17
lee sanghyeok nhét điện thoại về tay ryu minseok, không quên dặn dò nhóc ấy và mọi người: "chưa chắc là ảnh ngày hôm nay, thằng bi bị cắm cho cái sừng dài thế, chắc không ngu mà quay lại. tạm thời đừng nói cho hyukkyu biết"
đúng lúc này, kim hyukkyu đẩy cửa, anh nhanh nhảu hỏi: "có chuyện gì phải giấu tao hả?"
choi hyeonjoon vội nói: "đâu có gì đâu anh"
ryu minseok thấy kim hyukkyu đã quay về thì nhanh chóng nhét cái điện thoại vào túi quần.
chẳng may, kim hyukkyu là một người tinh tế, anh nhìn thấy rồi.
"minseok, sao em lại giấu điện thoại đi?"
"đâu có, tại em không xài điện thoại nữa nên cất đi thôi mà anh"
ryu minseok cười gượng, nhóc không giỏi trong việc nói dối, nhất là nói dối người anh yêu quý của nhóc, anh hyukkyu.
hai mắt nhóc láo liên, hết nhìn choi hyeonjoon lại nhìn han wangho, ai đó mau cứu nhóc đi!
"có gì giấu anh thì nói nhanh lên, em không giỏi nói dối, em biết mà minseokie"
kim hyukkyu nhìn thẳng về phía minseok, nhóc khẽ nuốt nước bọt, sao nay ảnh dữ quá vậy?
lee sanghyeok cắt ngang: "đâu có gì đâu, sắp tới là sinh nhật mày mà, bọn tao đang bàn hôm đó tổ chức bất ngờ gì cho mày, ai ngờ mày nghe thấy rồi."
dường như cái cớ này của lee sanghyeok khá hợp lý, kim hyukkyu tin ngay mà không nghi ngờ gì: "tưởng cái gì, cảm ơn mọi người trước nhé, he hee"
kim hyukkyu ngồi xuống, tiếp tục ăn tối ngon lành. han wangho thấy thế thì bí mật bật ngón tay cái với lee sanghyeok, ôi trời, nói dối không chớp mắt luôn, đỉnh thật.
lee sanghyeok nhìn, khẽ nhếch mày, anh là một người giỏi nói dối mà, mấy chuyện này, thường thôi.
bữa ăn vẫn kết thúc một cách hoàn hảo.
đứng trước quán ăn, choi hyeonjoon đưa ra lời đề nghị: "lâu rồi mình không nhậu, mọi người có muốn đi làm vài ly không?"
"đi luôn"
cả bốn người cùng đồng ý, thế là tất cả mọi người lên xe, lee sanghyeok chở đi tăng hai.
bài viết mới đến từ _kyu_:

đi tăng hai nhé!
————
bạn đã nhận được thông báo mới:
'rồi, tin hẹn hò của rapper c là giả chắc luôn. hội bạn của ảnh chill vầy mà'
'bà nào hồi nãy hỏi mấy ảnh có tính làm tí không thì ra nhận đi kìa, mấy ảnh làm tí thật rồi đó'
-> 'biết ngay mà, hội này sáp lại thì đi nhậu là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa thui'
-> 'tui đợi coi xíu nữa mấy ảnh quậy cỡ nào'
'có khi nào mấy ảnh không biết lửa đang cháy không? mấy ảnh đi ăn chung chắc ít cầm điện thoại mà'
-> 'có khi vậy lắm, bạn bè gặp nhau ai lại chăm chăm vô cái điện thoại bao giờ'
'gì đây, bạn bè gặp nạn không nói được câu nào giúp đỡ còn đi ăn chơi hả? bạn bè dữ chưa?'
-> 'bị điên hả cha, người ta hẹn nhau trước rồi cái phốt đó mới nổ ra mà'
-> 'ừ đấy, đi qua áp lực chovy kìa chứ sao ở đây chửi deft với mấy bạn ảnh, chovy dính tin hẹn hò chứ có phải deft dính đéo đâu'
nhấn để tải thêm bình luận.
kim hyukkyu không thường đi kiếm bình luận để đọc, nhưng lúc mới đăng bài mới, các bình luận nhanh nhất anh vẫn hay nhìn thấy.
rapper c? ý chỉ jeong jihoon sao? tin đồn hẹn hò? của jeong jihoon hả?
gượm đã!
kim hyukkyu nhanh chóng đi tìm bài viết mà mọi người đang thảo luận. anh đọc từng chữ của bài viết, nhìn thấy câu hỏi cuối cùng, trong đầu anh bật ra câu trả lời 'không, người chữa lành em ấy là tôi mà, toi và em ấy chưa hẹn hò', thế nhưng, khi nhìn tấm ảnh đính kèm theo, anh bỗng câm lặng.
người nam trong ảnh, thật sự là jihoonie.
jeong jihoon, em thật sự lại hẹn hò sao? còn là với cô gái làm em đau khổ mà gục trong lòng anh khóc hả?
kim hyukkyu vò đầu, phản ứng đầu tiên của anh là em ngốc quá, người ta làm em buồn, lừa dối em, mà em còn thương người ta. sao em lại chọn quay lại với một người xấu tính như thế chứ?
rồi lồng ngực của anh đau nhói, cái họng ngứa ngáy đến phát điên, anh che miệng, ho liên tục.
tiếng ho của kim huykkyu dồn dập, từng cơn đau ập đến như sóng vỗ, anh bắt đầu thấy khó thở. những âm thanh quan tâm bên cạnh của mọi người chẳng còn lọt nổi vào tai anh, giờ đây, hai bên tai lùng bùng, như có nước tràn vào.
thêm một lần nữa, sự đau đớn ấy đến cùng với một tình yêu không trọn vẹn, chúng đào sâu mọi ngóc ngách trong lòng anh, xới tung lên mảnh tro tàn mà anh đã cố gắng vùi tận sáu tấc đáy lòng.
những bông hoa thi nhau tuôn trào khỏi cuống họng anh, ồ ạt như thác đổ. màu đỏ máu vương trên từng cánh hoa đầy sức sống, theo sự đáp xuống của những bông hoa bắt đầu lan ra nền đất.
đau đớn khiến anh quên mất việc mình phải che dấu, cứ để mặc mọi thứ tiếp diễn dưới sự chứng kiến của lee sanghyeok, choi hyeonjoon, ryu minseok và han wangho.
sức sống mãnh liệt ấy lại xuất hiện, nó khiến anh chợt nhận ra một điều.
anh chưa từng khỏi bệnh, jeong jihoon cũng chưa từng yêu anh.
chỉ là anh quá khờ, tự nhầm lẫn những gì em trao cho anh cách vô ý là tình yêu. ngay cả cái hôn anh trân quý, cũng chỉ tới, vì anh cầu xin jeong jihoon hãy hôn anh đi.
cái trò tự thôi miên bản thân rằng jeong jihoon yêu kim hyukkyu tạo nên hình tượng thảm hại của anh bây giờ.
anh quỳ trên nền đất lạnh, hai tay ôm lấy ngực, đầu cúi gằm và đớn đau.
choi hyeonjoon chạy đến ngay lập tức, thằng bé chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng theo bản năng, thằng bé ôm lấy anh, vỗ về đằng sau lưng.
và thật đáng tiếc, điều đó chẳng giúp anh cảm thấy thoải mái hơn chút nào.
những bông hoa, ào ra nhiều hơn, cả máu cũng thế...
tầm mắt kim hyukkyu dần mờ đi, rồi anh ngã gục trong vòng tay choi hyeonjoon, hai mắt anh nhắm lại, ngất xỉu.
"ah, điên mất thôi" lee sanghyeok gào lên, tay thì nhanh chóng gọi điện cho ai đó
ryu minseok vừa mới bật dậy khỏi ghế vì bỗng thấy anh kim hyukkyu từ ho khan, đến nôn, rồi ngất đi, bấy giờ chỉ có thể đứng chết trân ở một bên.
cái quái gì đang xảy ra vậy hả? anh hyukkyu của nhóc vậy mà lại nôn ra máu (và hoa?) rồi ngất đi sao! mũi nhóc bắt đầu xót, hai mắt cay cay, rồi cứ thế, hai hàng nước mắt lăn dài trên má, trượt vào cổ áo len.
lee sanghyeok gấp gáp bảo: "hyeonjoon, em bế kim hyukkyu ra khỏi chỗ đó trước đã, anh liên lạc với bên điều trị rồi, tầm năm phút là xe cấp cứu tới."
"vâng" choi hyeonjoon nhanh chóng thực hiện theo lời lee sanghyeok. thằng bé nâng cả người kim hyukkyu lên, nhẹ nhàng đặt anh nằm lên ghế dài trong phòng, rồi cứ thế quỳ gối ở một bên canh anh.
ryu minseok nhanh chóng nhào tới bên cạnh, em nắm lấy tay anh kim hyukkyu, trong miệng lầm bầm điều gì đấy chẳng nghe rõ.
lee sanghyeok chạy ra tìm gặp chủ quán, cậu muốn giải tán mọi người khỏi đây.
han wanho là người bình tĩnh nhất. dù cho đầu óc em ấy cũng đang rối như tơ vò, nhưng với một người lý trí như han wangho, thì em ấy vẫn biết rõ, việc nên làm bây giờ là gì.
chuyện này, đặc biệt là chuyện anh kim hyukkyu nôn ra hoa, càng ít người biết càng tốt.
thế là, han wangho rút giấy ăn, cẩn thận nhặt từng bông hoa, gói lại, để vào túi áo khoác. sau khi xong xuôi, han wangho nhìn những đầu ngón tay đã thấm máu của bản thân, rồi thầm nghĩ
'nếu như những điều này là do tình yêu mà thành, xin cho em, cả đời đừng yêu ai'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com