoảng không ấy, một dáng người mảnh khảnh cuộn mình trên sofa là dấu vết duy nhất cho thấy có ai đó vừa trải qua đêm đầu tiên ở đây- đầy sự lặng lẽ và đơn độc.

Hyukkyu lờ mờ mở mắt.

Anh chớp mắt vài lần, đôi mi nặng trĩu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh giấc, cơ thể dường như còn đang mắc kẹt đâu đó giữa mộng và thực.

Hyukkyu nằm yên một lúc lâu, đôi mắt lặng lẽ hướng lên trần nhà trắng đục. Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc mơ hồ khiến anh lầm tưởng mình vẫn còn ở căn phòng cũ: nơi có giàn hoa giấy rủ ngoài ban công, nơi mỗi sáng nắng hắt vào qua khung cửa nhỏ.

À còn nữa, nơi đó thường xuyên vang lên giọng Sanghyeok gọi ới lên từ cổng dưới, vừa ồn ào vừa thân quen, vừa phiền phức mà cũng vừa an ủi.

Chỉ là, sáng nay thì không. Không có tiếng gọi, không có giàn hoa giấy, cũng không có cái ban công quen thuộc ấy.

Hyukkyu ngồi dậy, lưng vẫn còn ê ẩm vì ngủ vẹo người cả đêm trên sofa. Ánh mắt anh quét một vòng quanh căn phòng, giờ mới thật sự nhìn thấy nó dưới ánh sáng ban ngày. Căn hộ không quá nhỏ, nhưng nếu để một mình sống ở đây thì vẫn có gì đó quá trống trải. Như thể mọi thứ đang vang lên một tiếng vang rất khẽ, chỉ dành cho một người duy nhất nghe.

Một cơn nhói mơ hồ lướt ngang qua ngực, không rõ là do giấc ngủ chập chờn hay vì điều gì khác. Anh thở dài, cúi người nhặt lấy điện thoại đang nằm lặng dưới sàn, hẳn là đã rơi xuống lúc xoay trở trong đêm dài.

Màn hình bật sáng, phản chiếu đôi mắt còn vương mệt mỏi.

Không có gì cả.

Không tin nhắn. Không cuộc gọi. Không một dòng từ mẹ

Chỉ có một khoảng trống tĩnh lặng, như thể cả thế giới đã quên mất anh đang ở đâu.

                 .

Mãi đến khi màn hình hiện lên một cái tên quen thuộc " Black Cat " đứng đầu danh sách với hàng loạt cuộc gọi nhỡ, như một bằng chứng rằng có người vẫn đang chờ, và anh thì chưa kịp đáp lại.

Kim Hyukkyu thở dài, đáy mắt khẽ dao động.

Phải rồi, Sanghyeok.

Không suy nghĩ thêm, Hyukkyu ấn nút gọi.

Chuông chỉ đổ chưa đến hồi thứ hai, giọng của Sanghyeok đã bật ra từ đầu bên kia, nhanh đến mức tưởng như người ấy đang chờ sẵn, tay đặt sẵn trên màn hình.

" Cũng biết gọi lại à "

Giọng Sanghyeok trầm xuống, không còn giận dữ như những tin nhắn được gửi đến vào ngày hôm qua.

Hyukkyu im lặng, môi mím chặt, không biết nên nói gì

"Sáng nay tao đã đến nhà tìm mày, khổ nỗi chỉ gặp được mỗi dì giúp việc "

"Dì kể cho tao nghe từ đầu đến cuối, không bỏ sót một chữ nào "

" Buồn cười thật đấy Hyukkyu, chuyện quan trọng như thế mà tao lại phải nghe từ một người khác sao "

Sanghyeok khẽ nhíu mày, lòng bỗng trĩu xuống mà chẳng rõ vì điều gì. Một hồi ức chợt lướt ngang qua đầu, câu nói của dì giúp việc khi tiễn hắn ra cổng sáng nay.

Cái thằng nhỏ đó nhìn mà thương. Hôm trước còn ngồi bó gối trong phòng, chẳng nói gì, chỉ nhìn ra cửa sổ hoài à. Ba mẹ thì ly hôn, giờ còn phải sống một mình ở nơi lạ hoắc...

Giọng nói già nua, dịu dàng mà buồn bã ấy vẫn còn văng vẳng bên tai, cùng hình ảnh một Hyukkyu lặng lẽ đeo balo rời đi mà chẳng ai tiễn.

"Xin lỗi " Hyukkyu cuối cùng cũng nói, giọng nhỏ đến mức chính anh cũng suýt không nghe thấy.

Sanghyeok không đáp lại ngay. Đầu dây bên kia lặng thinh vài giây, chỉ còn âm thanh rè rè nhè nhẹ của sóng tín hiệu, rồi một hơi thở nặng nề cất lên

" Nơi đó như thế nào, xa không ? "

" Xa, tận 4 tiếng đi tàu "

Câu nói vừa dứt, Sanghyeok lại rơi vào im lặng. Không phải kiểu im lặng vì không biết nói gì, mà là đang cố nuốt xuống một điều gì đó nghèn nghẹn trong lòng.

" Bốn tiếng cũng đủ để mất hút luôn, ha "

"Không phải..." Hyukkyu vội vàng nói, nhưng lời nói ra nghe còn yếu ớt hơn cả tiếng gió len qua khe cửa.

"Vậy thì là gì?"

Một câu hỏi tưởng chừng đơn giản, nhẹ nhàng như một cái gõ cửa. Nhưng Hyukkyu không có câu trả lời. Không phải vì cậu không muốn nói, mà vì bản thân cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.

Sanghyeok im lặng một chút ở đầu dây bên kia, rồi cười nhẹ. Tiếng cười không vui, mà như thể đang buông một điều gì đó.

"Thôi không cần phải trả lời bây giờ ." Giọng hắn dịu đi, mệt mỏi. "Tao không cần mày giải thích liền. Cũng không cần nói gì lúc này."

"Chỉ cần..." Hắn ngập ngừng "Chỉ cần một ngày nào đó, mày chịu gặp lại tao. Ngồi xuống, nhìn tao và kể hết. Lúc đó, tao sẽ nghe. Tao sẽ hiểu."

" Mày cần thời gian để sắp xếp lại mọi thứ, tao sẽ đợi đến khi nào xong "

Tiếng hít thở sâu, khe khẽ vang lên

"Còn giờ thì cứ để tao giận thêm chút nữa cũng được. Đồ lạc đà ngu ngốc "

—————

Dư âm của cuộc gọi vẫn còn vương lại trong không khí khi Hyukkyu đặt điện thoại xuống mặt bàn. Màn hình tối đi, phản chiếu một phần khuôn mặt anh- nhợt nhạt, thiếu ngủ và có chút bối rối.

Căn hộ nhỏ lại rơi vào im lặng. Chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường và ánh nắng đang dần bò qua mép rèm, len lỏi vào từng kẽ hở.

Hyukkyu đứng dậy, bước chân trần lặng lẽ chạm lên sàn gỗ mát lạnh. Anh đi ngang qua những thùng carton còn chưa kịp dỡ hết, chiếc vali vẫn nằm im nơi góc tường như một lời nhắc nhở "Đây chỉ mới bắt đầu."

Anh mở cửa ban công. Gió sớm thổi vào, mang theo mùi của thành phố lạ. Một phần trong anh muốn quay lại giấc ngủ, nhưng phần khác lại thấy không yên.

Hyukkyu nhẹ nhàng tựa người vào khung cửa, đôi mắt nhìn xuống con đường phía dưới. Từng dòng người qua lại, chẳng ai biết có một đứa nhóc vừa đặt chân đến đây tối qua đã rời khỏi một thế giới cũ đầy kỷ niệm và ấm áp để bắt đầu một chương mới trong sự im lặng.

"Đợi đến lúc mày có thể nói cho tao nghe mọi thứ.." Giọng Sanghyeok vẫn văng vẳng trong đầu anh.

Hyukkyu thở dài. Hôm nay, một mình. Nhưng không mãi mãi.

______________________________

mình thích đôi bạn không thân này lắm 😭🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com