Chương 2
Huân trông thấy bóng dáng cậu cả nhà mình sốt ruột đi đi lại lại trước cổng từ sáng phải được mươi lần rồi, cứ chốc chốc lại ngó ra ngó vào mãi, hình như là muốn đích thân đón cậu hai từ bên Tây về. Nó lờ mờ nhớ đến mấy lời đồn của dân trong xứ trước khi nó về nhà họ Kim làm hầu rằng hai cậu trong nhà chẳng ưa nhau lắm, nhưng cậu cả cứ đi ra đi vào thế này làm nó hoài nghi vô cùng.
Xe kéo dừng lại trước cổng, bóng dáng cậu trai vừa từ trên xe bước xuống chưa gì đã hớp mất hồn mấy con hầu khác trong nhà. Theo Huân ấy à, nếu cậu cả Hách Khuê mang một nét hiền hòa, nhã nhặn thì cậu hai Quang Hy lại trông phong lưu, lãng tử khác xa...
"Ồ, cậu cả đứng đây là muốn ngáng đường ai?"
À, hóa ra lời đồn trong xứ này là thật...
"Đợi em về. Vào nhà đi, thầy đợi em từ sáng."
Đối diện với thái độ hống hách của người trước mặt, cậu cả thường ngày hung dữ bỗng hiền lành hẳn ra, phải người khác mà thế là bị cậu lôi ra sau nhà phạt gậy lâu rồi đấy.
"Phước phần cho tôi quá, lão ấy mà cũng biết đợi tôi từ sáng cơ đấy? Đi, vào nhà xem thầy tôi dạo này sống thế nào, có ăn no rửng mỡ lại muốn đá tôi sang Tây nữa không..."
Hách Khuê chẳng buồn tiếp lời, chỉ vẫy đám gia nô trong nhà xách đồ của cậu Hy vào phòng, bản thân thì đi theo sau cậu hai đến gian trên. Còn thằng Huân được lệnh lui vào bếp sắp cơm sắp nước để ông Kim cùng hai cậu dùng bữa.
"Dạ bẩm, mời ông cùng hai cậu dùng cơm ạ."
"Con dặn bọn hầu chuẩn bị món hai người thích đấy. Mời thầy với em ăn cơm."
Huân chỉ nghe được câu đấy từ cậu cả rồi nó lại lui về xó bếp cùng bọn người làm khác. Dọn dẹp quần quật cả ngày, đứa nào đứa nấy sớm đã đói lả người, mãi mới có thì giờ ăn cơm. Mà nhờ cậu hai về nên chúng nó cũng được hưởng lây, nay được bữa không phải ăn cơm nguội canh thừa mà toàn đồ ngon cả.
Lui xuống bếp chẳng được bao lâu, Huân nghe ông lớn to tiếng trên nhà gọi với bọn hầu chúng nó
"Người đâu? Thằng Huân đâu? Đỡ cậu cả về phòng nghỉ ngơi, nhớ xem qua vết thương cho cậu."
Chẳng rõ cơ sự gì vừa xảy ra, chỉ thấy ông Kim hét to gọi đám chúng nó, Chí Huân nghe đến hai từ "cậu cả" là buông đũa chạy lên ngay. Nó thấy cậu ngồi đờ người trên phản nên rón rén kéo người rồi đỡ cậu mình về phòng, sau lưng nó vẫn vang lên tiếng cãi cọ ầm ĩ chưa thôi. Nhưng Huân nào còn tâm trí đâu để ý chuyện ấy nữa, tâm trí đang đặt trên người bên cạnh nó đây này.
Người cậu nó thơm, còn hơn đoá sen ngoài đầm nó hay thấy. Bất quá, bông sen bên cạnh nó chỉ thơm thôi chứ trông chẳng còn sức sống nào nữa.
"Bẩm, cậu ngồi nghỉ tạm để con đi lấy nước tắm cho cậu."
Nhận được cái gật đầu, thằng hầu nhỏ chạy ra chạy vào khiêng nước rồi lại dựng màn che cho cậu cả nhà nó tắm rửa.
Hách Khuê ngâm mình được một lúc, mệt mỏi gọi với nhờ Huân giúp mình kỳ lưng.
Với mấy đứa con nhà quan, bọn hầu riêng giúp mấy cô, mấy cậu tắm vốn là chuyện thường. Nhưng cậu Khuê nhà nó lại khác, cậu chưa từng gọi ai giúp cậu... hoặc đúng hơn là từ ngày nó về đây làm hầu, nó tuyệt nhiên chưa thấy ai bước vào phòng khi cậu đương tắm.
Nó là người đầu tiên, có lẽ vậy...
Da cậu nó trắng muốt, lưng trơn nhẵn chẳng có lấy một vết sẹo nào. Chẳng như nó, tay chân thân thể sớm đã chai sần lại cả.
"Đứng đấy làm gì? Giúp tao tắm."
"Dạ bẩm... tay con... con sợ làm cậu đau..."
Nó ngập ngừng một lúc mới dám nói, mặt cúi gằm nhìn đôi tay mình đang đan chặt vào nhau. Hách Khuê thấy vậy khẽ thở dài, rồi lại giục
"Nhanh lên."
Khuê khẽ nhắm mắt tựa người lên thành bồn, lưng trần theo đó lộ ra trong làn nước ấm, tay phải cậu buông thõng, vết thương trên tay vẫn còn đỏ ửng, đoán là khi nãy xô xát với cậu Hy ở trên nhà mà thành.
Huân chẳng dám chần chừ, tay nó run run dè dặt cầm lấy khăn, nhẹ nhàng lau từ vai cậu xuống, càng tránh động vào vết thương khiến cậu nó thêm đau. Mỗi lần tay nó chạm vào làn da mềm mại ấy, nó lại cảm thấy ngập ngừng, nội mỗi cái tay nó chạm vào da cậu thôi cũng đã đủ làm cậu đau rồi mà...
"Thằng Hy trước đây không khó bảo như thế đâu..."
Một câu không đầu không đuôi được thốt ra từ miệng cậu, nó không biết làm gì ngoài việc ngồi gật gù lắng nghe.
"Hy vốn ngoan lắm, nghe lời tao nhất nhà luôn đấy..."
Lời cậu thốt ra mang theo vô số phiền muộn, cuối cùng lớp tường thành mạnh mẽ của Khuê vậy mà lại sụp đổ trước thằng hầu bé nhỏ của mình. Khuê khóc...
Chí Huân thấy cậu cả khóc thì ngớ người, có lẽ vì nó chưa từng thấy cậu như vậy trước đây, ấy thế mà bây giờ cậu nằm gọn trong lòng nó mà bật khóc. Tim Huân bỗng như bị ai cứa nhẹ một vết, không lớn nhưng đủ khiến nó đau. Nó xót cậu Khuê nhà nó quá...
"Cậu... con dìu cậu ra thay đồ đã nhé."
Hách Khuê thay đồ xong, chẳng còn đâu cái dáng vẻ ngang ngược thường ngày nữa, yếu ớt đến mức đi được ba bước đã ngã, Huân lại càng thêm xót cho cậu nó biết bao. Nó vội đỡ cậu dậy, trong lòng cũng rung lên từng nhịp...
Cậu Khuê áo gấm lụa là
Bước sao mà ngã, ngả vào lòng Huân
Thằng hầu chỉ biết dạ vâng
Vâng lời đỡ cậu, dạ lòng lỡ thương
Sao nay sáng cả đêm trường
Trăng kia soi tỏ người thương trong lòng.
Thằng Huân làm hầu cho cậu cả nhà họ Kim được ngót nửa năm, bất tri bất giác cậu cứ thế len vào mảnh tim hèn mọn của nó từ khi nào... Nhưng đã phận tôi tớ, Huân biết điều chẳng dám mơ tưởng cao sang, chỉ dám mong cậu cho nó ngày đủ ba bữa cơm nguội, mong cậu cho nó ở cạnh làm hầu cho cậu là đã thoả lòng nó lắm rồi.
.
Sau đêm ấy, Chí Huân càng nghe lời cậu cả răm rắp, nghe vì xót cậu, nghe vì trót thương. Và cậu nhà nó biết thừa ấy mà, cái ánh nhìn lấm lét ấy của nó, đôi tay hễ gặp cậu là lại khẽ xoa vào nhau đang tố cáo thứ tình cảm hèn mọn mà Huân cố giấu trong lòng.
Nhưng biết thì sao chứ? Hách Khuê cũng có vạch trần nó được đâu? Đường đường là cậu cả xứ mà cậu còn hèn mọn hơn cả nó kia kìa, lỡ thương mà chẳng dám nhận...
"Huân, đưa tao lên đình."
"Gớm, cậu cả nay lại lên đình cơ đấy. Tôi tưởng cậu chẳng thèm vác mặt lên cái xó ấy rồi?"
Ấy là giọng cậu hai Quang Hy đi ngang chế giễu. Bóng dáng xe kéo đã chờ sẵn trước cổng từ khi nãy, hình như cậu Hy lại lên huyện chơi với cô nào Huân chẳng rõ. Cậu hai qua lại với biết bao nhiêu cô cơ chứ, nó có muốn đếm chẳng tài nào đếm xuể được.
"Kệ thằng Hy đi, nhà lớn để bọn gia nô khác dọn, mày lên đình với tao."
Từ ngày làm hầu cho nhà họ Kim, đúng là Huân chưa từng thấy cậu cả lên đình lần nào. Nó chẳng rõ tại sao nhưng không dám tò mò. Lên đình thì gần hơn lên huyện nên cậu đi trước, nó theo sau, cả hai cứ thế cuốc bộ từ đầu xứ lên tới trên đình.
Sau đình là bãi mộ của dân xứ Lăng Vân này, trừ lúc u nó mất ra, Huân chưa từng lên lại đây lần nào. Làm hầu thì làm gì có thì giờ ra ngoài thăm mộ đâu kia chứ...
"Mày đứng yên ở đây, không được đi theo tao."
"Dạ bẩm..."
"Chuyện gì?"
Thấy nó cứ rón rén, cậu Khuê tò mò ngó mặt nó.
"Dạ bẩm, mộ u con cũng nằm trong đình này, mong cậu lượng thứ cho con đi thăm mộ u một chốc, con sẽ về ngay..."
Còn tưởng chuyện gì to tát, Khuê có ghê gớm đến mức thế đâu. Cậu gật đầu rồi khẽ níu tay áo nhàu nát của nó
"Đi đi... Nhưng nhớ quay lại sớm, để tao đợi là tối nay tao ném phần cơm của mày cho gà ăn."
Chẳng mấy khi cậu đồng ý với mong cầu của nó dễ đến thế, nó vội tìm tới mộ u nó ngay.
Chí Huân quỳ gối thắp cho u ba nén hương rồi chắp tay lẩm bẩm
"U ơi, dạo này con sống tốt lắm, dù làm hầu nhưng đỡ hơn ở với thầy nhiều u ạ. Ông lớn Kim đối với con rất tốt, cậu cả Khuê cũng thế. U trên trời có thương thì u phù hộ cho con với nhé."
Chẳng rõ Chí Huân nghĩ ngợi điều gì, nó lại khẽ thì thầm trước mộ phần của u nó
"U phù hộ cả cho cậu Khuê nhà con với nhé..."
Nó gọi mấy tiếng "cậu Khuê nhà nó" chắc không quá phận đâu, nhỉ?
Đoạn, Huân lật đật quay gót bước vội về gốc đa đầu đình, sợ cậu cả ra tìm không thấy nó thì tối nay thân nó chỉ có nước nhịn đói mà thôi. Nhưng trông trước trông sau vẫn chẳng thấy bóng dáng cậu đâu, nó bỗng có dự cảm chẳng hay.
Cậu cả Khuê cùng thằng Huân lên đình từ khi trời vẫn còn nắng gắt. Nhưng đến khi mấy hạt nắng nhạt dần, mưa rào đã thổi cơn kéo tới, Huân vẫn chẳng thấy bóng dáng cậu.
Cậu cả bảo nó đưa cậu lên đình, thế nhưng nó tìm trong đình cũng đã chán chê, bốn phương tám hướng mà nào thấy cậu Khuê của nó đâu, lòng nó sốt ruột cứ như ngồi trên đống lửa.
Tim Huân thắt lại khi tìm thấy cậu cả Khuê đã mình mẩy ướt sũng, mặt mày xanh mét nằm gục trên phần đất nọ gần đình.
Sống ở cái xứ Lăng Vân này bao lâu, đây là lần đầu nó biết đến cái khu này, Huân to gan đoán đây chắc là bãi mộ riêng nhà họ Kim, bởi trên mấy tấm bia đá ướt sũng nước mưa, chữ "Kim" còn mờ mờ hằn ra dưới lớp rêu xanh.
Huân dốt chữ, từ bé đã ngán học, con chữ đọc được chẳng mấy mà kể. Ngoại trừ cái tên Chí Huân của nó ra thì cũng chỉ nhớ được ba chữ nữa... ấy là tên cậu cả nhà nó - Kim Hách Khuê. Mà mấy chữ Kim lù lù trên phiến đá kia, dù trời nhập nhoạng nó cũng nhận ra ngay, chữ "Kim" trong tên của cậu nó chứ đâu.
"Cậu ơi, cậu ơi..."
Huân gọi khẽ, giọng run run
Hách Khuê ngước mặt lên nhìn thằng hầu nhỏ của mình, ánh mắt mờ nhòe trong làn nước, cổ họng khô khốc chẳng thốt nên lời. Khóe mắt cậu vẫn còn ngân ngấn nước, hàng mi ướt mềm rủ xuống khiến nét buồn trông càng thêm thấm thía. Cậu nhà nó, ngay cả khi khóc cũng đẹp đến nao lòng. Nhưng Huân xót cậu lắm.
Cậu Hy mới về chưa được mấy bữa, thế mà nó đã thấy cậu Khuê hai lần khóc nức nở, lần nào cũng khiến nó không đành lòng, thực muốn rút gan rút ruột nó ra. Nhưng bảo nó hỏi cậu, nó nào dám, cái thân phận thấp hèn của nó làm sao khiến nó thốt được nên lời kia chứ.
"Cậu ơi, trời lạnh quá, mình về thôi..."
Nó quỳ xuống bên cậu khẽ lay, tay nó lạnh buốt vì mưa vì gió chạm vào tay cậu. Khuê giật mình, mãi mới thốt lên được một câu, ấy thế mà cậu lại mắng nó
"Tay mày lạnh thế mà còn dám chạm vào tao?"
"Con xin lỗi..."
Huân nhỏ giọng, tay cũng rụt lại theo
Đoạn, nó chỉnh lại áo khoác cho cậu rồi cõng cậu về trên con đường đất đá. Một thân gầy guộc lạnh lẽo tựa lên lưng nó, cậu nó hình như lại gầy đi rồi...
"Mình về thôi cậu ơi, kẻo ông ở nhà lại trông cậu mỏi mắt."
Hơi sương giăng kín lối, nắng cứ tắt dần tắt dần, Huân lò dò từng bước khe khẽ, nó sợ nó làm cậu thức giấc. Nhưng Hách Khuê nào có ngủ, cậu chỉ nằm im mặc nó đưa cậu về, chẳng những tay mà người thằng hầu nhỏ cũng lạnh quá...
"Huân này..."
Cậu vuốt nhẹ góc mặt thô ráp của nó, cất giọng khe khẽ
"Còn mấy đồng nữa là mày được tự do rồi."
Huân sững lại. Cậu Khuê của nó đã đẩy nó ra xa thế đấy, nhưng nó còn có thể làm gì được bây giờ?
"Cậu..."
Huân chẳng rõ trên mặt cậu nó lúc này mang dáng vẻ gì, nó cũng chẳng đủ gan để ngoái mặt lại nhìn cậu. Nhưng nó cảm nhận được, cậu đang nhìn nó, đôi tay còn đang vuốt ve mặt nó, tất thảy đều dịu dàng khó tả.
"Trả xong nợ rồi, mày cũng sẽ bỏ rơi tao, phải không?"
Hách Khuê thì thầm bên tai nó, giọng nấc lên
Ngoài trái tim hèn mọn và đôi tay chai sần của mình, Huân chẳng có gì để giữ chặt cậu lại trong lòng nó cả. Nghĩ đến đấy, mắt nó lại cay xè, đôi môi cắn chặt muốn rớm máu, nó chẳng biết đáp lại lời cậu như nào cho phải.
Bẵng đi một lúc, Khuê cúi xuống chậm rãi, đôi môi khẽ đặt lên gáy nó, hơi thở nóng rẫy phả lên làn da chẳng còn mềm mại trước mặt, khẽ gọi hai tiếng
"Huân ơi..."
Chí Huân khựng lại, chân cũng đã ngừng bước. Nó nuốt nước bọt, hít một hơi nghẹn ngào
"Cậu... cậu còn phải lấy vợ, cậu còn nhiều chuyện phải lo... con không dám..."
Huân dốt nát chuyện học hành, nhưng nó chẳng dốt đến mức không hiểu được hai tiếng gọi này của cậu nó mang nghĩa gì.
Cậu Khuê cũng thương nó, như cách nó thương cậu vậy.
Không phải là lòng thương hại của bề trên, không phải là lòng trung thành của kẻ hầu. Cậu thương nó mà chẳng để ý tới thân phận của hai người, chẳng màng lễ giáo hay khuôn phép, cứ thế mà nghiêng lòng về nó thôi.
Tim gan nó có thể dâng cho cậu, nhưng thằng hầu thấp hèn thì lấy gì để đắp lên một mái che cho hai người, lấy gì mà chắn gió che mưa cho cậu trước miệng đời độc địa? Nó không muốn cậu của nó phải khổ, cũng không đành lòng lôi cậu cùng mình lao xuống vũng lầy. Đóa sen trắng kiêu hãnh của nó phải nở rộ rực rỡ, một mình cái thân nó chìm trong bùn đất thôi là đủ lắm rồi...
Thân em phận mỏng kiếp hầu
Dám chi tơ tưởng dâng trầu rước anh
Duyên tình như chỉ mong manh
Thân ôm tấc dạ lỡ anh một đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com