09
sau buổi nhậu đêm đó, kim hyukkyu đã từng nghĩ, bệnh tình của anh sẽ chuyển biến xấu theo từng ngày.
anh biết anh đã gầy xọp đi, anh biết hai quầng thâm trên mắt anh đang đậm lên, anh biết mình sắp không xong khi những cánh hoa ngày một đậm màu và trào ra ồ ạt.
thế nhưng, giữa cái lúc anh mất tất cả niềm tin về đoạn tình cảm ấy, jeong jihoon xuất hiện một lần nữa trước mắt anh.
và lý trí anh bỏ trốn, vì jeong jihoon đã ở đó, chực chờ muốn bắt lấy nó, nuốt chửng...
những ngày tiếp theo là chuỗi ngày gần như hạnh phúc của kim hyukkyu.
jeong jihoon mà anh yêu chủ động nhắn tin cho anh nhiều lắm. sáng sẽ chúc ngày mới tốt lành, tối sẽ nhắn tin nhắc anh ngủ sớm, em đang ở đâu, đang làm gì đều sẽ nhắn tin báo cáo với anh, kèm theo đó luôn luôn là những bức ảnh chụp vội.
anh nhận được rất nhiều ảnh của jeong jihoon trong suốt hai tuần vừa qua, có ảnh hai mắt em díu lại vì còn buồn ngủ nhưng phải rời giường, có ảnh em chụp với tán cây lá vàng bên đường vì em thấy nó xinh, có ảnh em nâng đồ ăn và há miệng mèo, có ảnh em ngồi lựa quýt, có ảnh em nằm trên giường ôm con gấu bông hình lạc đà mà em thó mất từ nhà anh.
và anh cũng học theo em, luôn luôn nói với em mình đang làm gì.
có lẽ vì dạo đây kim hyukkyu cảm nhận được rất nhiều sự quan tâm của jeong jihoon dành cho mình, anh ít nôn ra hoa hơn, những cơn đau cũng dịu đi nhiều.
anh... thầm ước mình đã khỏi bệnh.
xin cho anh hy vọng lần này, jihoonie yêu dấu.
—————
sáng sớm nay, kim hyukkyu thức dậy trong sự hoang mang.
giấc ngủ của anh vốn đã chập chờn, vậy nên khi nhận ra một bên giường lún xuống, anh nhanh chóng mở mắt.
thật bất ngờ, đó lại là jeong jihoon.
"này, sao em lại ở đây?"
"vào gọi anh thức dậy để ăn sáng đó, nay cho anh nếm thử tay nghề của đầu bếp năm sao jeong jihoon nhe."
"việc em xuất hiện ở bên giường của anh lúc anh đang ngủ khiến anh rất giật mình đó."
"vì em có chìa khóa nhà anh chứ sao nữa, anh tự đưa nó cho em mà."
jeong jihoon lắc chùm chìa khóa, nghịch ngợm nháy mắt với anh, môi mèo còn cong lên, trông đến là đắc chí.
con mèo cam này, phạm quy. ai cho cười đẹp thế, câu mất hồn anh rồi!
"đứng lên, đừng ngồi trên giường anh nữa. để anh đi vệ sinh cá nhân rồi mình đi ăn sáng."
kim hyukkyu ngồi dậy, kéo chăn ra khỏi người, cùng lúc đó, anh cũng không quên nói với jeong jihoon.
"không mà, em muốn tự nấu cơ!"
"nhưng nhà anh không có gì để nấu hết."
"em không tin."
jeong jihoon chẳng chịu nghe lời anh, anh bảo em đứng dậy, em lại nằm hẳn lên giường anh luôn.
"nào, sao lại nằm ra rồi."
"anh đi vệ sinh cá nhân đi, em nằm tí, xíu anh ra rồi mình cùng xuống bếp."
kim hyukkyu biết anh không thể làm được gì khác ngoài việc cười bất lực rồi tiếp tục để em thoải mái cọ tới cọ lui trong chiếc chăn của mình, nên anh cũng không nói gì nữa, nhanh chóng lấy quần áo rồi vào phòng vệ sinh.
trong khi tiếng nước róc rách đang phát ra trong nhà vệ sinh, jeong jihoon nằm trên giường lại khẽ nhăn mày.
hương hoa, nó vẫn ở đấy, quẩn quanh người kim hyukkyu. nó nồng đến mức hiện tại nơi đầu mũi em toàn là mùi hương ấy. không rõ vì sao, em ghét mùi hương này.
jeong jihoon nhớ, em vẫn nhận hoa nhiều, từ người hâm mộ, từ những sân khấu giải thưởng âm nhạc, có đôi khi, em còn mua hoa về trang trí nhà em nữa. em chưa từng bài xích nó, thậm chí còn cảm thấy chúng nó đẹp, những đóa hoa thì rực rỡ, còn hương hoa thì ngào ngạt.
dường như, em chỉ ghét hương hoa bám trên người anh hyukkyu thôi thì phải.
sao mùi hoa trên người anh kim hyukkyu vẫn chưa biến mất nhỉ? rõ ràng là đã hơn nửa tháng rồi, đống quần áo anh đem đi giặt hẳn là sớm đã hết mùi mới đúng.
em nghĩ thầm 'tức thật, tí nữa phải hỏi anh hyukkyu cho rõ chuyện mới được.'
jeong jihoon bực bội rời khỏi chiếc giường ấm áp, ngồi lên chiếc ghế gaming của anh.
"đi thôi, jihoon, anh xong rồi này."
cả hai bước ra ngoài, đi gần anh, jeong jihoon càng ngửi thấy mùi hoa ấy rõ hơn.
"trên người anh vẫn còn mùi hoa, anh hyukkyu."
kim hyukkyu khe khẽ giật mình, hai tay anh bấu lấy nhau. làm sao để giải thích với em ấy thứ hương hoa chết tiệt này không phải là mùi nước xả vải, mà chính là mùi từ những cánh hoa đang chôn chặt trong lòng anh vì trót yêu em đây?
"a...anh"
"không phải anh đã nói sẽ không đem quần áo ra chỗ đó nữa sao?"
"anh thấy mùi này khá dễ ngửi mà jihoonie? em ghét mùi hoa sao? anh nhớ em không dị ứng hoa mà?"
"không thơm mà."
jeong jihoon dựa hẳn cả người lên kim hyukkyu, em vừa đi vừa lắc nhẹ vai anh, cái giọng nhõng nhẽo đặc trưng của mèo cam khi vòi vĩnh kim hyukkyu được vận dụng tuyệt đối.
"đổi đi mà, anh ơi, đổi đi mà."
kim hyukkyu bất lực, anh không thể kiểm soát được, làm sao để đổi đây?
"nhưng anh thích mùi này lắm í, jihoonie không thông cảm cho anh được hả?"
jeong jihoon bĩu môi: "nhưng em không thích mùi này í, anh hyukkyu hết thương em rồi hả?"
kim hyukkyu thầm nghĩ trong lòng 'em ơi, vì anh thương em, thương em nhiều, nên mùi hương này mới xuất hiện đấy chứ.'
thế nhưng, đối diện với jeong jihoon, anh chỉ nói: "rồi, anh chắc chắn lần sau khi gặp em, mùi hương này sẽ không còn nữa. thông cảm cho anh lần này nhe bi ơi?"
"hứ, một lần thôi đấy nhé!"
"ừm, một lần cuối."
anh bấm bụng, lần sau trước khi gặp em, anh dùng nước hoa là được rồi. có lẽ nó không nồng đến mức có thể át mất mùi nước hoa đâu nhỉ?
cả hai đã đứng ở bếp, nhưng chỉ jeong jihoon háo hức thôi, còn kim hyukkyu, người rõ ràng trong nhà mình không có bất kì thứ gì để nấu ăn, thì chỉ ung dung đứng đó quẹt điện thoại.
anh đang đặt đồ ăn sáng về nhà.
"để xem nào, trong tủ lạnh nhà anh hyukkyu sẽ có gì nhỉ?"
jeong jihoon tò mò mở cửa tủ lạnh nhà kim hyukkyu ra, và em ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc tủ lạnh trống trơn.
em không tin, tiếp tục lục lọi những kệ bếp khác, trong lòng thì tự hỏi 'anh kim hyukkyu chỉ sống bằng đồ ăn ngoài thôi sao? hèn chi ảnh gầy vậy'
"anh đã nói rồi mà, nhà anh không có gì để nấu ăn hết á."
kim hyukkyu đứng dựa người vào cánh cửa ngay trước phòng bếp, dịu dàng nhìn người con trai đang loay hoay vì từ nãy đến giờ lục tung cả căn bếp rồi mà vẫn chưa kiếm được cái gì để em trổ tài nấu nướng.
"chán thiệt, em đang có hứng muốn trổ tài nấu ăn cho anh mà."
"mình có thể đặt đồ ăn về, jihoonie. thật ra anh cũng không tin tưởng vào tay nghề nấu nướng của em lắm."
kim hyukkyu nhún vai, đi tới gần rồi kéo jeong jihoon ra khỏi bếp. vừa đi, anh vừa cằn nhằn.
"đừng có làm cái bếp nhà anh nổ tung, anh nghèo lắm, không có tiền sửa đâu."
jeong jihoon nghe thế thì vùng vằng, em thấy, anh hình như hơi coi thường em rồi đó nha.
"không phải mà, em thật sự biết nấu ăn đó. em đã học nấu ăn cả một tuần hơn rồi, đảm bảo ngon tuyệt đối."
cả hai đã đi đến phòng khách, kim hyukkyu quăng mình lên chiếc sô pha mềm mại của anh. jeong jihoon thấy thế cũng ngã lăn ra đó.
"sao em lại học nấu ăn?"
"ở một mình khiến em chán quá, em muốn học một kĩ năng mới. huống chi, nấu ăn ngon sau này mới chăm bồ được chứ, nhỡ đâu người yêu tương lai của em là một người vừa kén ăn, vừa lười ăn, lại vừa có bệnh dạ dày còn gầy nhom... như anh hyukkyu thì sao?"
kim hyukkyu chỉ biết cười trừ: "thế có lẽ anh cũng phải tìm một người biết nấu ăn làm người yêu thôi. nghe sao mà ngưỡng mộ quá đi mất."
jeong jihoon đáp tỉnh bơ: "thế trước khi anh và em có người yêu, để em nấu đồ ăn cho anh nhá? dù sao em cũng cần một người nếm thử tay nghề, sau này mới không quê trước mặt người yêu chứ."
"mỗi ngày sao?" kim hyukkyu mong chờ hỏi.
"ừ, nếu anh không phiền, tối nào ta cũng sẽ ăn cùng nhau." jeong jihoon vừa nói, vừa quay sang nhìn kim hyukkyu.
"được thôi, nghe hay đó." kim hyukkyu cũng nhìn em.
cảm ơn em đã cho anh cơ hội này, jihoonie yêu dấu.
————
deft's đã đăng tải một bài viết - [chuyên mục một trăm ngày ăn cơm tối cùng deft]

chọn một tấm chứ nhiều lắm up hong hết mọi người ơi 🤣
bình luận:
'tối nào cũng có update trong nhóm cộng đồng ig, toàn là ảnh cơm nhà buổi tối thui, mà bữa nào bữa nấy chất lượng quá trời, nhìn là thấy ngon luôn á. ảnh ăn no uống say mà không quên bọn mình, đúng là lạc đà em iu'
-> 'thiệt sự, cũng cả tuần hai tuần rồi á. hôm nào cũng có ảnh hết. hạnh phúc khi làm lạc đà con'
-> 'tui là một người tham lam, tôi cần ảnh selca của ảnh nữa'
-> 'hoi bà, deft gửi vậy là mình vui mình trộm vía được rồi á. tới lúc ảnh hết gửi ha, khóc cho bằng khô nước mắt'
'dạo trước ảnh gầy quá, gầy tới mức tui lo là gió thổi lớn thui là ảnh bay như con diều luôn á, nhắc ảnh ăn nhiều vào mà hong có thấy cải thiện gì hớt. giờ thấy tối nào ảnh cũng up ảnh ăn cơm nhà tui vui quá trời'
-> 'tui cũng vậy nè bà, mong là sẽ sớm nhìn thấy một deft có da có thịt hơn một xíu, gầy mà thấy thương á'
-> 'mà tui vẫn luôn thắc mắc sao ảnh có thể gầy như vậy, đặc biệt là khoảng hai, ba tháng trước á, bình thường đã gầy rồi, đợt đó còn gầy hơn nữa. mặt hóp lại, người gầy đi, mấy bộ đồ ảnh mặc nhìn thùng thình hẳn. tui xem ảnh chụp của mấy bạn fan vô tình gặp ảnh mà không tin nổi vào mắt mình, gầy gì mà gầy quá đáng'
-> 'fact là ảnh có bệnh dạ dày, cái này được hội bạn của ảnh xác nhận luôn, mà bệnh dạ dày thì chắc do biếng ăn, biếng ăn hoài nên gầy, tui nghĩ vậy'
'cơn nhà deft nhìn ngon điên lên thật ấy sos, tui đang tự hỏi là ảnh tự nấu hay là ảnh thuê dì giúp việc hay là ảnh mua ở đâu. tui muốn ăn thử xem nó sẽ ngon tới mức nào'
-> 'hong có tin tức gì về việc ảnh biết nấu ăn, theo tui nhớ là vậy'
-> 'vậy là ảnh tập nấu ăn hả, chời ơi ấm áp dịu dàng hát hay đẹp trai giàu có hội tụ đủ 4 tế rồi mà giờ còn biết nấu ăn nữa, anh này phải là của tui'
-> 'chắc là tập nấu ăn hoặc thuê người nấu riêng thui á, để bữa nào ảnh lên live mình hỏi ảnh sau'
'chứng biếng ăn tối của tui vì ảnh mà biến mất á. cứ tối lười ăn cơm mà ảnh gửi tấm ảnh, xong tui tự động đi đặt cơm ăn liền luôn, tại nhìn thèm quá á'
-> '+1'
-> '+2'
-> '+ số chứng minh nhân dân'
nhấn để xem thêm bình luận.
mỗi tối, khi kim hyukkyu nhìn thấy bóng đang bận rộn của jeong jihoon trong phòng bếp nhà mình, anh đều cảm thấy hạnh phúc.
hạnh phúc tới nỗi, đôi khi anh quên mất, mình mắc chứng hanahaki.
xin cho anh hi vọng lần này, jihoonie yêu dấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com