Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mèo Cam và Xúc Xích

" Hmm... địa chỉ ở đâu vậy trời..."
Hyukkyu lẩm bẩm, tay vẫn giữ chặt chiếc điện thoại đã nóng máy vì mở bản đồ quá lâu. Chấm xanh trên màn hình cứ xoay tròn, xoay mãi, như thể cả thế giới cũng đang rối bời giống anh.

Tuổi mười bảy, anh bước vào thành phố xa lạ này, đối mặt với thử thách đầu tiên mà chẳng thể nào lường trước. Cầm tờ địa chỉ trong tay, lạc giữa thành phố chẳng ai chờ mình.

Anh đứng bên lề đường, vai nặng trĩu vì chiếc balo đen đã đeo suốt cả ngày. Quai túi in vết hằn lên lớp áo mỏng, đau rát âm ỉ mỗi khi anh cử động. Nhưng Hyukkyu cũng chẳng buồn tháo xuống. Không biết là vì ngại dừng lại giữa đường đông người, hay chỉ đơn giản là anh đã quá mệt để quan tâm đến cảm giác của cơ thể.

"...Số 17-3, toà C, chung cư CD ..."
Hyukkyu nhẩm đi nhẩm lại trong đầu, cố gắng ghi nhớ như thể sợ bản thân lạc mất nơi chốn duy nhất mà anh được gọi là "nhà" từ hôm nay.

Dạ dày bắt đầu réo lên sau nhiều giờ chỉ uống nước trên tàu. Hyukkyu thở dài, ngẩng đầu nhìn quanh. Một cửa hàng tiện lợi ở góc đường thu hút sự chú ý của anh bởi ánh đèn sáng dịu, và điều hòa mát lạnh phả ra mỗi khi có người bước vào.

Anh băng qua đường, đẩy nhẹ balo lên và bước vào. Cơn lạnh lập tức khiến cơ thể anh thư giãn phần nào, như được thả lỏng sau hàng tiếng bị bọc trong cái nóng ngột ngạt. Anh chọn một cây xúc xích bọc giấy nóng hổi từ quầy thực phẩm, cùng một lon nước rẻ nhất. Không quá nhiều, nhưng cũng đủ để lấp khoảng trống trong bụng.

Chọn một chỗ ngồi sát cửa kính, Hyukkyu đặt balo xuống, ngồi thở ra. Không ai để ý đến anh cả. Cũng tốt. Hyukkyu chẳng muốn bị nhìn đâu, anh chỉ muốn ăn, rồi lại tiếp tục đi.

Cắn được vài miếng, anh chợt nghe tiếng động nhỏ phía dưới bàn. Một bóng lông màu cam lướt ngang mắt. Hyukkyu cúi xuống – một con mèo. Lông mượt, mắt to tròn và sáng. Nó không sợ người, chỉ rón rén lại gần, rồi ngẩng đầu nhìn anh.

"... Em ở đâu ra thế?"

Con mèo nhẹ nhàng giơ một chân lên khều vạt áo anh. Khều một cái rồi thôi, nhưng đủ khiến anh ngập ngừng. Hyukkyu nhìn cây xúc xích trong tay, rồi nhìn lại con mèo. Mắt nó lấp lánh như chứa cả bầu trời chiều.

Chẹp.

Anh thở ra, rồi nhẹ nhàng đặt cây xúc xích còn lại gần nó.

"Ăn đi. Anh hết đói rồi."

Nó không cần mời lần hai. Nhanh nhẹn cúi đầu xuống, bắt đầu ăn ngon lành, khiến anh bật cười nhẹ. Lần đầu tiên trong ngày hôm nay, Hyukkyu thấy mình không quá lạc lõng. Dù chỉ là một khoảnh khắc.

Bỗng nhiên có tiếng chuông cửa nhỏ vang lên. Anh chưa kịp quay đầu thì đã có một bóng người tiến lại gần.

"Ah, tìm được rồi..."

Là một giọng nói trầm, không gấp nhưng có phần mệt mỏi. Một thiếu niên dáng người cao xuất hiện bên cạnh bàn, tóc rối nhẹ. Cậu ta nhìn Hyukkyu, ánh mắt có chút ngại ngùng.

"Xin lỗi nha, đây là mèo của tôi. Nó hay lén chạy sang đây xin ăn..." Người kia cúi xuống, xoa đầu con mèo đang ăn dở. " Ôi chao, chưa gì đã gặm gần hết cây xúc xích rồi "

Hyukkyu chưa kịp phản ứng thì người kia đã ngẩng đầu, mắt chạm mắt.

"À, xúc xích bao nhiêu vậy? Tôi gửi lại bạn."

Hyukkyu nhìn cậu kia, không đáp ngay. Trong đầu, vài dòng suy nghĩ tự động bật lên, phản xạ vốn có của một người không quen mở lòng: "Lạ mặt. Có khi nào định lừa gì không?"

Những câu hỏi lướt qua nhanh như dòng tin chạy ngang màn hình, không rõ ràng nhưng đủ để dựng lên lớp tường mỏng trong ánh mắt anh.

Thế nhưng, ánh nhìn của người kia... lại không khiến anh thấy khó chịu.

Nó không săm soi, không dò xét. Chỉ có chút lúng túng thật thà và một sự ngại ngùng ấm áp.

Giống như con mèo cam ban nãy. Tự dưng xuất hiện, không ai mong đợi, nhưng cũng chẳng có gì đáng sợ cả.

" Không cần đâu. Nó xin mình mà."

Hyukkyu khẽ nói, giọng anh thấp, gần như chìm trong tiếng điều hòa. Ánh mắt chuyển từ người lạ sang con mèo đang gục đầu liếm mép đầy thỏa mãn.

Người kia bật cười khẽ, không quá lớn, nhưng đủ để xua bớt sự căng cứng trong không khí. Và lần đầu tiên từ khi đặt chân đến thành phố này, Hyukkyu cảm thấy khoảng trống quanh mình dịu đi một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com